chap11+12

Chap11,12:

Tút,tút,tút... tiếng chuông điện làm taehyung tỉnh lại, anh cau mày khó chịu kẻ nào dám làm phiền, nhìn lại người trong lòng anh lại khẽ mỉm cười, không ảnh hưởng tiếng chuông cậu vẫn chìm trong giấc ngủ,vẫn ôm chặt anh, taehyung xoa nhẹ đầu cậu, rồi nhẹ nhàng rút ra trong người cậu một tiếng bíp nhẹ khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập, thứ chất dịch tối qua anh phóng từ từ chảy ra xuống hai bắp đùi, cậu dường như quá mệt nên vẫn không tỉnh , anh tìm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch cho cậu,đắp chăn cho cậu xong anh tìm điện thoại để xem kẻ nào to gan làm phiền. lục điện thoại trong túi quần nhìn tên hiển thị hàng lông mày anh chau lại, bắt máy bên kia liền truyền tiếng nói đối phương.

-này kim taehyung mày làm gì để tao phải gọi nhiều cuộc như vậy ?

- kim nam yoon có chuyện gì? giọng anh lạnh lùng, anh không quan tâm tên anh họ ở nước ngoài hỏi gì chỉ quan tâm mục đích gọi cho anh.

-hehehe, tao đang ở sân bay mày tới đón tao đi.

Anh cự tuyệt ngay –tao không rảnh

Bên kia truyền đến giọng rống lên – nè, mày biết tao từ nhỏ phải định cư bên nước mỹ tao không biết đường ..

Không đợi đối phương nói hết anh liền tắt máy , thật phiền phức , anh nhấn tìm một dãy số gọi..

-alo

-jin bây giờ cậu ra sân bay đón một người tên là kim nam yoon.

-vâng tổng tài.

Giao cho jin việc gì cũng hoàn thành tốt nhất nên jin từ trước tới giờ là trợ thủ đắc lực của anh. Nên việc jin làm anh đều yên tâm. Anh coi đồng hồ bây giờ là gần chiều chắc tí nữa bảo bối của anh dậy chắc chắn sẽ đói bụng. anh bước vào phòng bếp bắt đầu nấu đồ ăn.

Phía bên kia jin bắt đầu lái xe ra sân bay. Hôm nay tổng tài không đi làm jungkook cũng không chắc 2 người đó xảy ra chuyện gì rồi? mà thôi kệ không liên quan đến mình, nhiệm vụ mình phải đưa đón bạn tổng tài coi như xong. Mới khi bước vào jin đã thấy một thân hình cao lớn, mái tóc đỏ nổi bật đang ngồi ở đại sản chờ , nhiều cô gái đi qua cũng ngó lại nhìn người đó tựa như không thấy phiền còn ban tặng nụ cười lúm đồng tiền, jin thầm nghĩ lại một tên trêu hoa ghẹo nguyệt cậu ghét nhất đám con trai như vậy. mang thái độ bất mãn cậu từ từ bước tới đứng trước mặt nam yoon .

-xin chào, anh tên là kim nam yoon. V có nhờ tôi đón anh. Jin mỉm cười nhẹ nhìn nam yoon, phải nói là cậu đang gượng cười.

Nam yoon từ từ tháo mắt kính ra nhìn rõ người trước mặt mình. Đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng nõn, mái tóc màu vàng tôn lên làn da ấy, khuôn mặt ưa nhìn nhất là lúc khi cười cậu toát lên vẻ đẹp khó tả. trong đầu không ngừng ghen tị với taehyung có người đẹp như vậy bên cạnh. Anh đứng dậy, nhìn cậu chăm chú – xin chào, tôi có thể biết tên cậu?

-à, tôi tên là kim seok jin anh cứ gọi tôi là jin

-ok, tôi gọi cậu là jinie...

Cậu gượng cười phản bác – tôi không nghĩ phải gọi thân thiết như vậy

-không, tôi thích như vậy thì sẽ gọi vậy.

Không muốn đôi co với anh cậu lạnh lùng bỏ một câu rồi quay đi – tùy anh. Tức muốn chết không muốn gần tên công tử đào hoa tẹo nào.

Anh phía sau đổi theo cậu vừa nói – cậu đồng ý rồi, a đợi tôi với...

Taehyung đang loay hoai trong bếp nên không để ý jungkook đứng đằng sau chăm chú nhìn anh. Từ khi anh ra khỏi giường 10' cậu đã tỉnh lại rồi, không có hơi ấm anh nên cậu không ngủ tiếp được nhưng cậu lại muốn nằm ngửi hương vị thuộc về anh. Sau một hồi cậu xuống giường xem anh làm gì, trước mắt cậu là một bóng hình trong bếp nấu đồ ăn. Đây là tổng tài V lạnh lùng sao? Cậu khẽ mỉm cười đứng đó nhìn anh, khi anh phát hiện cậu cũng không đổi hướng ánh mắt. anh lại gần cậu xoa đầu thổi hơi nóng vào tai –bảo bối, ngoan đợi anh xíu...

Mặt cậu nóng lên, cậu đang ngại với cách xưng hô của anh, tai cậu đỏ tía tái chỉ biết cúi gầm mặt xuống. thấy hành động dễ thương của cậu anh cười to , nắm lấy tay cậu dắt cậu vào chổ ngồi. còn cậu bây giờ không biết đối mặt như thế nào,thiệt là khó xử. anh kéo ghế lại gần cầm tay cậu lên, hôn lên bàn tay mượt mà ấy rồi vuốt lên má mình, ánh mắt si tình nhìn cậu – kookie, anh yêu em.. lời nói của anh làm đôi mắt cậu ngấn nước, cậu rất cảm động cuối cùng kết quả mình đợi anh cũng toại nguyện theo ý cậu rồi. đôi mắt to tròn ngập nước ngẩng lên nhìn anh tựa muốn hỏi xem anh nói thật không. Anh cười nhẹ- kookie, anh yêu em nhiều lắm. dứt lời anh hôn bờ môi mỏng ấy, không cuồng nhiệt không chìm sắc dục đơn giản chỉ là sự yêu thương của một người. không lâu sau anh dứt nụ hôn ra sợi chỉ bạc hai người từ từ kéo dài rồi đứt. nhìn đôi mắt mê ly của cậu anh khẽ véo má cậu – kookie, ăn cơm thôi cả tối qua em mệt rồi. cậu đang chìm trong hạnh phúc không muốn thoát ra , anh một bên gắp thức ăn nhìn cậu như người mất hồn – kookie, em không ăn là anh ăn em , tới lúc đó đừng trách anh. Nghe tới chữ ăn cậu hoảng hồn vội cầm đũa bắt đầu ăn, cậu đang rất mệt thực sự làm tiếp không biết thân cậu sống nổi không, cậu vùi đầu ăn, anh nhìn lặng lẽ cười rồi gắp nhiều thức ăn cho cậu. hình bóng một người chỉ biết ăn như robot một người ngồi gắp mờ dần mờ dần... họ đều yêu thương nhau...

"~bZ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: