chap 73

Chap 73:

Taehyung nắm tay jungkook đi về phía trước, anh cảm nhận được bàn tay cậu đang run ướt đẫm mồ hôi, anh ôm cậu vào trong lòng- anh sẽ không cho ai làm tổn thương em nữa.

Cậu cảm động ôm chặt anh, liên tục gật đầu. nhưng sao cậu cảm giác thấy thiếu cái gì đó, cậu nhìn lại bên cạnh, ách taekook đâu rồi, cậu thoát khỏi vòng tay của anh, ánh mắt trần ngập lo lắng – taehyung, taekook đâu rồi?

Anh nhìn xung quanh không thấy bóng hình nhỏ bé, anh chấn tĩnh bắt cậu đừng vội hoảng anh và cậu chia nhau đi tìm.

Cậu trong lòng rất sợ, cậu không thể bình tĩnh nữa, cậu cứ kêu gào gọi tên con, cậu cảm thấy bản thân rất vô lực, con ở bên cạnh sao cậu không để ý nên mấy bị lạc, cậu đến xích đu quay, quá lạ sao ở đây không có người, ánh mắt cậu quét qua tìm kiếm, bỗng đèn điện sáng trương, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, xích đu quay chầm chậm quay theo vòng tròn. Một ánh đèn chiếu sáng phía trước, cậu nhìn rõ một bóng hình nhỏ thân quen đang cười với cậu. taekook từ từ tiến lên phía trước, tay cầm một đóa hoa hồng to đủ 99 bông. Jungkook ngạc nhiên không nói nên lời, đến khi giọng nói taekook vang lên cậu mới hoàn hồn lại.

-appa, cái này papa tặng appa- cánh tay nhỏ trao đóa hoa cho cậu, cậu nhìn những bông hồng đỏ thật đẹp, thật thơm. Một giọng nói trầm ấm đằng sau gọi tên cậu

-jungkook- cậu quay lại đã thấy taehyung quỳ xuống một chân, tay cầm một hộp nhỏ xinh, đến khi anh mở hộp ra thì cậu không thể ngạc nhiên hơn nữa, cậu một tay che miệng xúc động.

-kookie, lấy anh nha!

Cậu không thể nói gì, quá bất ngờ, cậu không biết hiện tại xử trí ra sao, cậu không biết từ lúc nào đã có nhiều người xung quanh xem , họ đều nói chung một câu – đồng ý đi, đồng ý đi.

Nước mắt cậu rơi vì xúc động, taehyung chỉ lẳng lặng nhìn cậu, anh tôn trọng ý kiến cậu, thời gian trôi đi từng giây, có lẽ tim anh và tim cậu đều đang đập nhanh, từng tiếng thình thịch thình thịch, và giây cuối cùng cậu đã gật đầu đồng ý, mọi người vỗ tay, anh vội đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, ôm chặt cậu xoay vòng vòng, từ trên cao những cánh hoa hồng rơi xuống tạo một không gian lãng mạng, anh hôn cậu thắm thiết dưới 'mưa hoa'.....

--

Sau khi màn cầu hôn thành công, taehyung kéo jungkook vào trong xe để taekook ở lại cho cặp đôi joonjin. ở trong xe jungkook ngồi nhìn hoa mỉm cười hạnh phúc, thấy cậu bên cạnh như vậy taehyung cũng nở nụ cười

-nếu lúc trước biết em thích hoa như vậy anh đã không ngại ngày nào cũng sẽ tặng cho em.

Cậu chu môi trả lời – không phải em thích hoa, chỉ là...- cậu không thể nói tiếp câu phía sau, mặt cậu đã đỏ ửng hơn hoa.

Taehyung nhìn gương mặt cậu, anh hận hiện tại đang lái xe nếu không anh sẽ ăn sạch sành sanh, anh cố nén dục vọng xuống, đêm nay còn dài – ngốc, anh chỉ trêu em thôi.- anh sờ lên đầu cậu.

Xe rất nhanh đến nhà hàng anh đã đặt sẵn trước. hai người bước xuống xe giao chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vào trong. Hai người vừa bước ra thang máy thì đụng phải một người mà jungkook không muốn gặp nhất.

Hoseok ăn tiệc với bạn bè trong nhà hàng, anh đợi thang máy mở ra thì người trước mắt làm anh ngạc nhiên. Một người anh từng muốn gặp nhưng bị cậu lẩn tránh đuổi khách, còn người kia đã không còn trên đời nữa, tại sao sao hiện tại lại đứng trước mặt anh.anh nhìn chăm chú hai người, taehyung cười khẽ, còn jungkook thì rất sợ, cậu sợ sẽ một lần phải xa anh, sẽ không may mắn như lần trước nữa, cậu nắm tay taehyung thật chặt, đúng như cậu dự đoán không đợi hai người lên tiếng trước thì hoseok đã lên tiếng.

-taehyung mày chưa chết?

Taehyung ung dung bình tĩnh nhìn hoseok trả lời- xin lỗi , anh nhận nhầm người rồi.

-mày đừng có giả vờ- hoseok kích động nắm cổ áo taehyung.

Taehyung nhếch môi cười, chưa kịp làm gì thì jungkook bên cạnh đã cố kéo hoseok ra.

-cảnh sát jung , anh đừng hở một tí là đánh người, chúng tôi có thể kiện anh vì tội bạo lực với người dân.

-nó là tội phạm anh có trách nhiệm phải bắt về đồn.

-tội phạm ? mắc cười quá. Ngài có bằng chứng gì nói anh ấy là tội phạm.

-là lão đại hắc bang không phải tội phạm thì là cái gì- hoseok khó chịu khi jungkook luôn bảo vệ taehyung điều đó là bao che tội phạm, xét về pháp luật thì cậu cũng sẽ là đối tượng phải bắt theo, nhưng vì tình cảm của anh nên anh đã bỏ qua thế mà cậu lại được một chân lên đằng đầu.

-anh..- jungkook chưa nói xong thì taehyung đã cắt lời cậu- ngài là cảnh sát jung, đây là danh thiếp của tôi, tôi chỉ là một thương nhân, nếu ngài một mực nói tôi là tội phạm thì ngài hãy đưa ra chứng cớ, còn chỉ dựa vào lời nói suông thì luật sư của tôi sẽ trực tiếp gặp ngài- dứt lời anh vội kéo jungkook đi nhưng hoseok vẫn chặn đường hai người – mời ngài nhường đường cho chúng tôi.

Hoseok nhìn hai người bất động, taehyung và jungkook đi qua, bả vai taehyung đụng nhẹ hoseok ra một bên. Hoseok khẽ nắm chặt lòng bàn tay, tấm danh thiếp trong tay bị vò nát, cái gì kim tại hưởng, đùa người khuôn mặt ấy rõ ràng là một người, anh sẽ điều tra cho bằng được, anh gọi cho cấp dưới- điều tra cho tôi kim tại hưởng tổng tài tập đoàn TH.

Thang máy đóng lại, chia thành hai thế giới. một thế giới là sự hận thù còn thế giới kia là sự ngọt ngào hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: