chap17+18
Chap17,18:
Ngày qua ngày cuộc sống của cậu rất hạnh phúc taehyung đều ở bên cạnh. Liệu hạnh phúc đó có đến cuối đời không, sao cậu cảm thấy bất an.
Tiếng giày cao gót vang lên, một người phụ nữ với làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài, lúc cười lên hiện má lúm đồng tiền xinh xắn xung quanh cô tỏa ra ánh hào quang như một thiên sứ. jungkook, choi eun, jin đều ngây ngẩn nhìn không chấp mắt. thấy mọi người nhìn chăm chú cô gái đó vẻ hơi ngại ngùng.
-xin chào, tôi là kim hee
Lời nói cô gái đó khiến mọi người hoàn hồn lại. jin lấy lại bình tĩnh đầu tiên nhẹ giọng nói- xin chào tôi là jin, xin hỏi cô lên đây có chuyện gì? 'phải biết là văn phòng tổng tài người không phận sự không được lên, cô gái này lên được đây chắc chắn co quan hệ với tổng tài' jin nghĩ thầm
Kim hee nghe jin hỏi,nở nụ cười – tôi tới tìm tae tae, à tổng tài V.
-cho hỏi cô có hẹn trước mà lên đây- lúc này là choi eun lên tiếng, lại thêm 1 người xem như trận này vui rồi.
-à, không....
Chưa nói hết câu, taehyung ra khỏi phòng, kim hee vừa thấy liền đi qua khoác lấy tay taehyung làm nũng.
-oppa, ngạc nhiên không?
Bất ngờ bị khoác tay lại nghe giọng làm nũng quen thuộc nhìn kĩ lại thì ra là kim hee con của ân nhân cứu mạng anh, anh luôn xem cô như em gái nên luôn cưng chiều, anh lấy tay sờ đầu cô
-kim hee em lớn như vậy rồi sao?
-oppa, đâu có thèm quan tâm hee hee này đâu. Cô bất mãn chu môi.
Taehyung cười nhẹ yêu thương – ai nói, anh luôn theo dõi hee hee mà.
-oppa, em mới về hàn quốc oppa dắt hee hee đi tham quan đi
-nhưng mà anh đang bận
-đi mà oppa
Taehyung chịu thua –được rồi,chúng ta đi.
Hai người tay cầm nhau sánh vai rời đi, dừng như kim taehyung quên mất sự tồn tại một người.
Choi eun hừ lạnh, bây giờ cô ta thấy đồng cảm với jungkook rốt cuộc người đó không thuộc về hai người nhưng dù sao cũng phải diệt hết. còn jungkook mọi cảm xúc lẩn lộn, thấy hành động yêu thương taehyung dành cho cô gái đó tim cậu đau lắm, taehyung chưa bao giờ nói lời như vậy với cậu, cậu ngẩn người ngồi xuống thì ra trong mắt anh cậu chưa phải quan trọng nhất.
Giờ ăn cơm, hôm nay cậu ra nhà ăn thường ngày cậu đều ăn ở phòng tổng tài, từ khi bước vào mọi người đều chỉ trỏ cậu nói nhỏ, có người còn cố ý nói to để sỉ nhục cậu.
-xem kìa, hôm nay bị đá mới phải ra đây ăn đó, ôi chao tội nghiệp- người A khinh bỉ nói
Người B đáp lại – tình nhân cũng không bằng chính chủ, bây giờ vị hôn thê tổng tài về nên cậu ta cũng out thôi, mà vị hôn thê tổng tài tên gì ấy nhỉ?
-a hình như kim hee, tiểu thư kim hee của kim gia, tài sắc có hết, nghe nói cô ta rất đẹp như thiên thần...
-thảo nào mới xứng đôi với tổng tài, đâu có như cậu ta chỉ là dụng cụ ấm giường...mấy người đó cười khinh bỉ nhìn cậu...
Tất cả những lời nói đó cậu đều nghe hết, tay run run cầm muỗng, vị hôn thê thì ra anh đã sớm có rồi, thảo nào anh chẳng bao giờ hứa hẹn với cậu, tất cả mọi chuyện đều là cậu tưởng bở sao? Cậu không kiềm chế được nước mắt lặng lẽ rơi.. bỗng nhiên trước mắt cậu có một khay ăn, người đó ngồi đối diện, cậu ngước mắt lên nhìn. Thấy cậu như vậy jin mỉm cười
-tôi không ngờ jungkook lại yếu đuối như vậy. anh vừa nói vừa cắt miếng thịt rồi ăn,
Cậu nhìn jin không hiểu tại sao nói như vậy, jin lau miệng rồi nói tiếp – chỉ vì lời châm chọc không căn cứ thì sao cậu có được thứ mình cần,tôi nghĩ mọi chuyện phải nhờ hành động chứng minh. Jin đứng dậy đi để cậu ngồi đó một mình suy nghĩ. Cậu không thể bị mọi người nói vậy mà bỏ cuộc, nhìn bóng dáng đã khuất cậu mỉm cười 'cám ơn jin'.
Từ trưa khi anh đi vẫn chưa quay trở về, đến lúc tan tầm cũng không thấy anh. Cậu một mình về nhà con đường này đã lâu không đi. Bất chợt có 1 đám người vây lại cậu. kẻ cầm đầu tiến lên thấy con mồi ngon
-người đẹp đi đâu mà một mình có cần tụi anh đi cùng không?
Jungkook hoảng sợ,muốn chạy đi nhưng cậu đã bị vây tròn không đường thoát, cậu lắp bắp – tôi không có tiền xin các người tha cho
Kẻ kia mỉm cười –không tiền cũng không sao. Tiến gần nâng cằm cậu lên – lấy thân em phục vụ tụi anh được rồi. cả đám nghe xong cười man rợ.
Cậu thấy sợ, vội vùng lại tránh khỏi bàn tay kẻ đó.
Thấy cậu như vậy kẻ đó lại thêm hứng thú – tốt khẩu vị này hợp với tôi.
Cậu yếu ớt xin- tha cho tôi đi. Nhưng mấy người đó đâu nghe lời cậu, hắn bước gần xé rách áo cậu, cậu phản kháng lại đá đấm cào lung tung khiến hắn tức giận quát –anh em giữ chân tay cậu ta lại tao ném trước lát tụi bây ném sau. Mấy người tiến gần cầm tay chân cậu, bây giờ cậu không thể động chỉ biết hô to kêu cứu. hắn một bên mở ra hết cúc áo làn da trắng nõn hiệ ra khiến hắn nổi thú tính, nhưng cậu ồn ào khiến hắn khó chịu – mày im đi không ai tới cứu mày đâu. Bàn tay hắn đã mơn trớn lên làn da ấy, cậu không tuyệt vọng vẫn hô cứu trong lòng cậu vẫn chỉ nghĩ đến một người – taehyung cứu em-giọng cậu nhỏ dần. ông trời cũng không phụ lòng người tốt, một bóng dáng xuất hiện đi tới phía cậu....
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top