chap 99,100
Chap 99,100:
_không được.
_tại sao chứ?
_ai thì được nhưng anh không đồng ý kẻ đó tới đây.
_nếu vậy thì không có đám cưới gì hết.
_em...
_Kim Tae Hyung , em chẳng có ai là bạn em chỉ muốn mời hai người họ mà anh cũng không đồng ý, vậy thì tự anh đi mà cưới một mình_Jungkook giận quay lưng đi lên lầu.
Taehyung cũng rất tức, anh vò đầu ném hết mọi thứ trên bàn xuống, kẻ thù anh trước kia mà cậu cũng muốn mời, anh đã mắt nhắm mắt mở cho cậu mời Yoongi thế mà cậu lại tiến tới mời cái tên Hoseok chết tiệt, dù gì kẻ đó cũng lấy anh một mạng, cậu còn coi anh ta là bạn thật tức chết anh đi. Suy nghĩ một hồi anh cũng bước lên phòng. Cửa phòng không khóa anh vào trong, thấy cậu đang nằm trên giường, anh lại gần nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy eo cậu, không ngoài dự đoán của anh cậu hất tay anh ra còn nằm tránh xa anh. Nhìn vậy, anh cười khổ, sao lúc nào anh cũng là người xuống trước.
_kookie ,em giận-đáp lại anh là im lặng_vậy, kookie tất cả làm theo ý em đi.(Taehyung là kim thê nô quả không sai hahahaha)
Cậu vẫn vậy không nói gì cả, anh vội xoay người cậu lại cho cậu mặt đối diện anh, cậu trợn mắt nhìn anh sau hồi lâu lườm anh, anh khẽ cười hành động đáng yêu này của cậu,anh nhéo mũi cậu,cằm để tựa trên trán cậu khẽ cọ,nhẹ nhàng nói_đừng giận anh nữa,anh xin lỗi.
Cậu đẩy anh _tránh ra,đừng đụng vào em.Taehyung em nói cho anh là em không muốn cưới nữa.
_cái đó em không thể quyết định,em đã đồng ý rồi nên không có chuyện nuốt lời ở đây với anh, chuẩn bị làm cô dâu của anh đi.
_anh độc tài, em nói không cưới chính là không cưới_cậu quay mặt đi nhìn nơi khác.
Anh vội ôm cậu từ đằng sau_đừng giận nữa, lỗi tại anh,tất cả theo ý em được chưa? Em muốn mời ai tùy em _dứt lời bàn tay anh chọt lét cậu khiến cậu cười, cậu cũng quay lại cù lét anh, hai người chơi đùa nhau trên giường vui vẻ, Jungkook quên đi cơn giận hồi nãy mà ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nhận hơi ấm từ anh.
Rất nhanh ngày hai người kết hôn cũng tới, Jungkook ở trong phòng chờ hết sức căng thẳng,Jin Jimin ở với cậu không ngừng kêu cậu bình tĩnh.
_Jungkook em đừng đi đi lại lại nữa, nhìn em mà anh hoa hết cả mắt_Jin lên tiếng.
_nhưng,em thấy hồi hộp_cậu đưa tay lên ngực bắt mình phải bình tĩnh
_tôi nói nè Jungkook bây giờ em ngồi xuống,hít thở đều đều sẽ thấy ổn hơn, với lại em cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng,em không mệt thì nó cũng mệt rã rời rồi_lần này người lên tiếng là Jimin
_đúng rồi Jungkook,em nhanh ngồi đi.
_dạ.
Cùng lúc đó tiếng đập cửa vang lên, Jin Jimin ra trước, vì là mồ côi nên dắt tay Jungkook ra ngoài chỉ có thể nhời ba của Namjoon. Phía sau hai người là Taekook và con gái của Jin-Naeun ,tay cầm hoa đi theo. Cậu từng bước từng bước đi tới, phía trước là người đàn ông cậu rất yêu đang mỉm cười với cậu, anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu ,nhỏ giọng nói nhẹ bên tai cậu_hôm nay em xinh lắm. được anh khen cậu cúi xuống đỏ mặt. hai người đứng cạnh nhau, hai tay đan xen vào nhau ,đôi môi hạnh phúc mỉm cười.
_hai con hãy trao lời thề với nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người_cha xứ lên tiếng.
Chưa kịp nói thì cánh cửa nhà thờ mở ra và một tiếng nói vang lên_khoan đã_Hoseok bước vào trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, đều này khiến anh hơi ngại, nhìn phía trước thì thấy hai mắt đầy lửa giận của Taehyung , chẳng lẽ anh đến không đúng lúc, anh cười cười lấy lệ rồi tìm một chổ ngồi hòa lẫn trong đám đông, chưa kịp ổn định nhịp thở thì có người nói chuyện với anh_cảnh sát trưởng Jung xem ra anh đã làm chú rể tức tối rồi_Jimin bên cạnh cười nói, Hoseok cũng chỉ cười như đáp lại.
_tiếp tục_Taehyung tức giận lên tiếng.
_vậy hai con..._chưa nói hết câu một lần nữa cánh cửa lại được mở, Yoongi bước vào cũng nhận được ánh mắt của mọi người, nhíu mày tự hỏi bản thân không đến lúc sao, nhưng bước chân của anh không ngừng rồi tìm kiếm chổ ngồi.
Taehyung lúc này không thể bình tĩnh được nữa,hôn lễ anh bị hai người anh ghét nhất phải tạm dừng,lần này anh không thể cho ai vào cánh cửa đó nữa,nghĩ là làm anh hạ lệnh_ảnh, căn cửa cho tôi bất kì ai không cho vào nữa_mọi người trong nhà thờ ồ lên ,chú rể này quá vội vàng đi, Jungkook bên cạnh không ngừng kéo vạt áo anh bắt anh bình tĩnh lại,nhìn mặt anh còn đen hơn cả bao công.
Taehyung nhìn cha xứ cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất_tiếp tục đi.
Cha xứ khẽ lau mồ hôi, chú rể quá áp bức người đi, lần đầu tiên trong đời cử lễ cho một người như thế,tránh không khỏi run_hai con hãy trao lời thề với nhau.
Taehyung quay nhìn đối diện Jungkook, giọng trầm ấm dễ nghe _anh biết cuộc sống không hoàn hảo,và không ai hoàn hảo. Nhưng khi anh làm chồng và là người bạn đời của em,anh hứa sẽ luôn yêu thương và che chở em trong mọi hoàn cảnh. Anh hứa tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ là người bạn bên em những lúc vui,buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn, Anh yêu em Kookie_dứt lời mọi người ngạc nhiên,nhất là người đi theo bên cạnh anh không nghĩ lão đại lại thâm tình như vậy, sự việc hôm nay chắc là có một không hay chỉ tiếc không lấy điện thoại quay lại.
Jungkook xúc động ,nước mắt rơi, nhưng trên môi đậm ý cười_Taehyung, lần đầu thấy anh có lẽ em đã yêu anh rồi. anh biết không ngày nào nhìn anh một mình nhiều lần em muốn đến gần nhưng lại rút lui giữa chừng, thật may mắn sau đó em quả thật bắt chuyện được với anh. Tình yêu em dành cho anh không kém anh đâu,em yêu anh rất nhiều, dù gặp chuyện gì đi nữa em sẽ mãi ở bên anh, hôm nay em rất hạnh phúc khi được nghe anh thâm tình nói những lời ngọt ngào này. Taehyung em tin anh, tin anh nói sẽ làm được, em yêu anh nhiều lắm_dứt lời, Taehyung vội ôm cậu hôn thật say đắm hai người quên luôn sự hiện diện của những người ở đây,trong mắt chỉ có đối phương.
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Taehyung và Jungkook đi mời khách rượu chung vui. Nhìn hai người hạnh phúc Hoseok khẽ mỉm cười nhấm nha ly rượu
_Jung cảnh sát trưởng không ngờ anh lại được mời _Jimin tiến gần nâng ly mời rượu.
_tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ em ấy đã coi tôi như là một người bạn.
_Jungkook rất dễ tha thứ cho người khác.
_đúng vậy.
Hai người cười nói mà không để ý một cổ máy tức giận đang đến gần, Yoongi từng bước từng bước tới _Jimin lâu rồi không gặp tôi có thể mời cậu một ly.
Nhận ra giọng nói đó thân hình Jimin cứng đơ, gặn một nụ cười_chào, Min tổng. _cách xưng hô xa cách làm Yoongi nhíu mày
_xin hỏi vị đây là..
_tôi.._Hoseok định lên tiếng thì Jimin đã nói trước_đây là bạn trai của tôi_cậu thân mật khoác lấy tay Hoseok_nhận ra sự khác lạ của Jimin , Hoseok cũng giúp cậu_đúng tôi là bạn trai cậu ấy
_à...._tiếng à ngân dài như đang nghi ngờ khiến Jimin hoảng loạn rối tay rối chân, ngay lúc này Hoseok cầm tay cậu cố tình dính sát vào cậu, giọng mờ ám nói_em có sao không? Để anh dẫn em vào phòng nghỉ một lát.
Jimin đưa mắt cảm kích về Hoseok nhưng trong mắt Yoongi hai người là liếc mắt đưa tình, anh không biết trong lòng bây giờ dâng lên một cảm giác quái lạ, anh phải kìm chế lại_không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép_dứt lời anh quay lưng đi, nhìn bóng lưng anh Jimin cảm thấy mất mát, như vậy là ý gì, trong lòng anh cậu không tồn tại một góc nhỏ sao?
Hoseok nhìn được ánh mắt bi thương Jimin, anh huých nhẹ vào tay cậu_thế nào ,không nỡ?
Jimin cười chua xót, nhận lấy ly rượu khác từ trong tay người phục vụ_không nỡ thì đã sao? Thứ vốn dĩ không thuộc về mình có muốn lấy nó cũng sẽ tự mất đi_cậu nhếch môi, uống rượu.
_không nghĩ hai ta lại giống nhau như thế, tôi mời cậu một ly_hai người cạn chén uống cạn.
_anh vẫn không quên được Jungkook sao?
_hahaha, yêu một người đâu có thể nói quên là quên được, chỉ cần em ấy hạnh phúc được rồi.
_anh quả thật cao thượng.
_cậu cũng giống tôi, nhưng tôi thấy người đó không hẳn là không có cảm giác với cậu nha_Hoseok nhìn nhận theo một người đàn ông, lúc cầm tay Jimin rõ ràng người kia có tức giận nhưng rất nhanh giấu đi, dù gì anh cũng là cảnh sát nhiều năm chuyện đó sao có thể giấu anh được, rõ ràng là ghen vậy việc gì không chịu thừa nhận.
_hì hì, có lẽ vậy. sau này anh còn đi bắt Taehyung nữa không ?
_vụ án đó đã kết thúc rồi nên dừng lại thôi, huống hồ V đã chết_đây cũng là món quà cưới anh tặng cho Jungkook.
_tôi nghĩ anh vì một nguyên nhân khác.
_hahaha
Hai người cười nói đều bị thu hết vào tầm nhìn một người, đôi tay khẽ nắm chặt thành quyền, đúng ra là đã quay lưng bước đi nhưng Yoongi lại không kiềm chế nhìn con người nào đó đang vui cười với một đàn ông khác, anh không có cảm tình với cậu mà sao tự nhiên cái cảm giác này là sao? Hay anh thấy có lỗi khi hai người đã quan hệ xác thịt,anh muốn chịu trách nhiệm, nhưng có vẻ cậu không cần, nhớ lại lúc đó sáng sớm cậu đã rời khỏi phòng không một lời từ biệt, và liên tiếp anh không cách nào gặp cậu, hôm nay anh gặp lại nhưng có lẽ không như anh tưởng cậu vui vẻ hơn rất nhiều. anh cười chua xót mình nghĩ nhiều rồi, cậu ta không cần anh quan tâm làm gì, anh nên quay về thôi. Như đã xác định lòng mình anh nhẹ nhõng hơn nhưng dừng như cảm thấy mất thứ gì đó mà anh vô hình không thấy.
Lê thân xác mệt mỏi về khách sạn, Jimin dọc theo bức tường đi tới phòng bếp uống một ly nước. cậu loạng choạng ra phòng khách ngồi, nằm xuống sô pha, tay vắt lên trán suy nghĩ. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi, quả thực mấy ngày nay cậu nhớ anh lắm, muốn vứt bỏ lòng tự trọng để đến trước mặt anh cầu xin anh yêu cậu, nhưng lý trí lại ngăn cản cậu, cậu yêu anh mù quáng thật rồi. hôm nay gặp lại anh , xưng hô khoảng cách, nhìn người đàn ông khác bên cậu mà anh không có cảm giác gì, chua xót cười bản thân cậu chẳng là cái gì trong mắt anh việc gì anh phải bận tâm. Nghĩ vậy tim cậu thắt đau lắm, cậu ngồi dậy ôm gối cuộn tròn người lại, có lẽ người bên anh mãi sẽ không phải cậu. cậu muốn khóc thật to nhưng cậu lại chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cậu lạnh lắm cũng chỉ có một mình, cậu một cuộc sống cô độc, đứng dậy ra cửa kính nhìn thành phố về đêm, đèn đường sáng ngời, xe cộ đi đi lại lại, khác hoàn toàn sự yên tĩnh trong phòng. Lòng cậu quặn đau nghĩ đến tối hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top