chap 92

Chap 92:

_bảo bối cậu ta là vợ Taehyung?_sau cơn hoan ái David ôm Elina vào trong lòng, bàn tay nghịch ngợm nơi gò lên của cô

Elina cười khẩy_thì sao,anh sợ ?

Không để mất hình tượng trước mặt người đẹp, David vội nhoài người đè lên Elina, thấp giọng nói _anh không sợ, chỉ cần em tạo cơ hội cho Taehyung tách ra Jungkook một tí thì đảm bảo với em anh sẽ đem người về trước mắt em_dứt lời David hôn lên đôi môi rồi từ từ xuống, dần dần hít thở không thông, một hồi sau căn phòng lại truyền tiếng khiến người ta tai đỏ tim đập.

--

Tập đoàn kim cương Augus đang gặp vấn đề khó khăn về nguồn tài chính, người đứng đầu cũng chính là ba Elina bằng mọi cách phải nghĩ biện pháp giải quyết nếu không cái chiếc ghế chủ tịch của ông cũng mất đi, và quà tặng này hiển nhiên từ tay con gái ông thương nhất. Elina từng bước từng bước vào phòng chủ tịch không cần thông báo cô một mực đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cha mình đang nhức óc nghõ biện pháp cô nhếch miệng cười, lên tiếng:

_chào ba yêu quý

Augus ngẩng đầu nhìn,đôi mắt tức giận_mày còn dám vác mặt tới đây

_ba bình tĩnh, ba nghĩ được cách cứu tình hình hiện nay chưa, nếu chưa thì con có cách này ba muốn nghe không?

Ông từ từ bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn thiếu thiện cảm _nói đi

_ba cần bàn bạc với Taehyung, cầu xin anh ấy giúp đỡ,con tin bằng giao tình của chúng ta chắc anh ấy sẽ giúp.

_mày nói xem cậu ta có chịu giúp không?

_ba, dù gì mình cũng chưa nghĩ ra cái nào thì cũng nên thử xem, biết đâu lại được thì sao, mà con nghe nói cái mảnh đất kia Taehyung rất cần , ba lấy cái đó coi như làm quà tặng con nghĩ anh ấy sẽ rất thích.

Augus suy nghĩ một hồi rồi quyết định_ba sẽ thử, trưa nay ba sẽ hẹn cậu ta dùng cơm.

Elina mục đích đạt được, cô nhếch miệng cười lễ phép chào ba mình nhanh chân về báo tin cho đồng bọn.

__

_Jungkook tối nay mình đi ra ngoài ăn cơm nha?_Taehyung mè nheo bám đuôi vợ mình

_không được, còn Taekook ở nhà một mình em rất lo hay cả nhà chúng ta đi.

_anh chỉ muốn hai ta có không gian riêng ,em yên tâm có người sang đây chiếu cố con của mình rồi.

_nhưng.._chưa nói hết câu Taehyung đã chen nói trước

_không nhưng nhị gì hết vậy thôi nha, chiều sẽ có người tới đón em, anh đi làm đây_dứt lời trong lúc cậu không để ý anh vội hôn nhẹ trên môi cậu rồi xoay bước ra khỏi nhà đi làm

Anh vào trong xe Jimin đã đợi sẵn nhìn thấy con người cả ngày hôm qua cần không thấy đâu nay lại xuất hiện nhưu không có gì xảy ra, cứ như vậy anh em của anh lại lên đầu anh mất_Jimin đợi công việc ổn định chuẩn bị nhận phạt đi.

_vâng ,lão đại_Jimin nói tiếp_lão đại, Augus xin hẹn ngài trưa nay dùng bữa cơm.

Taehyung đang thắc mắc tại sao hôm nay Jimin rất lạ, cậu ta không nhiều chuyện hay đùa lố như mọi ngày đang muốn dò xét lại nghe Augus hẹn, thú vị anh muốn xem lão ta cầu xin anh như thế nào_được bảo ông ta báo nơi hẹn tôi sẽ tới.

_vâng_trong xe lại một màn yên tĩnh ,đến khi chiếc xe chạy tới công ty cao ngây ngất thì dừng lại, anh bước khỏi xe vào trong bắt đầu làm việc.

__

Jungkook hôm nay chỉ ở nhà bận bịu cùng người giúp việc loai hoai trong bếp, cậu muốn học làm bánh để giết thời gian, nhưng cậu cố gắng mãi thì bánh không cháy cũng sẽ nhão, Taekook bên cạnh không ngừng cười cậu

_con nói nè appa , appa đừng cố nữa đỡ nhà bếp thành một bãi chiến trường.

Jungkook buồn bã nhìn xung quanh quả nhiên đúng như lời con trai yêu quý nói, nồi chén, bột mì , trứng gà,.. mỗi thứ bay một nơi, cậu ngu ngốc vậy sao_có lẽ con nói đúng, appa thật ngốc cái gì cũng không biết làm.

Taekook thấy bản thân nói hơi quá làm appa đau lòng vội lên tiếng an ủi_không sao, appa như vậy papa mới yêu, con tin papa không để ý mới cái thứ này đâu, chỉ cầm appa là appa thì con và papa đều thích.

_appa muốn..._cùng lúc đó chuông cửa reo lên, cậu ngạc nhiên giờ này còn ai đến nếu Taehyung thì anh ấy có thể tự vào rồi mà, cậu vội ra mở cửa.

Hai người đàn ông trông rất lạ mắt đứng trước cửa nhìn thấy cậu vội chào hỏi_xin chào ,cậu là Jeon Jungkook?

_vâng là tôi.

_à ngài Taehyung kêu chúng tôi đón cậu tới một nơi, mời cậu đi với chúng tôi.

Khí thế hai người áp bức cậu hơi hoảng sợ_đợi tôi kêu Taekook cùng đi.

_e rằng không được, ngài ấy chỉ nói mình cậu, xin cậu đừng làm khó , chúng tôi không muốn làm trái ý ngài ấy.

Cậu nghĩ một hồi việc của mình cũng không nên làm liên quan người khác, lỡ may họ bị đuổi việc thì sao, nghĩ vậy cậu vội gật đầu_đợi tôi một lát, tôi lên phòng thay đồ.

_được.

Cậu vào trong nhà thay đồ thấy Taekook đang coi tivi, nên cũng nói với con một tiếng_Taekook con ở nhà ngoan nha, có người qua đón appa tới chổ papa con, nên bây giờ appa phải đi con một mình nghe lời mấy bác ở đây nha.

_vâng ,appa đi đi_cậu bước ra khỏi n hà, Taekook tình cờ lướt qua trên máy camera thấy hai người đàn ông trước cửa lạ mắt nhíu mày nghi ngờ nhưng rất nhanh biến mất đi papa nhiều thuộc hạ như vậy sao có thể biết ai với ai.

Jungkook ra khỏi cổng nghi ngờ nhìn cái xe màu đen trước mắt, cậu vẫn từng bước lại gần, đến khi tới cậu mở cửa thì một cánh tay vội kéo cậu vào trong cậu đang định hét lên thì một miếng vải có tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại, cậu chỉ trợn mắt một hồi rồi cũng ngất đi.

Khi cậu tỉnh lại thì tay chân đang bị trói, căn phòng này là ở đâu, cậu hoang mang,một góc kí ước hiện lên trong đầu cậu , bóng hình một cô gái cười quỷ dị, cậu bị trói trên ghế cùng một chàng trai ,những hình ảnh cậu bị tát, rồi bị một khúc gỗ cắm vào, mơ hồ thấy một chàng trai khác bị đánh , một người chạy tới cứu, cậu đau đầu quá, không thể tiếp tục được cậu cuộn lại thân thể mình, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc cậu, đôi môi lẩm bẩm một cái tên cậu không biết _choi eun... _người cậu run lợi hại hơn,cậu như bị chuyển sang không gian khác, một căn phòng trông nó sạch sẽ hơn, cậu cũng bị trói nhưng bên cạnh một người đàn ông ngoại quốc đang nhìn cậu cười rồi một người phụ nữ bước vào, cậu không thể rõ được nữa, cậu muốn nhớ tiếp nhưng... lúc đó cánh cửa mở ra. Elina nhìn người con trai trước mắt ghen ghét.

_Jungkook.

Cậu nhìn người vừa lên tiếng, cậu không còn hơi sức để chào nữa có lẽ tác dụng thuốc mê vẫn còn nên cậu dần dần chìm tiếp vào giấc ngủ.

__

Taehyung buổi chiều về tới nhà, anh bước vào chỉ thấy mỗi Taekook ở phòng khách vội lên tiếng hỏi_appa con đâu?

Taekook nghi ngờ , còn tưởng papa quên thứ gì nên lên lấy, không ngờ lại hỏi appa đâu không lẽ.._papa hồi trưa không sai ai tới đón appa đi sao?

_không.

Chưa đợi anh nói tiếp thì Taekook vội nói_chết rồi, con nghĩ appa có lẽ bị người ta bắt cóc.

Anh không kìm chế vội mở camera coi lại, hai người đàn ông đó không phải thuộc hạ của anh, họ muốn làm gì, anh nhìn bảng số xe rồi gọi một cuộc điện thoại_điều tra cho tôi số xe 9xxxx hiện tại ở đâu, nhanh nhất có thể và tra chủ nhân chiếc xe đó là ai._cúp điện thoại anh định bước ra thì một cánh tay nhỏ bé giữ anh lại

_papa cho con đi cùng_Taekook lo lắng, không muốn chuyện như năm đó nữa, không muốn, cậu bé cố kìm nến không để mình khóc nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, bây giờ trong mắt người lớn nhìn thằng bé thật đáng thương, Taehyung ngồi xuống ôm con vào lòng nói_ngoan, đừng khóc, papa hứa sẽ mang appa về một sợi tóc cũng không thiếu, con đi chỉ làm papa vướng chân thôi, lúc đó papa vừa cứu appa sẽ không còn để ý bảo vệ con nữa, đợi papa cùng appa về.

Cậu bé bây giờ khóc ra tiếng liên tục gật đầu_dạ

Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu con, anh thơm nhẹ lên mái tóc Taekook rồi đứng dậy quay lưng đi ra khỏi nhà. Anh chạy xe với vận tốc rất nhanh có thể gọi là quái vật xe, chiếc xe lao thẳng tới mục tiêu, người ngoài đường chỉ nghe thấy tiếng xe chứ không thấy bóng hình xe ở đâu, cũng may đường hiện tại không kẹt xe nên rất dễ dàng cho anh tới nhanh địa điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: