chap15+16
Chap15,16:
Nam yoon từ phòng tổng tài ra nụ cười trên môi vẫn chưa tắt đi, anh đưa ánh mắt nhìn con người nào đó khẽ nhếch môi bước thẳng vào thang máy, mọi chuyện mai chính thức bắt đầu.
Jin biết nãy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra đang rất run, mắt anh cố tình dán sát vào máy tính thực chất tầm nhìn không ở đó, nụ cười nhếch môi ấy làm cậu sợ hãi, lạnh sống lưng. Khi bóng lưng anh khuất đi cậu mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Trên đời này còn kẻ đáng sợ như vậy sao?
....
Jungkook đang tập trung vào công việc bất ngờ điện thoại bàn reo chuông làm cậu giật mình. Nhẹ nhàng nhấc máy
-alo,văn phòng tổng tài xin nghe.
Bên kia chỉ truyền giọng cười đối phương chỉ vậy thôi jungkook cũng biết là ai, cậu thay đổi thái độ
-tổng tài,ngài có gì cần?
-kookie anh nhớ em. Taehyung không trả lời câu hỏi cậu –kookie vào phòng anh.
-dạ tổng tài không có gì thì tôi xin đi làm việc. gì chứ vào phòng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi chuyện tối qua cậu chưa tiếp nhận được, tránh được thì tránh .
Taehyung đâu cho cậu toại nguyện anh thừa biết con người nào đó hay mắc cỡ, nên bắt buộc anh phải dùng giọng nói uy hiếp – em không vào thì đừng trách anh không nể mặt em.
Đến đây cậu biết không thể không nghe theo – vâng tôi sẽ. dứt cuộc gọi cậu hoảng loạn , bây giờ cậu phải làm như thế nào trốn cũng không được nữa rồi. cậu đứng dậy bước đi tiến vào phòng tổng tài, chuyện gì bước trước tính sau, cậu tự an ủi mình sẽ không có chuyện gì xảy ra. ( bị sói ăn lúc đó còn nói không hehehe)
Cậu nặng nề giơ tay lên gõ cửa: cốc,cốc,cốc.. bên trong lập tức truyền tiếng – vào đi. Cậu mở cửa bước vào, cố gắng bước nhỏ thật chậm để ổn định lại tinh thần. nhìn taehyung đang miệt mài xem văn kiện, người ta thường nói lúc đàn ông làm việc là thu hút nhất quả thật không sai, cậu ngây ngẩn nhìn anh không biết anh từ lúc nào đã nhìn lại cậu. taehyung chắp tay để cằm,nhìn con thỏ ngốc.
-kookie, đây là bị vẻ đẹp anh mê hoặc.
-ách,xin lỗi tổng tài. Cậu xấu hổ bị anh phát hiện.
Anh đứng dậy bước gần cậu, từng bước của anh khiến tim cậu đập thình thịch. Đến khi gần rồi cậu trợn mắt nhìn anh,tay đề phòng trước ngực. hành động cậu khiến anh mắc cười, anh nhẹ nhàng sờ lên mái tóc cậu.
-ngốc à, dù em làm gì cũng không thoát ra khỏi anh đâu.
Đang phân tích lời anh nói có ý gì, bất ngờ cậu bị anh kéo lại, môi anh chạm môi cậu, bây giờ cậu đã hiểu rồi cậu không thể đấu lại anh, mắt cậu trợn to hơn . thấy cậu không chú tâm anh khẽ cắn nhẹ môi cậu
-đau.
-ngốc khi anh hôn phải đáp trả anh. Dứt lời anh lại hôn tiếp cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, cậu khẽ nhắm mắt lại tiếp nhận, vụng về đáp trả anh. Cậu hôn không chuyên nghiệp bằng anh nhưng lại khơi được dục vọng của anh. Từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, đến khi hai người hít thở khó khăn mới dứt môi ra. Sắc mặt cậu đỏ, thở hổn hển,anh không ngừng hôn xuống cổ cậu, khẽ gặm nhấm xương quai xanh, khiến cậu hít thở không thông, anh lại kiếm bờ môi cậu hôn tiếp. cơ thể hai người đều nóng lên,bàn tay anh linh hoạt cởi bỏ chứng ngại vật trên người cậu, rất nhanh cậu không một mảnh vải che thân. Anh gặt bỏ mọi thứ trên bàn bế cậu lên, chân anh chen giữa hai chân cậu, cậu ôm chặt cổ anh , môi hai người vẫn không tách nhau, lưỡi anh cùng lưỡi cậu đùa dỡn nhau, tiếng mút vang chậc chậc khắp phòng. Rất nhanh cậu đã ẩm ướt, biết mình có phản ứng cậu xấu hổ,anh cười cắn nhẹ vành tai cậu khiến cậu rên rỉ. bàn tay anh giải phóng vật nhỏ, cầm lấy nó vào trong tiểu huyệt cậu. hai người đều lên tiếng thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng động, cậu rên rỉ, hai chân cậu mở rộng ra để anh dễ dàng vận động. cậu càng rên rỉ to anh càng động mạnh hơn. Bất ngờ anh ôm cậu không cho cậu ngồi lên bàn nữa. cậu vội vàng quàng chân lên thắt lưng anh, tư thế này trọng lực rơi vào chổ hai người kết hợp, từng cú thúc của anh đều khiến cậu cảm giác như hỏng rồi. nhưng cơn khoái cảm cũng không kém, cậu chỉ biết ngửa giọng rên rỉ.... (không muốn nhiều chi tiết quá mất công thành sắc nữ... chấm nước mắt..)
Dục vọng qua đi trong phòng vẫn còn thoang thoáng mùi tình, anh ôm cậu nằm ở salon,cậu cũng ôm chặt anh, hai người hổn hển thở, cơ thể hai người đều ướt đẩm mồ hôi đủ biết có bao nhiêu cuồng nhiệt. nghỉ một lúc anh ôm cậu sang phòng nghỉ tổng tài nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, rửa sạch thân thể cho cậu rồi tự rửa cho mình, dù có sạch đi chăng nữa thì khắp người cậu đều là dấu vết người nào đó để lại. cậu mệt mỏi để anh làm mọi thứ, anh thì rất sảng khoái, mà mọi chuyện đều anh dùng sức nhiều sao cậu lại mệt mỏi còn anh thì lại rất phấn chấn. đang băn khoăn thì truyền nghe tiếng nói của anh.
-kookie ngoan em ở đây nghỉ ngơi anh ra kia làm việc. tới giờ về anh gọi em. Đỡ cậu nằm xuống giường ,anh hôn lên trán cậu rồi ra khỏi phòng.
Cậu mệt mỏi thiếp đi...
Sắc trời tối đi, cậu mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt mỉm cười taehyung.
-bảo bối tỉnh rồi, chúng ta đi ăn tối.
-cái gì tối rồi? cậu không thể tin được điều mình nghe nên hỏi lại
-ừ, em ngủ cũng nhiều rồi, đủ cho tối nay vận động tới sáng.
Nhìn nụ cười mờ ám của anh jungkook rùng mình – không phải trưa chúng ta mới...
-trưa khác tối khác , mình ăn tối rồi làm, chẳng lẽ em muốn nhịn đói rồi làm nếu vậy anh cũng không ngại.
-cái gì? mình đi ăn tối. nghe cậu trả lời anh đỡ cậu đứng dậy rồi ra khỏi phòng, trong đầu jungkook thầm mắng anh tinh lực dồi dào hại cậu kiệt sức, trách mình ngốc mỗi lần anh khơi dậy lại hùa theo anh...
�> 1+�~�2[<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top