chap 72
Chap 72:
-taehyung , anh và con dám giấu em, hai người không coi em là gì đúng không-jungkook phụng phịu giận dỗi.
Taehyung bên cạnh luống cuống tay chân nhìn con đưa ánh mắt muốn giúp đỡ, taekook ngồi một bên khẽ nhún vai ý muốn bày tỏ con không giúp được. taehyung sắc bén nhìn con, hiện tại anh thực sự muốn đá bay con ra khỏi tầm mắt, anh tiến gần lại jungkook ôm từ đằng sau cậu – jungkook anh không muốn giấu em, chỉ là lúc đó thực sự anh không thể ra gặp mặt em nổi.. taehyung từ từ kể hết mọi chuyện người anh gần thành người thực vật, anh phải trải qua biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, lúc anh tỉnh lại thì gặp được con nhưng lúc đó anh lại không đứng lên được, anh phải ngồi xe lăn, nhờ cậu và con làm động lực anh mới cố gắng bắt bản thân phải đứng và đi lại như bình thường.
Jungkook nức nở khóc-taehyung, không ngờ anh lại trải qua nhiều đau đớn, vậy mà em lại trách anh, em thực không tốt mà.
-ngoan, em đã sinh cho anh một bảo bối anh cảm tạ em còn không kịp cớ sao lại phải trách em- anh lau đi giọt nước mắt của cậu- đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lèm nè, xấu quá đi, ăn sáng nhanh lên chúng ta còn đi công viên chơi nữa.
Jungkook gật gật đầu, cậu bây giờ rất hạnh phúc chỉ cần anh và bảo bối bên cạnh được rồi, nhìn anh tỉ mỉ chăm sóc cậu và quan tâm bảo bối trong lòng cậu cảm giác rất ngọt ngào, trong nước mắt là nụ cười vui sướng.
-hello cả nhà- namjoon nở nụ cười chào hỏi, thấy sự hiện diện của taehyung anh không ngạc nhiên cách đây mới ngày anh cũng biết tin rồi. anh lại gần hôn má jin rồi tự nhiên vào chổ ngồi.
Taekook thật một màn như vậy bĩu môi- papa nuôi thật không công bằng tại sao papa nuôi chỉ hôn mỗi appa jin ??
Một câu nói của thằng bé làm bốn người lớn phải nhịn cười, namjoon đứng dậy gõ đầu taekook một cái- con lo ăn cơm đi, con còn nhỏ không biết gì đâu.
Taekook sờ lên đầu, mặt bất mãn cúi xuống lẩm bẩm , nhưng âm thanh lại đủ cho mọi người nghe- tưởng con không biết chuyện hai người, con mới không nói ra.
Bữa sáng hôm nay náo nhiệt khác mọi ngày,tất cả ai cũng hạnh phúc.
--
-taekook, con đi chậm lại –jungkook đi phía sau đuổi theo taekook, nãy giờ cậu bé cứ ngó đông ngó tây cậu rượt mãi không kịp còn taehyung lại ung dung đi, anh không sợ lạc con chứ cậu sợ lắm.
-appa nhanh lên- taekook quay đầu nhìn jungkook mặt không nhìn về phía trước cậu bé vô tình đụng phải một người phụ nữ nên bị ngã,vô tình cây kem đang ăn dở lại rớt ngay trên áo người đó .
-thằng nhỏ chết tiệt không có mắt à, mắt mày để đâu mà không nhìn đường, làm bẩn hết đồ tao rồi, ba mẹ mày là ai không dạy mày cách đi à, thật đáng chết-kim hee tức giận, ả còn phải đi 'tiếp' lão giám đốc công ty đối tác làm ăn mà bị thằng quỷ xứ này làm bẩn hết trang phục.
Jungkook từ xa thấy con ngã vội chạy tới đỡ taekook- con có làm sao không? –cậu hứng người đối diện nhận lỗi, cậu biết chắc con mình đụng người ta nên thành tâm xin lỗi – xin lỗi cô, lỗi tại con tôi mong cô tha lỗi cho con nhỏ nghịch ngợm.
Kim hee định lên tiếng chửi nhưng vừa nhìn người đối diện cô ta không nói gì, nhếch môi cười 'jungkook không ngờ lại gặp cậu ở đây, lần này cậu không thoát khỏi tay tôi đâu' , ả giả vờ gọi tên cậu– jungkook?
Nghe người đó gọi tên cậu, cậu từ ngẩng đầu lên nhìn, trong giây lát đó cậu ngạc nhiên nhưng sự đề phòng vẫn nhiều hơn, môi cậu run run gượng cười chào hỏi- kim hee, lâu rồi không gặp.
ả cười, ánh mắt lại nhìn thằng nhóc bên cạnh jungkook, rất giống ngũ quan không khác biệt tí nào, ả ghen tị, lòng bàn tay nắm chặt lại, ả cũng nghe taehyung gặp nạn bởi vì con người trước mặt này, ả hận , ả chê taehyung ngu ngốc rước họa vào thân, nếu taehyung chọn ả thì không đến nỗi ra kết quả này, nhưng tại sao ông trời lại cho tiện nhân jungkook đứa con taehyung, mà ả lại không có gì, chưa kịp nói thì một tiếng nói sau lưng ả vang lên.
-kookie sao em đi nhanh quá vậy?-taehyung phía sau từng bước lại gần, tiếng nói đó lâu rồi không nghe nhưng ả sẽ không bao giờ quen được. đợi anh càng bước gần vẫn như mấy năm trước tim ả đập liên hồi đến khi anh đến bên đối diện, ả không tin vào mắt mình trước mặt không phải taehyung thì là ai nữa, taehyung đã chết rồi mà chẳng lẽ- t...ta..tae...hyung.
Taehyung bấy giờ nhìn người đối diện anh không ngờ thật trùng hợp lại gặp nhau ở đây nhưng anh chỉ cười nhẹ - xin lỗi cô là bạn taehyung sao, tôi xin tự giới thiệu tôi là kim tại hưởng anh trai sinh cùng ngày cùng tháng với taehyung.
Nghe anh nói ả và jungkook đều bang hoàng, ả bang hoàng vì từ trước đến nay taehyung làm gì có anh trai hay họ hàng thân thích nào, phải chăng anh bị gì và jungkook đã một tay che dấu mọi chuyện để anh không biết ả, hừ nhìn vậy thôi cậu cũng nhiều mưu mô xảo quyệt hơn tôi nghĩ jungkook à, ả cười khẩy khinh thường , còn jungkook bang hoàng vì tại sao anh lại nói như vậy, rõ ràng trước đây anh luôn bảo vệ kim hee nhưng mọi chuyện anh làm như vậy không sợ cô ấy đau lòng sao? Cậu nghĩ lung tung làm tâm trạng cũng xấu đi, taehyung cảm nhận được nắm chặt tay cậu- xin lỗi cô, nếu cô không chê thì tôi sẽ trả cô tiền để cô có thể mua lại trang phục như vậy.
Kim hee nhìn anh, anh cho cô là cái gì, - không sao, chỉ là vết bẩn nhỏ mà- nghe cô nói vậy taekook bĩu môi người hồi nãy vừa mới mắng chửi mình là ai, sao bây giờ thành hiền thục dịu dàng , thật đúng là giả tạo.
Taehyung vẫn duy trì thái độ cười mỉm- cám ơn cô đã không tính toán , vậy chúng tôi xin đi trước- nói xong ba người đi .
Kim hee nhìn bóng hình cả nhà 3 người, cười khẩy, cô không tin anh không phải là taehyung, jungkook à lần này tôi sẽ thắng, cậu đợi đấy. ả quay lại ngược hướng đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top