chap 86
Chap 86:
~ting,ting~
Một cậu bé từ trong biệt thự chạy lon ton ra mở cửa.
-appa, con nhớ appa lắm –Taekook nhảy vào trong lòng Jungkook làm nũng, cậu nhóc khẽ cọ mặt vào ngực Jungkook.
Nhìn nhóc con như vậy Jungkook đem lòng yêu mến, cậu vỗ về lên mái tóc cậu bé, yêu thương nói _chú cũng nhớ con nhiều lắm, đi vào nhà thôi- Jungkook cầm tay Taekook dắt vào.
Đây không phải là lần thứ nhất cậu bước vào biệt thự, nhưng cảm giác ở đây rất quen thuộc, cậu cảm thấy ấm áp.
-Taekook bây giờ chúng ta làm gì nào?
-uhm...... appa nghĩ đi , hay lên phòng con chơi game nhá?
-chơi game? Ok, đi thôi.
~ một lúc sau~
_appa, thua rồi hahaha?
_chúng ta chơi lần nữa
Môi Taekook giật giật từ nãy giờ chơi cả chục ván cậu toàn thắng, thực sự không ngờ mình lại có appa ngốc nghếch như vậy, cậu bé thầm thở dài trong lòng _lúc khác đi, giờ con thấy đói lắm rồi, xuống lầu ăn cơm đi appa.
Jungkook nhìn đồng hồ trên tay không ngờ thời gian trôi qua nhanh mấy đây mà đã 7h,mà từ trước tới giờ vào trong này cậu chưa bao giờ thấy người thân thằng nhóc này nghĩ vậy cậu liền hỏi _Taekook, từ bữa chú vào nhà con sao không gặp mặt qua papa con vậy? con thường xuyên ở một mình như vậy
_dạ,papa bận nhiều công việc con cũng quen rồi nhưng bây giờ có appa bên cạnh con không cảm thấy buồn- nói xong cậu nhóc ôm lấy Jungkook.
Nghe Taekook nói vậy cậu cảm thấy tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ mà đã sống thiếu tình thương, thực sự cậu muốn gặp kể gọi papa kia để nói ra trò, một nhóc con đáng yêu như vậy mà nhẫn tâm bỏ nó một mình, cậu chưa kịp nói tiếp thì cùng lúc đó tiếng chuông cửa lại kêu.
-a,chắc papa về rồi. appa xuống cùng con đi, nhất định papa sẽ rất vui_Taekook phấn khởi kéo tay Jungkook xuống lầu.
Taehyung bước vào trong nhà, hôm nay anh mệt mỏi giải quyết rất nhiều công việc để có thể xong sớm hơn dự định còn đi tìm cậu.
_papa về rồi- Taekook tới bên cạnh Taehyung không quên dắt tay Jungkook đi theo, Jungkook nhìn thấy người trước mặt lập tức nhận ra người đó là cái người trải qua một đêm với cậu, trái đất thật tròn nhưng mà khoan chắc anh không biết mặt cậu đâu hôm đó cậu chuồn thật sớm mà, nhưng sao cậu lại chột dạ , giống như làm sai là mình, cậu phải bình tĩnh.
Taehyung nhìn người trước mắt tâm trạng rất vui anh không cần mất công tìm nữa, cậu đã tự quay về bên anh, khoan cảm xúc của cậu tại sao lại như vậy, cậu không chạy tới ôm anh mà cậu đứng khép nép sợ như anh là hổ dữ,anh nhíu mày nhìn cậu chăm chăm, cùng lúc đó Taekook đột nhiên nhào vào lòng anh,nói thầm bên tai anh _papa đừng nhìn vậy appa sợ đó. appa không biết mình là ai đâu,appa không nhớ gì mọi chuyện trước kia.
Nghe con nói vậy anh dời ánh mắt nhìn cậu quay sang bên con cười cười-Taekook ngoan, mai papa sẽ dắt con đi chơi- người ngoài nhìn có vẻ hai cha con rất yêu thương nhau nhưng chỉ có Taehyung với Taekook mới biết, một giây kia anh ghé sát vào tai cậu nhóc nói _đợi papa tính sổ với con, không nói trước cho papa biết.
-hề hề hề- Taekook gượng cười.
Taehyung bỏ Taekook xuống anh từng bước tới người trước mặt, Jungkook bị khí thế anh áp bước cậu càng co rúm hơn,phía trên đỉnh đầu truyền tiếng nói
_không biết cậu Jungkook có ngại khi dùng với gia đình tôi một bữa cơm.
-tôi..._cậu lắp bắp trả lời đem ánh mắt cầu cứu Taekook chỉ thấy mắt hai thằng bé sáng rực gật đầu,cậu chỉ thở dài ai bảo cậu sẽ không từ chối yêu cầu của nhoc con-đ..ược.
_tốt,mời.
Bữa ăn toàn món cậu thích, ban đầu có hoei sợ Taehyung nhưng lúc sau cậu đã tự nhiên hơn nhiều,cậu ăn rất nhiều. sau bữa cơm Taekook bị đuổi lên trên lầu còn mình cậu với Taehyung mà thôi, bây giờ cậu lại rất sợ không dám ho hé nữa lời.
-Jungkook cậu sợ tôi_Taehyung nhìn đối phương hỏi
Cậu xua tay liên tục –không phải-nói xong tiếp tục cúi mặt
-vậy tại sao cậu không dám nhìn tôi
-tôi..
-ngoan nhìn mặt tôi-Taehyung bất ngờ ngồi bên cạnh cậu, dùng lời nói ngọt ngào dịu dàng làm con người kia không phòng bị mà theo lời anh nói nhìn anh,ánh mắt cậu nhìn anh thật kĩ, cậu thừa nhận đường nét góc cạnh khuôn mặt anh rất đẹp, bất ngờ cậu lấy tay sờ nhưng lúc sau cậu rụt tay lại cúi mặt xuống rối rít xin lỗi – xin lỗi tôi thất thố.
Taehyung khẽ cười –không sao_dứt lời anh cầm tay cậu lên sờ trên khuôn mặt anh. Tim cậu đập thình thịch, trợn mắt nhìn anh, cậu vội rụt tay lại, lắp bắp nói:_cái kia, không biết anh còn nhớ không? Nhưng tôi muốn nói tối hôm đó chúng ta....
Thấy cậu cứ ấp úng anh vội hỏi:_chúng ta làm sao?
_anh thực sự không nhớ gì?_trong lòng cậu khẽ thở thật may chưa nói nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cậu tức muốn chết
_anh chỉ nhớ em ở dưới thân anh rên rỉ,từng tiếng từng tiếng một nghe thật ngọt ngào anh không thể quên,để anh diễn tả lại cho em....
Cậu vội bịt miệng anh lại, anh vô lại_tôi nghĩ tối đó nên quên đi, chính là người kéo tôi trước, lỗi tại anh.
Anh ái muội nhìn cậu_phải không?nhưng không biết ai hưởng thụ
_anh...
_Jeon Jungkook bắt đầu từ ngày mai em phải trả nợ cho tôi.
-tại sao? Anh có quyền gì?
-anh tất nhiên có rồi.
-anh..không nói với anh nữa.tôi đi về đây_cậu vùng đứng dậy, bước đi nhưng đi được một bước thì đã bị anh kéo lại, một giây tiếp theo môi cậu cảm thấy có cái gì nóng nóng mềm mềm,cậu trợn mắt thật to anh lại cường hôn cậu.
Cậu định đẩy anh ra nhưng anh kìm hãm hai cánh tay cậu, cậu chỉ biết nhìn anh càn khuấy trong miệng, bỗng nhiên anh cắn nhẹ môi cậu _phạt em vì không tập trung.
_anh..._cậu định phản bác lại nhưng anh đã vội bịt kín miệng cậu, dần dần cậu mất ý thức đi, hòa quyện cùng anh trao nụ hôn cuồng nhiệt.
\uX9=;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top