chap 81
Chap 81:
-appa...- Taekook giọng run run gọi người phía trước, không kìm lòng đôi chân ngắn củn chạy ôm lấy người con trai đó,không ngừng nói – appa,con nhớ appa lắm, cuối cùng appa cũng trở về mà, con biết appa không rời Taekook đi , con hứa sẽ ngoan không quậy phá appa nữa, appa hứa với con đừng rời xa con nữa nha, appa, appa,huhuhu..- cậu bé bày tỏ niềm nhớ mong không kìm lòng giữ nước mắt.
Jungkook một thoáng bất động, cái cậu bé này tự nhiên chạy tới ôm cậu, nhưng cậu không bày xích ngược lại có một cảm giác quen thuộc, một dòng nước ấm tự nhiên rót vào trong lòng cậu, khi nghe nhóc con nói cậu lại thương xót, không nỡ tách ra, cậu sờ sờ mái tóc nhẹ nhàng an ủi – cháu nín đi, nói chú biết con tên gì? có phải cháu bị lạc không,để chú tìm người thân cho cháu lại nè- cậu mỉm cười nhẹ đối mặt với sự ngạc nhiên cậu bé. Taekook nghe appa mình nói vậy trong lòng chấn động, tại sao lại như vậy appa không chịu nhận Taekook này nữa sao, đôi mắt ngây thơ to tròn long lanh nước mắt nhìn appa, không lâu sau nhóc con mới cất giọng khàn khàn do khóc hồi nãy nói – appa không nhớ con sao? Con Taekook , appa quên con rồi sao? Appa không muốn nuôi con nữa- nhóc con nói dồn dập không nghỉ, khiến cậu ngơ ngẩn ra, nhưng cái tên Taekook tại sao nó lại quen thuộc đến như vậy, môi cậu lặp lại – taekook........- một cái thứ gì đó nhen nhóm trong đầu cậu, hình ảnh một cậu bé, rất mờ rất mờ, nó tiến gần cậu, cậu muốn nhìn thấy mặt cậu bé đó nhưng cơn đau đầu bỗng tới, cậu chỉ biết ôm đầu lùi mình tới góc tường- đau quá................
Taekook thấy sự khác lạ của appa, cậu tiến lên , đôi tay nhỏ bé cố vòng ra để ôm – appa người không sao?- appa đau là con cũng thấy đau, đôi mắt ngập nước chôn vùi vào trong lòng Jungkook.
Cơn đau từ từ biến mất, Jungkook cũng dần hồi phục lại, cảm thấy trên người mình ướt ướt nhìn lại trong lòng, nhóc con này cậu đau mà lại khóc thương tâm đến thế,cậu sờ sờ đầu nhóc con- chú không sao nữa? con đừng khóc.
-appa thật sự không sao chứ?- nhóc con ngẩng nhìn khuôn mặt cậu xem xét có phải sự thật không?
-uhm,không sao.
-appa không biết con là ai?
-thực sự.
-appa jungkook?
-sao con biết tên chú?-jungkook vẻ mặt ngạc nhiên hỏi
-appa bị mất trí nhớ sao?
-có lẽ vậy,chú không tài nào nhớ mọi chuyện trước đây
-uhmmmmmm, vậy appa cho con xin số khi nào rãnh chúng ta đi chơi biết đâu appa lại nhớ được.
-con giúp được chú sao? Thôi được rồi 0xxxxxxxxxxxx –jungkook nhìn thằng bé cậu không tiện từ chối cậu muốn gặp lại nhóc con lần nữa, nó cho cậu cảm giác yên bình, biết đâu như lời nhóc con nói cậu lại nhớ hết mọi chuyện – bây giờ chú phải ra bạn chú đang đợi con ở đây một mình không sao chứ?
-không sao. Appa đi trước đi, con đi giải quyết đây.
-uhm, hẹn gặp con sau nha.-jungkook ra khỏi phòng vệ sinh, lúc cậu bước ra cũng có một người từ sau bức tường đi tới, hai người lại lướt qua nhau không chạm mặt.
--taehyung nghe điện thoại xong vội trở lại trước phòng nhà vệ sinh, có tin nhắn gửi đến cho anh, anh vội cúi đầu nhìn điện thoại đọc mà không để ý bóng dáng trước mắt rời đi. Anh chỉ đọc qua không trả lời, ảnh báo không có tin tức Jungkook, anh không muốn nhắn lại bọn họ tự hiểu là phải tiếp tục tìn kiếm, tin này cũng khiến tâm trạng anh không được vui. Anh đứng đợi con, Taekook ra vẻ mặt hoang mang – papa nãy papa đứng đây có thấy ai quen không?
Anh nhíu mày – papa không thấy, sao thế con trai?
-papa thực sự không thấy? vậy papa vẫn đứng đợi con?
-không nãy papa ra kia nghe điện thoại, sao vậy con?
-dạ không có gì, papa con đói bụng rồi,chúng ta ra ăn đi- taehyung nghi ngời nhìn con mình, hôm nay nó rất lạ nói nhiều hơn trước, anh muốn biết tại sao? Nhóc con thay đổi ? đến khi anh cảm nhận sức kéo nhỏ bé con trai anh vội đẩy lùi sự nghi ngờ sang một bên, mỉm cười dắt con ra nhà ăn.
Khoảnh khắc Taehyung đi làm Taekook lại liên lạc với Jungkook hai người hẹn nhau ăn cơm , đi chơi vui vẻ. cũng nhờ vậy Taekook khẳng định appa mình đã quên sạch nhiều thứ, cậu quyết tâm giúp appa mình nhớ lại. những trò đùa của cậu đều trước đây hai người từng chơi qua nhưng vẫn không hiệu quả, cậu sẽ kiên trì tới cùng.
Trong những ngày gần đây Yoongi quan sát Jungkook thấy tâm trạng cậu rất vui vẻ, không biết cậu gặp chuyện gì mà vui đến thế, nghe quản gia thông báo cậu hay ra ngoài, cậu gặp ai , anh không muốn hỏi, nhưng đợi công việc thuận lợi anh sẽ cho người điều tra- Jungkook, tối nay đi dự tiệc với anh.
Ánh mắt cậu chần chờ chưa trả lời lại nghe anh nói tiếp – trang phục anh đã cho người đưa trong phòng em rồi, em lên thay đi anh đợi em trong xe.- anh sang nhìn phía quản gia lạnh lùng nói – đưa cậu ấy lên phòng- dứt lời một mạch đi thẳng.
Jungkook cũng không thể quyết định gì khác đành làm theo bởi cậu không muốn vì mình mà người khác liên lụy. Yoongi nghĩ đi nghĩ lại đôi khi phải bá đạo, anh không thể lúc nào cũng chiều theo ý cậu, anh phải bằng mọi cách có cậu.
Taehyung nhìn con trai thấy tâm trạng nó rất tốt khác hẳn ở Hàn Quốc, anh sờ lên mái tóc ngắn củn mượt mà của nhóc con – con trai, hôm nay papa phải đi tiệc con ở nhà một mình được chứ?
Cậu bé suy nghĩ rồi trả lời đúng một từ - được.
Anh mỉm cười, lại lạnh nhạt nhưng tiệc này không đi không được đợi hết mọi chuyện rồi anh sẽ dẫn nhóc con đi chơi, - ngoan ở nhà nghe lời mấy bác ở đây, ba đi một lát rồi về- anh thơm nhẹ lên đầu , đứng dậy ra ngoài cửa, Jimin cũng đi sau anh theo bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top