chap19+20
Chap19,20:
Jung hoseok đi bộ về nhà, đã lâu lắm rồi anh mới đi như vậy, thường ngày anh phải điều tra án ít khi được tan tầm đúng giờ, hôm nay có cơ hội nên anh muốn tự thân vận động hít thở bầu không khí trong lành. Đang đi bất chợt anh nghe thấy giọng kêu cứu rất nhỏ, anh lần theo tiếng ấy thì đập vào mắt anh là một cậu thanh niên bị côn đồ sàm sỡ. anh không ngần ngại bước chân nhanh hơn tới cứu. anh một quyền đá vào kẻ đang đè lên cậu thanh niên. Kẻ đó tức giận bị làm phiền, đứng dậy nhìn anh mỉm cười đểu: - mày là ai? Phá hoại chuyện tốt của tao coi như mày xong.
Anh hừ lạnh, nhìn lại cậu thanh niên thấy cậu co rúm sợ hãi, cậu ôm đầu gối nước mắt không ngừng rơi, khuôn mặt cậu sớm đỏ ngầu vì khóc nhiều, anh cảm giác được vì từ trước anh đã đối mặt với bao nhiêu vụ hiếp dâm, bao nhiêu lần anh tiếp xúc với người bị hãi , thật là may anh đến kịp nếu không cậu sẽ ra sao, nhìn cậu trong lòng anh có 1 tia nổi dậy phải nhất định bảo vệ cậu ấy. anh nâng mắt châm chọc kẻ cầm đầu – xem tụi mày có bản lĩnh không?
Tên kia nghe câu nói anh tức giận không thôi – tụi bây lên hết cho tao. Dứt lời đám đàn em lên vây đánh anh. Anh thân thủ nhanh nhẹn tránh né được, anh cũng đáp trả lại không kém mỗi người nhận cú đánh của anh phải lan ra đất. rất nhanh anh xử lí gọn hết đám đó chỉ còn lại tên cầm đầu, anh cười nửa miệng bước gần- bây giờ đến lượt mày. Dứt lời anh ra tay mà người ngoài không thể nhìn thấy động tác, chỉ thấy người đối diện anh từ từ khụy xuống đất. nhìn một đám bị anh xử đang nằm vật vã dưới đất – tụi bây còn không mau cút. Chưa để anh nói hết đám du côn liền ba chân bốn cảng chạy.
Bây giờ anh quay lại nhìn cậu thanh niên, cậu vẫn vậy khóc không ngừng, nhìn áo cậu bị xé rách, anh cau mày khó chịu, cởi áo khoác bên người anh khoác lên cho cậu, anh nhẹ giọng an ủi:-ngoan, đừng khóc, tôi đưa cậu về.
Cậu ngước mắt nhìn anh, mắt rưng rưng , được anh đỡ dậy nên cậu đứng vững hơn, anh dìu cậu đi từng bước, chuyện vừa nãy làm cậu sợ hãi nếu không có người này xuất hiện cứu thì cậu sẽ biến dạng gì.
Hoseok bên cạnh dìu cậu mặt sớm đỏ lựng, phải nói là khi nhìn thấy khuôn mặt cậu tim anh đập thình thịch, mặt cậu rất đẹp như thiên thần, khi cậu khóc làm ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng, anh không biết sao nữa, phải chăng anh cũng thuộc loại háo sắc. trong đầu anh không ngừng dày vò tư tưởng bản thân. Khoan đã hình như anh chưa hỏi cậu địa chỉ sao anh đưa về được. anh gặng giọng nhìn cậu hỏi –cậu tên gì? có thể cho tôi biết địa chỉ để tôi đưa cậu về được không?
Jungkook vô hồn trả lời – nhà tôi phía trước kia.
Thấy cậu vẫn bị ám ảnh chuyện nãy nên anh không muốn hỏi tiếp nữa, dù gì nến có duyên sau này anh nhất định phải biết tên cậu.
Rất nhanh đến khu dân cư, anh cảm giác hối tiếc phải xa cậu.đang định quay đi anh nghe giọng nói sau lưng
-anh có thể để số điện thoại được không. Tôi muốn cảm tạ anh chuyện hôm nay.
Trong lòng hoseok mừng rỡ cũng có cơ hội gặp em lần nữa nhưng anh giả vờ từ chối –không cần đâu, nam tử đại hán chuyện nhỏ như vậy không đáng .
Jungkook 3 vạch đen trên trán, nam tử đại hán ý anh cậu không phải con trai (kook là thụ thôi hô hô hô) , cậu mỉm cười nhẹ - nhưng tôi cũng phải trả áo lại cho anh với lại tôi không muốn mắc nợ người khác mà không trả ơn.
Cậu đã nói như vậy anh cũng không tiện từ chối, gãy tóc sau đầu anh ngây ngô nhìn cậu cười như thằng hề - à được thôi, 011xxxxxx, à lên nhà nghỉ ngơi đi tôi về đây
-tạm biệt về cẩn thận . dứt lời cậu bước đi không ngó lại chỉ có kẻ nào đó vẫn nhìn đến khi bóng dáng ấy biến mất đi.
Jungkook bước vào nhà chạy vụt vào phòng tắm, cậu phải rửa sạch, thân thể cậu bẩn rồi, ngoài taehyung đã bị người khác đụng chạm, cậu ghét cái cảm giác này. Cậu xả nước đầy bồn tắm,rồi ngâm mình trong nó, cậu không ngừng lấy bông tắm chà, nhưng cậu vẫn cảm giác chưa sạch, cậu lại lấy khăn chà, vừa chà cậu vừa khóc, không ngừng tự dằn vặt bản thân, cậu chà đến khi thân thể cậu có hiệu bị tróc da cậu mới ngừng, cậu ngâm mình quá lâu khiến da cậu dần dần tráng bệch. Mệt mỏi cậu chỉ muốn ngủ thôi, cậu tìm quần áo kín đáo che hết thân thể mình chui vào trong chăn trùm kín đầu, người cậu bây giờ vẫn run, tuy mệt nhưng mắt cậu vẫn không thiếp được.
Nửa đêm taehyung vẫn chưa về, mình cậu ngủ trên giường cảm thấy không quen thuộc. đến khi trời sắp sáng có tiếng động mở cửa cậu biết taehyung đã về, nhưng anh làm gì giờ này mới về chẳng lẽ... cậu lấy tay bịt miệng lại ngăn cho tiếng khóc mình nấc lên, tối cậu gặp chuyện trong lúc nguy hiểm vẫn nhớ đến anh nhưng anh không xuất hiện, cậu muốn về thật nhanh để được anh dỗ nhưng anh tới sáng mới về, cậu không biết làm sao nữa. cậu nghe rõ tiếng động anh thay đồ, tiếng bước chân anh tới gần nhưng cậu không muốn đối diện với anh lúc này. Chiếc giường lún xuống cậu biết anh nằm bên cạnh cậu nhưng khác với thường ngày anh không ôm cậu ngủ,bên anh lại thoang thoảng ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ.phải chăng anh chán ghét cậu rồi sao? Mệt mỏi + khóc nhiều cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, nhìn kĩ sẽ vẫn thấy nước mắt cậu từ khóe mắt lăn dài.
n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top