chap 90
Chap 90:
Yoongi rời khỏi nhà,anh lên xe trực tiếp chạy thẳng quán Bar Time, cái tên này có rất nhiều ý nghĩa, bar hoạt động không quản thời gian 24/24, cần thời gian để giải tỏa nổi buồn, thời gian để hẹn hò yêu đương,thời gian để bàn bạc vụ làm ăn... tùy theo mục đích người khác đến đây. Những nam thanh nữ tú lắc lư theo điệu nhạc, họ dùng cơ thể chính mình để tạo ra kiểu nhảy khác nhau, Yoongi anh không quan tâm điều đó, anh hướng tới quầy bar ngồi nhâm nhi bình rượu. anh hôm nay,cần say đi say quên hết mọi chuyện,anh chọn rượu mạnh nhất cô đơn một mình uống. giây phút kia anh đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng hào phóng cho cậu đi, anh dứt khoát rời khỏi để không cản đường cậu. thật nực cười đã không thể mà cứ cố làm đau mình, hahaha anh thầm mắng trong đầu mình là đồ ngốc. đúng chỉ có đồ ngốc mới hành động như vậy, ngay từ đầu đã kiên quyết giữ lại cậu cho riêng mình tại sao đến lúc cuối lại buông tay. Thật hèn nhát. Anh đập mạnh ly rượu khiến bartender cũng phải giật mình nhìn anh hoang mang.
_khốn khiếp, thật hèn nhát,hèn nhát,hèn nhát..._anh cứ lặp đi lặp lại rồi một ngụm uống sạch rượu trong ly, anh tự rót tiếp đến đầy rồi uống cứ như thế lặp đi lặp lại.
Miệng anh cũng không ngừng gọi tên người con trai mà anh đang nghĩ tới _Jungkook tại sao em chưa một lần nhìn đến anh, anh ta có thứ gì anh cũng có , không thua kém gì anh ta, nhưng tại sao, tại sao tại sao tại sao trong lòng em lại không thể chấp nhận anh một lần, Jungkook, Jungkook, Jungkook..._anh gục mặt xuống vào ly rượu.
Lúc này bartender cũng đã hiểu một vài phần câu chuyện, thầm lắc đầu, lại một người đến đây vì thất tình. Tình yêu khiến người say mê rồi lại đau đớn.
Yoongi vội ngẩng đầu khiến bartender lại giật mình, anh cười nhếch môi, đưa ly trên môi nhấm nháp rượu, giả vờ say để nói hết tất cả uất ức trong lòng, nhưng bản thân lại tỉnh táo, không thể được anh phải uống tiếp. anh cứ thế rót rồi uống sạch đến khi hết rượu anh kêu gào đòi rượu thêm _phục vụ đưa tất cả chai rượu mạnh lên đây,hôm nay tôi muốn say.
_nhưng ngài ..._bartender chưa nói hết câu thì một cậu con trai tới ngồi bên cạnh vội nói_cậu cứ đưa thêm cho anh ta một chai rượu whisky 1986 .
_ô tổng tài Min Yoongi cơn gió nào đến những chổ này mua vui kẻ cả ban ngày, theo như tôi được biết thì ngài là kẻ cuồng công việc _cậu con trai nhìn Yoongi châm chọc
Anh hừ lạnh đáp lại_Park Jimin cậu cũng chẳng khác gì tôi, nói xem cậu đến đây vì cái gì?_nhẹ nhàng cầm ly rượu uống
_hahaha, tôi với ngài thật có duyên, tôi mời anh một ly_cậu đưa ly rượu lên cạn chén với anh, nhưng anh sẽ không nhìn thấy được ánh mắt của cậu lúc này, khi nhìn thấy anh bước vào cậu đã để ý từng chi tiết, cậu hẹn khách hàng lần sau bàn tiếp,rồi ngồi phía bên kia nhìn anh, anh cứ uống cứ uống, nhìn anh đau khổ bất giác cậu đau thêm, cậu sờ lên tim mình cười khổ, anh và cậu oan gia ngõ hẹp suốt ngày gặp chỉ cãi nhau, hơn một năm trước cậu biết cậu yêu anh nhưng anh không yêu cậu, cậu đã đi Mĩ để trốn tránh cái thứ tình cảm chết tiệt, không ngờ anh lại về Mĩ , cậu âm thầm theo dõi anh, anh cũng không bao giờ nhìn tới cậu, đến khi cậu thấy anh đưa Jungkook về , thì cậu chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc, cậu cho anh cơ hội không báo tung tích Jungkook cho Taehyung để anh có thể hạnh phúc nhưng hôm nay thấy anh như vậy cậu biết có lẽ Jungkook đã bỏ đi.
_jimin cậu có biết yêu là gì không?_anh đột nhiên hỏi
Cậu cười khẽ_không biết.
_đúng rồi, thà không biết không yêu thì có lẽ tốt nhất_câu nói của anh cậu không đáp lại chỉ cười, sao cậu không biết chứ, cậu biết rất rõ.
Hai người yên lặng uống rượu.
--
_Jungkook hôm nay đi với anh dự buổi đấu thầu được không?
_em á? Em không biết cái gì hết nên không đi đâu_Jungkook vội từ chối.
_chỉ cần đứng ở bên cạnh anh được rồi,có khi em lại nhớ được gì thì sao, trước đây chúng ta cũng đã từng đi với nhau tới buổi đấu giá_Taehyung bên cạnh dụ dỗ, Taekook ngồi trên ghế bĩu môi coi như đang xem một bộ phim nhàm nhất hành tinh.
Jungkook nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý, còn Taekook thầm mắng appa dễ bị lừa, thật là một tí phản kháng cũng không có.
_vậy tốt rồi_taehyung ôm cậu_em lên thay đồ chuẩn bị đi anh đợi em.
_uhm_cậu ngoan ngoãn đi lên phòng.
Taehyung lấy điện thoại gọi Jimin nhưng từ hôm qua đến sáng nay cũng chỉ thuê bao, anh tức trong lòng cậu ta đang làm cái quái gì, được thôi xử phạt cậu ta sau lần này không thể tha thứ được,à còn nữa một việc không thể bỏ qua được, cậu ta tự nhiên không nói một chút gì về tin tức Jungkook, hừ nghĩ đến đây anh thực tức chết.
Buổi đấu giá miếng đất này thu hút rất nhiều người, toàn những kẻ có máu mặt trên thương trường. Jungkook khoác tay Taehyung bước vào thu hút biết bao nhiêu ánh mắt người khác, nụ cười Elina chợt tắt hẳn, cô từng bước tới gần Taehyung.
_Hi, Taehyung. Em cứ tưởng anh hôm nay không đến chứ.
_buổi đấu giá này rất quan trọng sao có thể thiếu mặt được_taehyung đáp
_chúc anh thành công.
_cám ơn.
Jungkook bĩu môi cô ta 100% là có ý đồ với Taehyung nên từ khi tới đây nói chuyện chẳng để cậu vào mắt, thấy người trong lòng buồn bã Taehyung vội ôm cậu rồi giới thiệu_Elina đây là vợ anh, Jungkook người này chắc em biết rồi Elina.
_dạ_cậu nhìn Elina,giơ tay lên bắt tay_rất vui được gặp cô.
ả nhìn một hồi rồi cười khinh,không bắt tay lại với cậu _rất vui gặp cậu, xin lỗi tôi ra đằng kia một lát, Taehyung gặp anh sau_dứt lời ả lướt qua cậu dùng ánh mắt hằn thù lườm cậu. cậu khó chịu khi Taehyung luôn bị người khác dòm ngó, còn Taehyung cũng bực bội mấy người trong này chú ý đến cậu, hai người cùng tâm trạng, Taehyung vội nắm tay cậu vào ngồi bàn tiệc nhưng anh cũng không buông tay cậu ra mà cố tình dính sát vào người cậu.
phía bên kia Elina nhìn tất cả mọi thứ, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấu, giơ lên ly rượu trên khóe môi rồi nở nụ cười nham hiểm "không một ai có thể bên cạnh Taehyung trừ mình ta". Đặt ly rượu xuống cô ta hòa chung vào trong buổi đấu giá chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top