chap 89
Chap 89:
~ cốc, cốc~
_papa ,appa hai người dậy chưa? Mở cửa cho con_Taekook bên ngoài không ngừng đập cửa.
Tiếng ồn làm con người trên giường nhíu mày, Jungkook ừm lên một tiếng quay sang ôm thứ bên cạnh, khoan cái gì to thế này, ô lại săn chắc nữa, rõ ràng tối qua ngủ với cục cưng mà, cậu mở mắt ra đối diện với cậu lại một gương mặt hoàn mĩ, cậu trợn mắt to rồi hốt hoảng đá anh ngã xuống giường.
_em làm cái trò gì vậy?_taehyung mặt khó chịu,đang ngủ ngon mà bị quấy rầy, anh bò lại lên giường,anh nói một câu mà vẫn không mở mắt ,rồi tiếp tục ngủ.
_tae..taehyung anh dậy nhanh lên
Anh vội kéo người bên cạnh nằm xuống ôm trong lòng_ngoan,ngủ đi tối qua anh tận tình phục vụ em mệt chết đi được, ngủ thêm một lát rồi dậy.
_anh..._cậu không biết nói gì thêm nhưng trong lòng thầm mắng anh là đồ vô lại, anh cần anh ta phục vụ chứ. Cùng lúc đó tiếng đập cửa cùng với âm thanh trẻ con mất kiên nhẫn vang lên.
_appa,mở cửa cho con. Nếu không con kêu quản gia mở à. Nhanh lên mở cửa con vào.
Nghe đến đây Jungkook hốt hoảng, nhanh tay đánh trên người anh_Kim chết tiệt anh còn không mau dây thì đừng hòng tôi gặp anh nữa_trong đầu cậu chỉ hiện ra hình ảnh nếu Taekook thấy một màn này thì dù cậu có chui vào hàng trăm lỗ cũng không làm cậu đỡ nhục nhã này.
Taehyung nghe lời cậu anh cũng chịu tỉnh,nhìn phía cửa anh khẽ rủa một tiếng _thằng quỷ xứ đến lúc nào không đến ,tự nhiên đến lúc này.
_anh còn nói mau đi thay đồ_Jungkook ghét sự lè mè của anh lại quát thêm
_haizzz,phiền phức_anh gãi đầu,rồi ném chăn qua một bên,đứng dậy xuống giường
_a,a..nh_Jungkook nhắm mắt lại,anh không biết xấu hổ,không mảnh vải che thân mà lộ liễu xuống giường.
Anh quay lại nhìn cậu,tà mị cười_có phải em thấy dáng người ông xã em rất chuẩn phải không, nên xúc động không kìm lòng được,haha_dứt lời anh ra phòng thay đồ
Còn Jungkook bị anh chọc giận vội lấy cái gối ném vào hướng anh đi.
Một hồi sau hai người cũng ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa cho bảo bối.
_Taekook, lần sau việc này không diễn ra lần nào nữa,nếu không papa cho con sang châu Phi ở một thời gian_Taehyung nghiêm giọng giáo huấn, phòng hai người cấm ai làm phiền,ngay cả con cái , đây là không gian riêng tư bọn họ, lỡ may đang làm nửa đường thì bất ngờ bị dừng lại làm phiền.
_dạ_Taekook rủ mặt xuống cúi đầu đáp.
_Taehyung,anh làm cái trò gì vậy nó sợ anh kìa_Jungkook quay sang Taekook an ủi _ngoan, kệ papa con,appa thương con nhất_dứt lời ôm con xuống bữa ăn.
-em.._Taehyung bị bỏ mặc đằng sau,cái gì thằng nhóc đó mà sợ, nhìn xem được Jungkook ôm vào lòng nó lại làm mặt quỷ với anh, về nước anh sẽ cho nó vào một chương trình giáo huấn, anh hậm hực đi theo sau xuống.
--
_jungkook em có cần về lại đây không?
-Taehyung em phải về lấy đồ?_Jungkook không kiên nhẫn trả lời, đã hỏi đi hỏi lại mà vẫn hỏi, trên xe về nhà Yoongi hyung mà cái tai lại không được yên,đây có phải là tổng tài tảng băng người ta thường nói hay không vậy.
_thì anh có thể mua cho em mà.
_em đã đồng ý với anh sẽ sang ở với anh, em cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng Yoongi hyung là người cứu em,nói cách khác là ân nhân của em thì em cũng phải nói với anh ấy một tiếng.
Taehyung trầm ngâm một lát, thấy được sự kiên quyết của cậu anh cũng không cản nữa, dù gì cậu đã nói sẽ về bên anh mà _được,em đi nhanh xuống nhanh,anh ở đây chờ em.
_được_Jungkook bước ra khỏi xe hướng tới biệt thự trước mắt bước vào.
Jungkook lên thẳng thư phòng Yoongi,cậu gõ cửa rất nhanh bên trong truyền tiếng trả lời_vào đi.
Cậu mở cửa rồi vô trong, thư phòng của anh không ngăn nắp nữa mà hỗn độn, trong góc kia là điện thoại anh bị ném đi tan nát, trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu, cậu rất nhanh thấy một bóng hình đang quay lưng đi với cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,cậu khẽ gọi _Yoongi hyung,em..
Anh vội cắt lời cậu_em muốn đi sao?_anh quay lại đối diện cậu, phải lúc nãy anh thấy cậu từ trong xe kia bước ra, mà chủ nhân xe kia anh dám chắc là Taehyung, hừ anh một năm bên cậu cũng không làm cậu rung động thế mà anh ta chỉ cần xuất hiện cho dù cậu mất trí nhớ cậu vẫn theo anh ta, biết trước sẽ thua nhưng sao anh thấy bản thân thật thảm hại ,vì yêu cậu nên anh muốn cậu hạnh phúc ,anh sẽ để cậu ra đi, anh buông tay.
_em,thực xin lỗi_cậu cúi mặt xuống thành tâm xin lỗi anh, anh luôn đối xử tốt với cậu nhưng cậu chỉ có thể coi anh là một người anh trai không hơn không kém.
Yoongi khẽ cười, cái nụ cười khiến người ta thấy thật chua xót, anh tiến lại gần cậu,nâng mặt cậu lên,nắm nhẹ bả vai cậu_em không có lỗi, trong thời gian bên anh anh chưa bao giờ thấy em nở một nụ cười chân thành, anh đã từng bảo mình sẽ cố gắng làm em cảm động nhưng có lẽ lúc đó anh đã tự dối bản thân ,anh biết khi yêu một người thì sẽ toàn tâm toàn ý vì người đó, chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi.
_anh.._nước mắt cậu rưng rưng nhìn anh
Yoongi vỗ nhẹ đầu Jungkook,nhẹ giọng hỏi_sau này em sẽ về Hàn quốc phải không?
Cậu chỉ liên tục gật đầu không nói nên lời. anh khẽ cười nhẹ _vậy có lẽ hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau.
_không, có thời gian em sẽ sang đây chơi rồi gặp anh trò chuyện_Jungkook nói
_Jungkook à, em thật đơn giản. có thể cho anh ôm em lần cuối không?
Cậu gật đầu đồng ý, vội tiến vào trong lòng anh. Đây có lẽ lần đầu tiên chính thức hai người ôm nhau, như vậy ông trời đã ưu ái với anh rồi _Jungkook em dọn đồ đi, anh còn có việc cần giải quyết anh đi trước, liên lạc với em sau nha_anh thả cậu ra
-dạ vâng.
Nhìn bóng dáng Yoongi khuất đi, Jungkook lặng lẽ gạt đi nước mắt,cậu mỉm cười, anh phải chết tâm với cậu nha,cậu tin sau này sẽ có người xứng đáng hơn cậu bên anh, Yoongi anh quá tốt, ông trời sẽ tìm cho anh một người hoàn hảo hơn. Cậu bước ra khỏi phòng đi dọn đồ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top