chap 85

Chap 85:

Ngồi trên bàn ăn, Jungkook cảm thấy không khí khác lạ, Yoongi luôn nhìn cậu không chớp mắt làm cậu cảm thấy không được tự nhiên. Cậu đặt đôi đữa trên bát, nhìn anh đối diện nói chuyện.

-Yoongi hyung trên mặt em có cái gì sao?

Yoongi né tránh ánh mắt của cậu, anh đang muộn phiền, phải chính là như vậy, anh đứng dậy – thôi em ăn đi, anh no rồi anh lên phòng trước- dứt lời anh quay lưng đi không để cậu nói một câu nào. Anh không biết đối diện cậu như thế nào, anh không thể buông tay cậu, anh cần thời gian suy nghĩ thật tốt, vì vậy anh sẽ hạn chế gặp mặt cậu.

Jungkook đứng hình, rõ ràng từ nãy giờ anh chưa đụng một hạt cơm nào sao no được. nhưng cậu cũng không nghĩ nguyên nhân anh như vậy cậu tiếp tục lặng lẽ ăn cơm một mình, đối với cậu quan trọng nhất là bụng no trước mọi chuyện khác sẽ nghĩ sau.

Jungkook thỏa mãn ôm bụng no nê lên phòng, cậu ngã trên giường , thật thoải mái không điều gì hạnh phúc hơn là ăn xong đi ngủ, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì đúng lúc này chuông điện thoại kêu lên, cậu bò dậy lấy tay cầm điện thoại trả lời.

-alo

-appa, chiều nay sang nhà con chơi đi- Taekook hí hửng nói

-chiều nay?-Jungkook do dự , cậu muốn hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Taekook thì cậu lại không tiện từ chối, quả nhiên bên kia nghe thấy cậu có ý do dự lại nói tiếp

-appa con ở nhà một mình à, con buồn lắm- đến lúc dùng mĩ nhân kế Taekook giả vờ khóc đáng thương

-papa con đâu? –jungkook quan tâm hỏi lại

-papa á hả, từ tối qua còn chưa về, con sợ lắm, huhuhu, appa qua đây với con đi.

-thôi con đừng khóc nữa, nín đi, ta qua liền được chưa.

-hì hì hì, con biết ngay mà, appa sẽ không bỏ con, appa nhanh lên con đợi appa đó.

-ừ,appa sẽ đến ngay- cúp máy Jungkook lắc đầu, lần nào cũng vậy thằng nhóc này lúc nào cũng có quỷ kế, cậu biết nhưng vẫn cố tình mắc mưu. Nhưng Jungkook đâu hay biết khi gặp lại cậu Taekook mới trở lại con người lúc trước.

~ cốc, cốc~

-vào đi

-hello lão đại- Jimin vào phòng nhanh nhảu nói

-nói đi – mặt Taehyung không ngẩng lên nói

-lão đại có cần phải vậy không, mặt lạnh sợ chết khiếp- Jimin vờ ôm tim

Taehyung cũng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện – một là nói hai là lăn sang châu Phi.

Nói đến châu Phi môi Jimin giật giật, không muốn nha sang đó có mà cực chết đúng thật là – tôi đã điều tra được, kẻ hạ dược lão đại là Augus. Thực chất ông ta muốn ngài lên giường với con gái ổng , không ngờ không được như ý muốn.

Taehyung nhếch môi cười, dám hạ thủ với anh, được thôi anh sẽ chơi từ từ- ừ.

-lão đại không tò mò ai lên giường với ngài sao?

-cậu nói đi_ Taehyung mặt không cảm xúc nói

Jimin thấy vậy cũng biết là nếu không trả lời chỉ sợ lát nữa người cậu thành bao cát, haiz cái người này sao có khí thê bức người đến vậy- trong đây là theo camera hành lang của khách sạn, tôi đảm bảo coi xong ngài sẽ rất vui mừng, tôi xin phép ra ngoài trước- Jimin cúi đầu chào rồi đi ra

Còn mình Taehyung trong phòng,anh lẳng lặng nhìn cái đĩa trước mặt, nên hay không nên, quên như không có chuyện gì xảy ra , nghĩ vậy thôi nhưng ánh mắt anh vẫn tập trung nhìn. Đáng chết? anh cầm đĩa ném vào trong sọt rác, anh quyết định coi như tất cả chỉ là quá khứ anh sẽ cho qua tất cả. anh tiếp tục tập trung vào công việc nhưng không tài nào đọc nổi một chữ trong hồ sơ. Anh tức giận ném hồ sơ sang bên. Anh tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đúng anh phải biết người đó là ai để đưa tiền rồi coi như không căn hệ, tiền mặt là giữ lời nói chuyện đó không để ai bên ngoài biết, anh không muốn có rắc rối sau này. Anh đứng dậy lục lại sọt rác, cầm cái đĩa bỏ trong máy tính. Anh nhìn chăm chăm trên màn hình, một lúc sau anh khẽ nở một nụ cười...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: