chap 74

Chap 74:

-taehyung, thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?- jungkook ân cần hỏi, từ khi đụng chạm kim hee rồi đến hoseok là cậu cảm thấy không yên ổn rồi.

-em đừng lo, taehyung ngày xưa không tồn tại nữa rồi. jungkook mọi chuyện không sao đâu, cả ngày mệt rồi em ăn đi- taehyung nhìn jungkook chưa đụng một chút thức ăn trên bàn anh thực sự không nỡ, cậu lo lắng cho anh quá nhưng anh không muốn như vậy mà cậu bỏ bê bản thân. Phải biết rằng thà anh bị gì còn hơn để anh nhìn cậu bị tổn thương.

Jungkook nghe lời anh gật đầu, cậu sẽ tin tưởng anh bất cứ mọi giá nào, cậu cúi mặt xuống bắt đầu ăn, cậu chỉ cảm thấy thức ăn không vị gì cả nhưng vẫn cố gắng nuốt, bản thân cậu không muốn làm gánh nặng cho anh nữa.

---

Hoseok ngồi trên bàn vò đầu, một tuần nay điều tra cũng không có kết quả gì, kim tại hưởng trong sạch một vết nhơ cũng không có. Cấp trên biết cũng đã yêu cầu anh dừng ngay việc điều tra , nhưng anh không bỏ cuộc anh sẽ tiếp tục dù có làm một mình đi chăng nữa.

Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hoseok ngước lên nhìn người trước mặt, anh nhếch miệng cười.

-mày đến đây để cười nhạo tao vì không tra được gì sao?

Taehyung ung dung tự ngồi trên ghế salon dành cho khách, anh vác chân lên, tư thế anh thật như đang ở trong nhà chính mình vậy, chính thái độ anh như vậy lại bỏ dầu thêm vào lửa làm hoseok tức hơn- cảnh sát trưởng tôi đến đây chỉ làm một việc, đây không phải việc công – taehyung đứng dậy từng bước bước tới trước hoseok, anh lấy trong túi một tấm thiệp- mời ngài đến dự đám cưới chúng tôi, tuy tôi với ngài không quen biết nhưng nể tình mấy năm nay ngài đã âm thầm bảo vệ jungkook tôi rất lấy lòng cảm tạ . dứt lời anh quay lưng đi ra về.

Còn một mình hoseok trong căn phòng, anh ném mọi thứ trên bàn xuống. phải, 4 năm nay anh luôn để ý nhất cử hành động jungkook tránh cho cậu gặp nguy hiểm. nhìn tấm thiệp trên bàn thật chói mắt, cho dù mọi chuyện như thế nào thì người cậu chọn vẫn không phải anh, dù người đó có chết hay không cậu cũng sẽ không bên anh cậu thà ở một mình. Anh nở nụ cười chua xót, có lẽ anh nên chúc cậu hạnh phúc, anh nên dừng lại thì tốt hơn..

--

-jin, em hồi hộp quá –jungkook đang trong phòng chờ, hôm nay là ngày đám cưới cậu với taehyung.

-ai cũng vậy mà, em bình tĩnh đi, sắp đến giờ mà em cứ run như vậy thì lát sao đi được- nhìn tay chân jungkook jin chỉ thiếu nước cười sặc sũa.

-em biết rồi, em sẽ cố bình tĩnh lại.

-uhm, anh ra ngoài một lát em đợi ở đây nha.

-dạ.

Cùng lúc jin bước ra thì có một người bước vào. Cậu nhìn vào trong gương thấy người làm trong khách sạn đang từng bước về phía cậu.

-có việc gì sao?-cậu ngạc nhiên hỏi

-cậu là jungkook, bên ngoài có người nhờ đưa cái này cho cậu.- người đó đưa cho cậu một phong bì rồi ra khỏi phòng.

Cậu tò mò mở ra, từng xấp hình xấp hình , tay cậu run làm rớt dưới sàn.

Taehyung bước vào trong phòng chờ, anh không nhìn thấy một bóng người.

-jungkook, em ở đâu?- không nghe tiếng ai trả lời, anh bước nhanh tìm kiếm vẫn không thấy. anh kiếm trong phòng trang điểm cũng không thấy nhưng dưới sàn những tấm hình này, anh nhặt lên, bàn tay nắm chặt, ' kể nào dám đụng vào người anh yêu quý nhất anh sẽ không tha'.

Anh bước nhanh ra khỏi phòng, jin trở lại thấy sắc mặt taehyung không tốt vội hỏi – taehyung sao vậy.

Gặp jin anh chỉ loa qua dặn dò vài chuyện – jin, giúp tôi hoãn lại đám cưới.- dứt lời anh chạy nhanh ra ngoài.

Jin không hiểu gì chỉ biết hét đằng sau- rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?- nhưng bóng hình taehyung đã khuất đằng sau cánh cửa. jin bước vào phòng chờ, thấy tấm hình bị vứt trên sàn, hoảng sợ ra ngoài. Cậu lo lắng chạy đụng phải namjoon- jin em sao vậy?

-namjoon xảy ra chuyện rồi?

-chuyện gì? em bình tĩnh nói anh nghe

-taekook bị bắt cóc rồi.

-em ở lại đây giải quyết anh ra ngoài tìm với taehyung.

-vâng. Namjoon chạy theo taehyung, jin hoảng loạn tạm thời hủy bỏ tiệc cưới.

Hoseok vừa vào nghe tin bị hủy anh ngạc nhiên, tại sao như vậy có chuyện gì xảy ra sao? Anh nhìn thấy jin vội cản đường hỏi lại – rốt cuộc có chuyện gì mà phải hủy bỏ?

-taekook bị người ta bắt cóc, jungkook mất tích- thấy hoseok là cảnh sát nên jin cũng không giấu giếm chỉ mong anh có thể giúp đỡ.

-jungkook mất tích?- hoseok vội lao ra ngoài.

Taehyung chạy xe với vận tốc nhanh nhất, anh vừa liên lạc với ảnh và jimin- tôi cho hai người 5' phải tìm được tung tích jungkook.

Tấm ảnh đó thật đáng sợ, một đứa bé chỉ 4 tuổi mà bị trói đứng, xung quanh thì toàn những vật dụng hành hạ. cậu bé vẫn còn nhắm mắt ngủ, nhưng anh không dám chắc bọn chúng sẽ không thực hiện cực hình với cục cưng của anh, jungkook chắc đã làm theo yêu cầu bọn chúng nên mới một mình đi.

~ tút, tút~

-lão đại đã tìm ra chổ jungkook- bên kia jin với ảnh thầm cảm ơn ông trời máy định vị trong điện thoại jungkook vẫn còn, nhờ nó mà rất nhanh bọn họ đã tìm được.

-ở đâu?

-một ngôi nhà hoang phía bắc.

-ok, bố trí người tập kích ở đó.- dứt lời anh chạy xe nhanh hơ. Anh cầu mong jungkook sẽ không gặp chuyện gì. ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: