chap 84

Chap 84:

Jungkook ảo não về nhà, khắp người toàn bộ thân thể đều đau nhức vì sao cậu lại không bài xích hành động thân mật này mà ngược lại rất hưởng thụ. chưa kịp mở cửa thì bên trong đã mở, Yoongi đứng trước Jungkook anh vội ôm chặt cậu trong lòng

-Jungkook cả tối qua em ở đâu anh tìm mãi không thấy, em có biết là anh rất lo không.

Cái ôm của anh làm cậu suýt nghẹt thở, cậu vùng vằng nới lỏng vòng tay, nhìn anh đối diện, đôi mắt hằn tơ máu, dưới mắt hơi thâm, chắc anh cả tối qua không ngủ vì lo lắng, thế mà cậu lúc đấy đang làm cái trò quái quỷ gì, cậu mang ơn anh rất nhiều, nhưng mỗi lần anh có cử chỉ thân mật thì cậu vội vàng thoát ra, anh như vậy luôn quan tâm cậu, cậu không biết như thế nào trả ơn cho anh, cậu nhẹ nhàng nói – em không sao, tối qua em ngủ sâu quá , thôi em lên trên tắm rửa .

-uhm,em lên đi – Yoongi nhường đường cho cậu, nhìn bóng dáng cậu anh khẽ cười chỉ cần cậu không sao , cậu biết quay về bên anh. Nhớ lại tối qua chính mình luôn nghĩ lẽ nào cậu đã đi theo Taehyung thì anh thấy đau vô cùng, nhưng hôm nay cậu về chứng tỏ cậu muốn bên anh, điều này làm tâm trạng anh tốt hẳn.

Jungkook sau khi tắm rửa xong, cậu nhìn mình trong gương, thân hình trắng nõn không tì vết đầy những dấu hiệu hôm qua điên cuồng, cậu khẽ thở dài, người đàn ông đó , rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với mình. Cậu không muốn tiếp tục nghĩ nữa, cậu bây giờ rất mệt chỉ muốn lên giường hảo ngủ . nói là làm liền cậu mặc đồ thật nhanh lên giường mềm mại, rất nhanh tiếng khò khò vang trong phòng, cậu chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

Taehyung rời khách sạn anh không về nhà mà trực tiếp đến công ty. Tâm trạng anh cực không tốt nghĩ đến mình bị hạ dược là anh bốc hỏa lên mà còn nữa lúc đó sao Jimin chết tiệt kia biến đi đâu, lúc cần thì không thấy mặt, không cần thì đã nghe thấy cái miệng oanh oanh gần đây, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện.

-lão đại hôm qua...- vừa bước vào cửa chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã nhận ngay một quyển sách vào mặt, khuôn mặt đẹp trai xị ra, in dấu vết đỏ, tức giận nói – lão đại thật quá đáng, có gì phải nói trước chứ, tôi đã làm sai cái gì mà phải bị đối xử như vậy.

-tối qua cậu đi đâu?- Taehyung giọng trầm hỏi

-lão đại biến mất tôi phải giải quyết hết việc còn lại, thế mà không kịp nói cảm ơn đã bị như vậy rồi – Jimin cầm quyển sách trên tay vướt xuống, giải cơn thịnh nộ vào nó.

-tôi cần cậu điều tra cho tôi kể nào hôm qua dám hạ dược với tôi.

-điều tra cái... what? Hôm qua lão đại bị hạ dược vậy thì...- ánh mắt tò mò bắn lên người Taehyung

Anh cười lạnh- làm việc của cậu đi..

-vâng, nhưng lão đại, thế tối qua giải dược thế nào?- vừa dứt lời một tập hồ sơ lại rơi vào mặt, lần này không chỉ có mặt mà tóc tai của Jimin cũng bù xù.

-nhiều chuyện đi ra- Taehyung tức giận , nghĩ đến tối qua hẳn là một âm mưu, nếu không nhầm thì có lẽ anh sắp bị người ta lấy nhược điểm uy hiếp, nhưng anh không sợ cái đó anh chỉ sợ sau này Jungkook biết được thì phải làm sao..

Jimin nhìn biểu cảm trên mặt anh biết anh đang tức giận cũng không dám chọc nhiều , giữ mạng chào vội chạy ra ngoài, ai biết được ở trong đó sẽ thành cái gì. quả nhiên, vừa mới ra khỏi cửa thì nghe tiếng đổ vỡ trong phòng. Jimin vội thở ra may là mình ra kịp nếu không... cậu chỉ lắc đầu rồi bước đi làm nhiệm vụ.
Đến trưa Yoongi vẫn không thấy Jungkook xuống lầu, anh vội lên phòng cậu, anh gõ cửa, nhưng không ai trả lời – Jungkook em không mở là anh vào đó nha – vẫn không ai lên tiếng, anh vặn cửa bước vào. Anh nhìn trên giường có một cục bông lớn,khẽ cười, cái con người này ngủ nhiều đến vậy quên luôn cả ăn trưa

-Kookie, dậy xuống ăn trưa- anh lay cậu nhưng cậu chỉ ầm ừ rồi tiếp tục ngủ. anh vội lật chăn, bỗng dưng ánh mắt anh tập trung vào cổ cậu. đây là ... anh không nói nên lời, rốt cuộc tối qua có chuyện gì, tại sao trên cổ em ấy lại lưu lại dấu hôn. Anh nhớ lúc đó anh tìm kiếm cậu, phòng của anh an bài trước mà không thấy cậu ở đó, mà bữa tiệc hôm qua cũng thiếu bóng dáng Taehyung, chẳng lẽ hai người... không thể nào nếu vậy tại sao Taehyung còn thả Jungkook đi. Anh phải tìm hiểu rõ mấy được. thấy lạnh Jungkook khẽ mờ mắt, cậu đã thấy Yoongi ngồi bên giường ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cậu ngồi dậy, hành động này làm chăn rơi xuống lộ cánh tay trắng mà còn mờ vết đỏ, Yoongi nhíu mày, cậu thấy anh như vậy lên tiếng hỏi – sao vậy?

Anh chỉ khẽ cười, lắc đầu nói – không có gì, dậy ăn trưa , chắc sáng em chưa ăn gì, dậy nhanh lên xuống ăn, anh chuẩn bị hết rồi, anh đợi em – dứt lời anh đứng dậy rời khỏi phòng.

Jungkook nhìn bóng hình anh khó hiểu, hôm nay anh rất khác, mà thôi chắc anh gặp chuyện gì buồn, cậu xốc chăn bước xuống, đúng thật là cái bụng cậu kêu cồn cào rồi, cậu mỉm cười ôm bụng đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: