chap 91

Chap 91:

_miếng đất phía nam thành phố, địa điểm rất có tiềm năng, giá khởi đầu 1000000 USD,mỗi lần giơ bảng lên sẽ tang thêm 500000USD_người chủ trì buổi đấu giá lên tiếng.

_1500000.

_2000000

-2500000

-3000000

-3500000

Jungkook nhìn xung quanh mọi người lần lượt giơ bảng lên ra giá, trong khi đó Taehyung từ đầu tới giờ lại như không quan tâm, cậu thực sự vội thay cho anh, anh nói mảnh đất này rất quan trọng thế tại sao anh vẫn nhàn nhã uống nước, hay đắt quá anh từ bỏ ý định, cậu nhìn anh không chớp mặt lại nhận được cái nắm tay ấm áp của anh cùng với giọng trầm ngọt ngào bắt cậu bình tĩnh _đừng vội,chưa tới lúc .

Thấy ánh mắt anh kiên định cũng làm bớt đi vài phần lo lắng của cậu,có thể nói cậu tin tưởng anh.

_4000000 lần nhất, có ai trả cao hơn không ,lần hai.

_4500000,vâng còn ai trả tiếp không?

Đúng lúc này Taehyung vội giơ lên ._vâng đã có người trả 5000000, xem ra miếng đất này thật là một món béo mỡ cho tất cả doanh nhân, 5000000 lần nhất, lần hai, lần ba và.._người chủ trì định kết luận thì lại có người vội lên tiếng

-7000000_Elina đứng dậy nói, mọi người trong buổi đấu giá đều ồ lên , không ngờ miếng đất như vậy lại có thể cao hơn với thị trường rất nhiều, xem ra người này lại đổ tiền vào lá khoai.

_7000000 lần nhất,lần hai, lần ba . kết thúc miếng đất đã thuộc về cô Elina, con gái út tập đoàn kim cương Augus.

Elina lên mục nhận giấy tờ, ả nhếch miệng cười. còn Jungkook nhìn cái mặt của ả sao cậu cảm giác ả đang đối chọi với cậu, hình ảnh bỗng lướt qua trong đầu cậu, cái loại này cậu đã từng cảm thấy, ánh mắt nụ cười ấy quen thuộc, cậu muốn nhớ nhưng cơn đau đầu vội tới khiến cậu phải ôm đầu kìm nến không thể cho mình phát ra tiếng. Taehyung bên cạnh thấy biểu hiện cậu lạ thường, anh bèn vội ôm cậu vào trong lòng, bế cậu nhanh ra khỏi buổi đấu giá.

Giây phút nhìn cậu chịu cơn đau anh rất lo lắng, anh ôm cậu vào trong xe chính mình chạy xe nhanh nhất có thể, anh vượt qua biết bao nhiêu đèn giao thông, xe cảnh sát cũng bám theo đuôi anh, đến khi tới bệnh viện thì anh vội đưa cậu vào trong, cùng lúc đó xe của anh cũng bị cảnh sát giữ nhưng anh không quan tâm bây giờ cậu mới quan trọng.

Cơn đau hành hạ cậu khiến cậu ngất đi trong xe, đến khi tỉnh dậy thì đập vào mặt cậu một màu trắng xóa, không biết từ khi nào cậu rất ghét phải vô viện, nhất là ngửi thấy mùi thuốc thật kinh khủng. cậu cảm giác tay mình đang được nắm thật chặt, nhìn bên cạnh thì Taehyung đang gục đầu ngủ nhưng tay anh không bao giờ buông tay cậu. cậu cười khi nào cậu lại có cảm giác muốn được anh yêu thương, anh rất quen thuộc, rất gần gũi, cậu lấy tay bên kia khẽ sờ mái tóc của anh, tóc anh rất mượt cậu thực thích.

Cảm giác có người đụng tới mình, Taehyung từ từ mở mắt, mơ màng anh thấy một thiên sứ đang cười với anh, anh cũng cười ngốc lại, thiên sứ rất đẹp sao lại giống cậu đến thế, đúng rồi Jungkook, anh vội lắc lắc đầu, chớp mắt vài cái. Hành động của anh khiến Jungkook không nhịn cười được, cậu cười ra tiếng, nghe thấy tiếng cười của cậu anh thực sự đã tỉnh, cậu đã tốt hơn, anh cũng yên tâm, nhưng nghĩ đến câu cười anh thì trong lòng dấy lên một sự tức giận nhẹ nhưng nói cách khác đấy là sự thẹn thùng đàn ông.

_Jungkook em cười cái gì? có vẻ rất vui, nói anh nghe hửm?_mặt anh đen như than trừng cậu

Cậu lấy tay bịt miệng, nãy anh thật đáng yêu, nếu có điện thoại ở đây thì cậu đã chụp vài tấm làm kỉ niệm, sự kiện này rất hiếm gặp, nay cậu chứng kiến thật đãi ngộ tốt với cậu đi, hahaha nghĩ lại không thể nhịn cười nhưng thấy mặt than của anh thì cậu cố nhịn vội xua tay nói _không có gì, không có gì...

-thật không?_cậu vẫn cười, anh không chịu nổi, cậu muốn cười được thôi cho cậu cười, nghĩ là làm anh vội tiến gần lấy tay chọt lét cậu, cậu không ngừng tránh bàn tay ma sói của anh nhưng không được, cậu cười không dứt đến khi cậu xin tha _Taehyung, em xin lỗi, tha cho em đi_tiếng nói cậu đứt đoạn.

Thấy cậu thực sự không chiu được nữa, nên anh cũng ngừng lại_tha cho em,lần sau cấm cười anh.

_vâng,em biết rồi_Jungkook bình tĩnh lấy lại nhịp thở nghĩ lại buổi đấu giá cậu vội hỏi_Taehyung mảnh đất kia thế nào rồi?

Anh không ngờ cậu lại vẫn còn quan tâm cái đó, nhẹ giọng nói_mất đi cũng không sao, mảnh đất đó thực sự không đáng giá trên 6tr được,7tr mua không phải số nhỏ, coi như người bán kiếm lời không ít đi, còn Elina lần này thực sự rất lỗ nặng,

Anh ngồi trên giường với cậu,kéo cậu vào lòng, cậu cũng dựa sát trong lòng anh_uhm,em thấy cô ấy không có thiện cảm với em.

Hôn nhẹ trên đầu cậu,anh giọng nói trầm an ủi _không sao, em đừng bận tâm, chỉ cần anh bất cứ ai cũng không thể hại em lần nữa.

_uhm,cám ơn anh Taehyung ,em sẽ cố nhớ hết mọi chuyện_tình cảm của anh có nhận thấy được , nên cậu cần phải cố gắng.

_không nhớ cũng không sao, hiện tại như vậy đối với anh rất hạnh phúc rồi_Taehyung chân tình nói_ngủ thêm một tí đi.

_Taehyung em ghét ở đây, cho em xuất viện đi,em khỏe rồi,em không muốn ở đây. Không muốn_cậu bắt đầu kêu ca làm nũng, tất nhiên Taehyung sẽ không chịu nổi cái cảnh này,anh gật đầu đồng ý_em ngủ đi,đợi em tỉnh chúng ta sẽ xuất viện.

_yeah,anh tốt nhất,em ngủ liền_cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại,anh nhìn cậu dễ thương cũng cười,rồi nằm bên cạnh cậu.

__

Quả nhiên lần này tập đoàn kim cương mất một số tiền khá lớn, mà mảnh đất đó thực sự không có đem lợi ích gì cho tập đoàn,một cái kim cương với dầu khi rất không liên quan nhau. Augus rất tức giận hạ lệnh đuổi Elina ra khỏi nhà. Elina buồn bã nhưng vì tự cao cũng không cầu xin chính mình tìm nơi khác, mấy năm nay cô kiếm tiền riêng cũng khá nhiều, không cần dựa vào cha già cô nữa. ở trong phòng tổng thống Elina nhìn không gian bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhấp nhoáng, từ nơi cao nhìn thành phố trông thật đẹp nhưng vẻ đẹp này lại khiến người ta thấy cô đơn, không cam lòng Taehyung sẽ thuộc về người khác, chỉ có cô mới xứng đáng có được anh. Bằng mọi giá cô phải có được. cô vội lấy túi xách ra khỏi phòng.

Thành phố hào nhoáng, tấp nập, một con đường hẻm dẫn tới một nơi khác với sự náo nhiệt nó yên tĩnh lạ thường. Elina một mình từng bước đi, trong lòng hơi sợ nhưng cô vẫn không chần chừ bước đi. Trước mắt một ngôi nhà khá to với khu hẻm này,ả từng bước đi, một vài người thấy ả vội cản hỏi.

_tìm ai?

_David.

_ô cơn gió nào lại mang người đẹp đến đây_một người đàn ông từ trong nhà bước ra, anh ta cao lớn, vạm vỡ, khắp người chỉ toàn hình săm.

_đừng nói nhàm tôi có việc cần mấy anh làm, giá cả tùy anh._Elina không nhẫn nại nói

Người đàn ông mang tên David sinh ra tia hứng thụ, vẫn là đúng câu "độc ác nhất lòng dạ đàn bà"_không biết vụ gì mà tôi có thể thu lợi nhuận lớn.

Elina lấy trong túi xách một tấm hình_bắt cóc rồi xử lí cậu ta.

Nhận lấy tấm hình, David quan sát rồi nói_ồ,cậu con trai này rất dễ thương.

Cô ta hừ lạnh,cười khinh_con trai tụi anh mù hết rồi,cậu ta có gì thu hút chứ, hừ nếu anh thấy hứng thú thì có thể ném qua cậu ta sau rồi xử lí,đây là một nửa làm xong tôi sẽ trả nửa còn lại.

David nháy mắt với anh em kiểm tiền _tuy tôi hứng thú với cậu ta nhưng đó là chuyện sau, còn bây giờ tôi có lẽ hứng thú với người trước mắt_dứt lời đôi tay anh ta cũng nhẹ nhàng xoa bóp nơi đầy đặn cô

_anh..

-thế nào?đây là điều kiện kèm thêm.

Elina không nói lời nào, David vui mừng bế ngang qua cô ta rồi hí hửng vào nhà. Bóng đêm khuất dần, trong biệt thự như ác mộng từng đợt từng đợt truyền giọng rên rỉ, thở gấp chấm dứt một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: