chap 97,98

Chap 97,98:

Những ngày tháng sau đó có thể nói là ngày hạnh phúc nhất của Taehyung và Jungkook. Hai người trỏ thành cặp đôi nổi tiếng trong bệnh viện, anh đi đâu em đi đó, em muốn làm gì anh làm theo, anh và em không xa rời nửa bước. Taehyung còn quyết định nằm chung trong phòng bệnh với Jungkook. Xa xa có thể thấy tiếng cười của bọn họ, dừng như hai người chìm đắm quá sâu mà quên đi Taekook , họ nhẫn tâm vướt Taekook cho Jimin trông coi, một người tuổi trẻ sung sức hẳn là không thích việc này, Jimin tuy không phục nhưng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận ai kêu bản thân gây ra lỗi lầm lớn, nhất định phải lấy công chuộc tội.

_Taehyung sau khi xuất viện chúng ta về lại Hàn Quốc?_Jungkook nằm trong lòng Taehyung hỏi.

Taehyung chỉ ừm ,tay không ngừng vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu.

_em có thể gặp một người trước khi đi được không?

_Min Yoongi?_Taehyung vẫn còn ghét Yoongi, nghĩ đến việc giấu bảo bối của anh suốt một năm là anh tức điên lên, anh chưa băm anh ta thành trăm mảnh là thay lời cám ơn anh ta chăm sóc cho cậu, nhưng dù sao anh không hảo cảm gì với anh ta.

Nghe giọng nói địch ý của Taehyung , Jungkook vội ngồi dậy đối diện anh,cầm tay anh như muốn nói hãy tin tưởng cậu,ánh mắt chân thành nhìn anh_em chỉ đến tạm biệt anh ấy thôi, dù sao một năm em phải cảm ơn anh ấy, em không muốn đi mà không từ biệt, anh hiểu ý em chứ?

Nhìn cậu như sắp khóc, anh khẽ cười gõ đầu cậu một cái, sủng nịnh yêu thương nói_ngốc, anh có cấm em đi không?

_nhưng em thấy anh dừng như không có thích anh ấy.

_nói em ngốc thật không sai , trước kia em đâu như vậy, chẳng lẽ di chứng sau tai nạn_anh nhìn kiểm tra cậu một lượt.

Cậu phụng phịu hất tay anh ra khỏi người,giọng nói giận dỗi_tất cả tại anh hết.

Taehyung nhìn cậu rất đáng yêu khi giận, anh cười cười kéo cậu ôm từ đằng sau, cằm tựa trêm hõm vai cậu_tất nhiên anh không thích anh ta rồi, giấu đi bảo bối của mình một năm nếu là em thì có thích không? Anh cũng không phải không cho em đi, nhưng với một điều kiện.

_điều kiện gì?

_anh sẽ đi cùng em, dù gì anh cũng nợ cậu ta một lời cảm ơn.

_anh thực sự sẽ đi ?

_uhm...

_Taehyung em vui quá, em yêu anh lắm.

Taehyung xoay lại người cậu đối diện với anh, ánh mắt thâm tình nhìn cậu,khuôn mặt anh từ từ lại gần, mũi chạm mũi, giọng trầm ấm anh nhẹ nhàng nói_anh cũng yêu em,kookie_dứt lời anh hôn cậu, một nụ hôn ngọt ngào, cậu cũng biết điều phối hợp đưa tay vòng lên cổ anh, cùng anh hôn nồng nhiệt, bên ngoài trời trong xanh rất đẹp có lẽ cũng đang chúc họ hạnh phúc, câu nói sau cơn mưa trời lại sáng hoặc cầu vồng sau cơn mưa quả nhiên rất đúng.

Được xuất viện , Taehyung và Jungkook trở lại biệt thự để sắp xếp đồ đạc. vết thương trên khuôn mặt cậu cuối cùng cũng đã khỏi, một tí sẹo cũng không có, khuôn mặt cậu vẫn như trước kia, làn da trắng nõn trơn mượt, hai má phúng phím. Có thể thấy ở trong viện hơn một tháng cậu lên kí cũng nhiều, sắc mựt hồng hào người khác nhìn chỉ muốn cắm một ngụm, và điều đó làm Taehyung cau có không ít, anh phải tận lực trông nom bảo bối không cho ai dòm ngó. Xe tới biệt thự, vừa mới bước xuống xe, một bóng hình nho nhỏ đã chạy tới ôm chân cậu.

_appa,cuối cùng người trở về, con nhớ người lắm_Taekok nũng nịu nói

Cậu xoa đầu thằng nhóc, ánh mắt yêu thương _appa cũng vậy.

_hừ, appa nói dối, sau appa chưa một lần gọi điện cho con_Taekook vẻ mặt giận dỗi nói

_appa..._lúc này Jungkook không biết nói gì, quả thật cậu chưa một lần gọi điện không sai, đối với lời cáo tội của con chấp nhận nhưng cái người ở bên cạnh cậu lại suốt ngày nói cậu cứ yên tâm có người bảo hộ thằng nhóc đó, không cho cậu nói tiếp hay nghĩ tiếp anh chiếm đoạt môi cậu, rồi sự việc sau đó khiến người ta đỏ mặt tía tai, cậu không còn hơi sức quan tâm chuyện khác nữa.

Taehyung nhìn Jungkook khó giải thích anh vội lên tiếng giải vây_Taekook, appa con đang mệt đừng quấy rời nữa, con mau lên phòng sắp xếp đồ đạc tối nay cả nhà chúng ta về Hàn Quốc.

Cúi gằm mặt xuống Taekook bất mãn dạ một tiếng rồi vào nhà.

_ấy lão đại phu nhân khỏe_Jimin từ trong nhà bước ra ngoài. Đối với lời chào hỏi của Jimin Jungkook hơi đỏ mặt cúi xuống, cậu chưa phải là phu nhân mà, hai người chưa lấy nhau, mà anh cũng chưa cầu hôn lại với cậu.

Taehyung nắm chặt eo Jungkook, kéo sát vào trong lòng mình_cậu chưa đi?

_lão đại, không thể nói lý mới đây đã đuổi người ta đi, một tiếng cám ơn cũng không có, thật uổng công tôi ở đây 1 tháng trông coi cái thằng quỷ xứ kia.

_hừ, sau đám cưới của tôi cậu chuẩn bị nhận hình phạt đi.

_ai nói sẽ cưới anh_Jungkook đỏ mặt đẩy anh ra chạy vào trong nhà.

Jimin nhìn vậy ngồi cười haha, còn Taehyung mặt đen thui hơn cả bao công ức chế nói_chuẩn bị tinh thần sang châu Phi đi_dứt lời anh vào trong nhà. Jimin cười không nổi nữa, môi run run sang châu Phi, cậu hét toáng lên _lão đại, tôi không muốn sang đó đâu_nhưng không ai trả lời, haizz cậu thở dài, bực mình lên xe chạy đi.

_Jungkok chúng ta cưới đi_Taehyung lúc vào nhà không ngừng nói với cậu, Taekook bên cạnh làm mặt hề cho anh cười vui vẻ, bị anh trừng đuổi lên phòng, còn Jungkook vẫn một lời cự tuyệt nói 'không' , hừ nghĩ đến chưa cầu hôn là chuyện này không thể rồi.

_tại sao? Em không cưới cho anh thì cưới cho ai?

_tự anh hiểu đi, bây giờ em phải gặp Yoongi hyung_cậu đứng dậy đi

Taehyung ngơ một hồi rồi cũng chạy theo cậu_đợi anh.

Xe rất nhanh đến nơi, cậu đã gọi điện cho Yoongi hyung trước, anh bảo anh đang ở nhà, cậu kiên quyết bảo Taehyung ở trong xe đợi, nhưng anh lại từ chối nói lỡ may cậu bị cướp đi thì sao, cậu cười không nỗi cái tính trẻ con này, nên bảo với Taehyung cho cậu 15' nếu qua thì có thể lên , cuối cùng anh cũng đồng ý.

Jungkook một mình vào trong, căn nhà vẫn vậy. mở cửa đã thấy yoongi ngồi trong phòng khách nhìn cậu mỉm cười

_lâu rồi không gặp em.

_em cũng vậy_cậu ngồi đối diện anh mỉm cười lại

_em khỏe không?

_tốt, còn anh dạo này sao rồi?

_vẫn vậy. em tới đây nói lời tạm biệt.

_dạ tối nay em về Hàn Quốc. thời gian qua cám ơn anh rất nhiều.

_hì, không có gì,anh cũng phải cám ơn em đã ở bên cạnh anh một năm, một năm đó đối với anh toại nguyện rồi

Nhìn nét mặt anh buồn bã, cậu cảm thấy rất có lỗi định lên tiếng xin lỗi anh đã vội nói trước_chúc em hạnh phúc nhá.

Cậu mỉm cười_cám ơn anh, anh cũng phải vậy.

_có lẽ em nên đi, người nào đó đang rất suốt ruột_nhìn qua cử kính thấy Taehyung đã xuống xe và đang định bước vào trong.

Jungkook cười khổ, kêu 15' rồi sao còn như vậy chưa đủ thời gian mà _vậy,em đi đây_cậu đứng dậy ôm anh thay một lời tạm biệt rồi bước đi về nhưng đi được vào bước anh vội gọi lại cậu_Jungkook

Cậu quay lại nhìn anh_dạ?

_cái kia, ..cái cậu Jimin bữa nay sao rồi?_rất khó mở lời hỏi thăm một người qua người khác nhưng anh bữa nay đang suy tư sau cái đêm đó cái con người kia dừng như biến mất khỏi thế giới của anh, anh muốn mặc kệ nhưng vẫn luôn nghĩ lo lắng cho cậu ta, anh khó hiểu bản thân mình.

Nhìn sự bối rối của Yoongi, Jungkook khẽ mỉm cười_Jimin hyung rất khỏe.

_à , vậy tốt rồi, thôi bây giờ anh có việc tạm biệt em nhé.

_tạm biệt anh_cậu quay lưng đi, nhìn bóng lưng cậu Yoongi khẽ cười thầm nói_Jungkook phải hạnh phúc nhé!

Sau khi về Hàn Quốc, Taehyung không ngừng nói về hôn lễ nhưng cậu làm ngơ đi, người ta trước khi cưới phải cầu hôn chứ, anh đằng này nhẫn cũng không có chắc 99 hoa hồng còn xa vời. mấy ngày nay trong người cậu có vẻ khó chịu, ăn uống liên tục bị nôn ra, có kinh nghiệm từ lần trước thai Taekook cậu lén lút mua que thử thai, sáng sớm rời giường cậu rời giường sớm hơn mọi ngày xem kết quả, cầm trên tay que hai vạch, cảm xúc của cậu khó tả tuy đã đoán trước nhưng cậu không khỏi ngạc nhiên, nhìn người đang ngủ say trên giường cậu tức giận hậm hực bước tới lấy gối đánh cho anh tỉnh. Taehyugn mơ màng bắt lấy cánh tay cậu_kookie, sáng sớm em làm trò gì vậy, tối qua anh mệt chết cho anh ngủ thêm một lát.

Mệt chết, cậu đỏ mặt, ai kêu anh sắc lang ,cơn tức giận không vây đi chỉ có thể tăng lên_anh mau dậy, tại anh không phòng ngừa mà hại em có thai trước khi cưới nữa , tất cả tại anh,anh còn ngủ được à, em ghét anh.

Taehyung nghe cậu nói có thai vội bật dậy_em có thai?

_huhu, tất cả tại anh, anh sắc lang._cậu như một đứa trẻ òa khóc lên_anh còn chưa cầu hôn em, còn chưa cưới em lại có thai trước,huhu.

_ừ tại anh_Taehyung ôm cậu vào trong lòng dỗ dành, anh buông cậu ra nhìn cậu cười, giọng nói nghiêm túc_kookie lấy anh nha.

Cậu dở khóc dở cười, lần đầu tiên có người cầu hôn trên giường mà mới sáng sớm ngủ dậy _chỉ có vậy?

_kookie nè, bây giờ bụng em có con anh, em không muốn cưới cũng phải cưới.

_nhưng..._đang lúc cậu định nói tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh đưa mắt nhìn cậu nói_em ra mở đi

Cậu tự động nghe lời đi mở, lúc mở ra một đóa hồng thật to trước mặt cậu, cậu ngạc nhiên cầm đóa hồng, quản gia biết đường xuống dưới, cậu quay lại định nói gì với anh nhưng không ngờ anh một chân quỳ xuống, tay cầm một cái hộp có nhẫn bên trong_Kookie, anh xin lỗi tất cả mọi chuyện trước đây, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt và luôn bảo vệ em, vì vậy Kookie lấy anh nhé!

Cậu che mồm lại , rất xúc động cậu, không biết nói gì, quá bất ngờ, quá vui mừng nước mắt cậu lặng lẽ rơi,đang lúc cậu đứng ngốc thì một giọng nói trẻ con vang lên

_appa , còn không mau đồng ý , papa quỳ nãy giờ mỏi hết cả chân rồi._Taekook từ đâu xuất hiện chen vào, Taehyung bắn ánh mắt nguy hiểm nhìn con, không gian lãng mạn này bị thằng nhóc phá hủy rồi.

Jungkook cười tươi, cậu gật đầu_em đồng ý_Taehyung vui mừng đeo nhẫn vào tay cậu, ôm cậu lên xoay một vòng. Chẳng biết mấy người giúp việc tụ mặt lúc nào đầy đủ không ngừng vỗ tay chúc mừng hai người. Taekook mỉm cười , cuối cùng appa cũng có thể hạnh phúc, haizz cuộc sống sau này của cậu có lẽ phải chào đón một đứa em nữa rồi. biệt thự chìm trong nhiều tiếng cười chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: