chap 78

Chap 78:

-jungkook...

-lão đại người đã tỉnh.

Taehyung nhìn xung quanh căn phòng đây là phòng anh mà sao anh lại ở đây, anh nhíu mày nhìn ảnh –ta ngủ bao lâu rồi.

-dạ 3 ngày- có lẽ do mấy hôm không được ngủ nên khi đánh ngất đi lão đại mới bất tỉnh lâu đến vậy, chứ thể lực của lão đại đâu có kém.

-3 ngày... jungkook sao rồi?- Taehyung vội vàng hỏi

Ảnh trầm mặc một hồi sau cũng trả lời- tất cả anh em đều đi kiếm xung quanh, vùng lân cận đều không có kết quả.

-cái gì?

-jungkook không tìm thấy , nhưng chúng ta lại tìm được Kim Hee, ả trong giai đoạn nguy hiểm tính mạng, ngài nghĩ chúng ta nên giao cho cảnh sát không?

Taehyung đứng dậy, rút dây truyền nước ra, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh đang suy tư, Jungkook bây giờ sống chết chưa rõ, chết phải thấy xác, còn ả đàn bà kia hừ lại tìm thấy , coi như anh sẽ trả thù cho Jungkook, giọng anh khàn khàn ra lệnh – tiếp tục tìm Jungkook cho tôi, bằng mọi giá mất bao nhiêu cũng được, còn ả Kim Hee kia đừng giao cho cảnh sát vội, tìm một thân thể mạo danh, cậu tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho ả, phải cứu cho ả sống lại, đối với ả chết là quá dễ dàng, tôi muốn ả sống không bằng chết.

-vâng- Ảnh gật đầu nghe theo lệnh.

-còn nữa... xác của William hãy chôn cất cẩn thận cũng nhờ anh ta mà Taekook không sao. À Taekook hiện tại sao rồi?

-cậu bé bị kích động mạnh tâm lý không ổn định hiện tại đang được bác sĩ tâm lý chữa trị.

Taehyung tiếp tục trầm ngâm, xảy ra quá nhiều chuyện anh cũng chỉ là con người sẽ không kịp giải quyết hết mọi chuyện êm đềm, anh muốn tìm thấy Jungkook ngay lập tức để chia sẻ với anh, anh chỉ muốn cậu, dù cậu như thế nào đi nữa chỉ cần cậu, anh tiếp tục thở dài, anh không nói gì, im lặng nhìn ra bên ngoài, ảnh cũng lặng lẽ ra khỏi phòng đi phân phó công việc, bây giờ chỉ còn mình anh trong căn phòng cô độc.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua. 1 năm Taehyung không ngừng tìm kiếm Jungkook nhưng kết quả vẫn chỉ nhận được một số không, anh không bỏ cuộc vẫn tiếp tục, xung quanh anh lại có nhiều cô gái bu quanh nhưng anh vẫn thủy chung không tìm thú vui giữa chốn phồn hoa đô thị, có thể nói cái này là anh đang thủ tiết dành cho một người con trai, anh tin anh sẽ vẫn đợi, một ngày nào đó sẽ tìm thấy cậu. Còn Taekook sau sự việc đó xảy ra lại thiếu appa nên cậu bé không còn hoạt bát tinh nghịch như xưa, cậu kiệm lời hẳn, đây là kết quả tốt nhất sau nhiều lần chữa trị tâm lý. Ngay cả Taehyung cậu bé cũng ít nói nên anh vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc, trò chuyện bên cạnh. Cuộc sống của Taehyung trong một năm đó chỉ loanh quanh hai nơi công ty hoặc nhà.

*nước Mĩ

-Jungkook- Yoongi gọi người con trai đang ngồi ngơ ngẩn giữa vườn hoa, đúng một năm trước anh tình cờ nghe ngóng được vội về Hàn Quốc, đúng lúc về anh lại chứng kiến cảnh chiếc xe lao thẳng vào biển, cảm nhận tình hình không ổn nên anh vội kêu người lặn xuống, và thật may mắn đã cứu được Jungkook. Nói anh ích kỉ cũng được, vì tình yêu anh sẽ đánh đổi một lần, anh thu xếp mang cậu ra Mĩ rồi chữa trị, vết thương của cậu nói không nhẹ cũng không đúng, cậu bị trầy xước, đầu va đập nên bị mất trí nhớ tạm thời. cậu xuất viện anh dọn chổ ở cho cậu trong nhà anh để tiện chăm sóc, anh thừa nước thả câu nói anh là hôn phu của cậu, cậu chỉ ngờ nghệch gật đầu không cảm xúc, anh cười khổ bản thân trở thành tiểu nhân lúc nào nhưng anh không quan tâm chỉ cần cậu bên cạnh được rồi.

Yoongi tiến gần từng bước đến bên Jungkook, nhìn thấy anh cậu nở một nụ vười. nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả hoa, cậu như tỏa sáng khiến anh nhìn ngây ngớt, khi anh gần cậu vội ôm cậu vào trong lòng, nhỏ giọng trách móc- sao em không nghe lời,không ngoan ngoãn ở trong nhà , bây giờ xem đi lạnh cóng hết rồi.

-em không sao, ở nhà hoài ngột ngạt quá nên em mới ra ngoài hóng gió một lát- jungkook nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của anh, cậu không quen cái vòng ôm này mỗi lần anh ôm cậu thấy khó chịu.

Nhìn hành động của cậu , anh tự giễu cười bản thân, 1 năm cậu lạnh nhạt, nói chuyện không cảm xúc, đối với sự quan tâm của anh cậu thờ ơ, tại sao anh còn không bỏ cuộc? nghĩ đến không gặp được cậu thì anh không thể làm được, anh sờ mái tóc của Jungkook- chúng ta vào nhà ăn trưa thôi.

-dạ vâng-Jungkook gật đầu.

Hai người bước vào trong nhà, thấp thoáng nhìn bóng dáng ấy thấy được sự khoảng cách.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: