chap 75

Chap 75:

-kim hee tôi tới rồi-jungkook bước vào trong căn nhà hoang. Từ khi thấy bức hình tâm trạng cậu đã không thể mà bình tĩnh, cậu không muốn taekook gặp bất kì nguy hiểm nào nên cậu đã làm theo yêu cầu không báo cho một ai một mình tới đây nhưng nếu taehyung phát hiện tấm hình đó sẽ hiểu, cậu biết anh vẫn luôn để máy định vị trong điện thoại cậu, bây giờ cậu chỉ còn cách kéo dài thời gian đợi anh tới cứu hai người. cậu gọi nhưng không ai trả lời, cậu mạnh dặn đi vào trong hơn, một bóng người cũng không có, lúc này cậu rất sợ. cậu đang đi thì một tiếng động vang lên cậu quay lại không có gì. từng bước cậu đi thì cũng có từng bước đi theo sau cậu. cậu lên tiếng gọi nữa – kim.... 'bụp' chưa nói hết câu cậu đã bị đánh ngất đi. Một người đàn ông lục soát trong túi thấy điện thoại anh ta khẽ mỉm cười và một cước đạp nát dưới sàn, anh ta vác cậu lên nhanh chân ra khỏi chổ này.

Chiếc xe phóng thật nhanh và một tiếng phanh xe gấp 'két......'. Taehyung vội vã ra khỏi xe, anh chạy vào trong. Cùng lúc đó cũng có hai chiếc xe khác dừng , namjoon và hoseok cũng bước ra vào trong nhà.

-kookie- taehyung lên tiếng gọi, không ai trả lời anh gọi to thêm nữa- kookie, em ở đâu? – vẫn không ai trả lời. không gian yên tĩnh đến đáng sợ. anh chạy vào trong kiếm cũng không thấy một bóng người nào. Namjoon và Hoseok chạy tới.

-taehyung sao rồi?-namjoon lên tiếng hỏi

Taehyung chỉ biết lắc đầu.

-mọi người chia nhau ra đi tìm xem có manh mối gì không?-hoseok lên tiếng

Cả ba người bắt đầu lục soát, cái máy định vị chỉ ra nơi này nhưng ở đây làm gì có ai, điều tồi tệ xảy ra là jungkook đã gặp chuyện không lành.

-mọi người lại đây- namjoon phát hiện một thứ kêu lên. Taehyung và hoseok vội vã chạy tới đó.

-cái này giống điện thoại jungkook- namjoon nói.

Taehyung cầm điện thoại trên tay, bàn tay anh khẽ nắm chặt, cậu gặp chuyện gì bất trác thì mấy người đó đừng mong có thể sống yên ổn.anh đang tức giận định chạy ra ngoài kêu người tìm kiếm nhưng hoseok vội nói khiến anh phải dừng bước chân lại – taehyung tôi biết cảm giác bây giờ cậu như thế nào tôi chỉ mong anh đừng phạm sai lầm nữa, một lần tôi tha không có nghĩa sẽ có lần 2.

Taehyung hừ lạnh- cảnh sát mấy người thì làm việc của mấy người, vợ tôi mất tích tôi phải đi tìm chẳng lẽ chỉ biết ngồi đợi- dứt lời anh chạy nhanh ra khỏi nha.

Anh lên xe phóng đi. - ảnh tập hợp người bằng mọi giá phải kiếm được tung tích jungkook cho tôi nhanh nhất có thể.

Chiếc xe chạy nhanh không còn thấy bóng hình xe chỉ nhìn thấy một đường bụi bay mịt mù.

Cảm giác đằng sau đầu đau quá, mắt cậu từ từ mở ra, tay chân cậu không cử động, cậu bị trói vào ghế,ý thức dần trở lại , cậu đến ngôi nhà đó xong gọi mãi không thấy ai, rồi có một thứ gì đó đánh cậu ngất đi, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh đây là ở đâu, cậu cá chắc là mình không còn ở nhà hoang đó nữa. tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa bị mở ra, một bóng hình cao to từ từ bước vào, dần dần hiện rõ trước mặt, cậu ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ.

-hi, jungkook, lâu rồi không gặp em- William lên tiếng chào hỏi, anh nhìn cậu vẫn đẹp như xưa mà không có lẽ đẹp hơn trước, ánh mắt anh nhu tình nhìn cậu âu yếm.

-william thả tôi ra.

-no no no. hiện tại không phải lúc, đợi một thời gian nữa anh sẽ mang em ra khỏi nơi này đến một nơi khác hai ta sẽ hạnh phúc bên nhau.

-con mẹ nó, ai đồng ý sẽ ở bên anh, anh mau thả tôi ra.

-em không đồng ý cũng không sao chỉ cần anh muốn.

-anh...

-hahahaha- giọng cười của một người phụ nữ vang lên- jungkook không ngờ cậu có sức thu hút đến như vậy, cậu đúng là một hồ ly-kim hee bước vào vừa đi vừa nói.

Trông thấy kim hee cậu kích động lên – kim hee ,cô mau thả taekook ra, thằng bé không có tội.

Kim hee tiến gần, bóp cằm cậu- chỉ vì cậu mà gia đình tôi gặp nhiều chuyện, mạng hai người cũng không đủ để bù đắp.

-kim hee cô mau thả tay ra-william lên tiếng, anh thấy jungkook nhăn mày anh biết cậu rất đau, anh không nỡ .

Kim hee cười lạnh nhưng cũng buông tay xuống- yên tâm cậu còn có giá trị lợi dụng nên tôi sẽ không để cậu đi sớm.

-rốt cuộc cô muốn làm gì?-được thả ra nhưng cậu không sợ tiếp tục nói, cậu hi vọng taehyung sẽ tới cứu.

-hừ, tôi muốn xem mạng hai người có đáng giá bằng cả tập đoàn TH hay không?

-cô đừng ảo tưởng, taehyung sẽ không làm như vậy.
-oh, để tôi xem có đúng như lời cậu nói không.- dứt lời ả lấy điện thoại gọi để loa ngoài , không lâu sau bên kia truyền giọng nghe máy.

-alo.

-oppa, anh có nhớ em không?

-kim hee?

-em vui quá anh vẫn nhớ em.

-kim hee cô mau thả jungkook , taekook ra.

-mấy nói vài câu anh chưa hỏi thăm em mà đã quan tâm cậu ta rồi, cậu ta tốt như vậy sao?-kim hee ủy khuất nói.

-rốt cuộc cô muốn như thế nào mới chịu thả hai người đó.

-hahaha, anh thông minh em cũng không dài dòng nữa anh chuyển nhường tập đoàn TH sang tên em, em sẽ để cho anh làm thủ tục trong 2 ngày, 3h chiều ngày tiếp theo anh sẽ đưa tờ giấy đã được chứng nhân, địa điểm em sẽ nhắn sau cho anh.

-taehyung anh đừng đồng ý, đó là biết bao nhiêu công sức của anh, anh đừng nghe lời ả, dù làm theo đi nữa ả cũng sẽ không thả ra đâu-jungkook lên tiếng ngăn cản,kim hee không hài lòng, ra lệnh cho đàn em – mau tát cậu ta cho đến khi cậu ta không nói được nữa. đàn em gật đầu bắt đầu làm , âm thanh 'chát, chát..' vang lên .

ả tiếp tục nghe điện thoại- taehyung nếu anh không làm theo thì em sẽ không biết đối xử hai người đó như thế nào, anh nghe rõ đấy đây chỉ là bài học nhẹ cho cậu ta không nghe lời.

taehyung nổi giận , anh xúc động lên – kim hee cô dừng tay cho tôi, tôi sẽ đồng ý với cô.

Kim hee ra ám hiệu cho đàn em dừng lại, vui vẻ nói – rất tốt, em đợi tin tốt của anh, mà cấm anh báo cảnh sát, nếu không em thực sự không muốn giao cho anh hai xác chết.

-được thôi, tôi mong lúc đó người của tôi nguyên vẹn nếu không đừng trách tôi.

-được, em cam đoan, bye anh- kim hee cất điện thoại đối diện nhìn cậu, nắm tóc cậu ngửa đầu cậu lên cho cậu đối mặt với ả- jungkook không ngờ cậu lại đáng giá như vậy- dứt lời ả bỏ tay xuống ra lệnh đàn em – chăm sóc cậu ta thật tốt.

Bóng hình ả khuất đi, nhưng giọng cười ghê rợn vẫn còn vang vẳng.

{Xa<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: