chap 66,67,68,69

Chap 66,67,68,69:

Tập đoàn TH đổi chủ mới, là một người hàn mang quốc tịch trung quốc. kể từ khi xuất viện jungkook cũng xin làm lại ở tập đoàn TH, cậu vẫn giữ vững chức thư kí như cũ nhưng cậu chưa một lần thấy mặt vị tổng tài mới này điều này làm cậu tò mò. Cậu và jin ngày ngày sống cùng nhau ,cuộc sống của cậu cũng không thay đổi đi làm rồi về nhà, đôi khi yoongi cũng sang nhà hai người chơi, có cả yoonsuk và namyoon nữa. namyoon lấy lại trí n hớ vẫn như ngày xưa cứ bám đuôi jin nhưng hiện tại anh có đối thủ cạnh tranh nên việc có jin là không hề dễ dàng. Một căn nhà nhỏ mỗi đêm chứa 5 con người đã trưởng thành, họ ồn ào, họ cãi nhau nhưng bầu không khí này cũng thực sự rất vui vẻ.

Jungkook ra khỏi nhà ngồi ngắm sao, bên trong đang rất ồn ào, namyoon với yoonsuk lại tranh chấp gì nữa đây, tội nghiệp anh jin phải điếc tai vì hai con người ồn ào này, nhưng còn cậu sao mãi không quên được 'taehyung phải chăng ánh sao sáng nhất là anh, anh đang ở trên đó nhìn em phải không?'

-trời lạnh, em ra đó ngồi làm gì?- yoongi cầm áo khoác khoác lên cho jungkook rồi ngồi bên cạnh cậu.

jungkook nhìn yoongi cười- em chỉ đang ngắm sao thôi. Còn anh ra đây làm gì?

-haizz, anh ghét sự ồn ào. Hai người kia cứ lãi nhãi như con nít, thà ra đây ngồi với em còn hơn-yoongi ánh mắt chân thành nhìn jungkook, kể từ khi anh xác định tình cảm của mình, anh đã thay đổi hẳn, anh đi nhuộm lại tóc đen, ăn mặc chững chặc hơn tất cả vì để chinh phục được trái tim jungkook.

Cậu trốn tránh ánh mắt của anh nhìn lên trời không nói gì, không phải cậu không cảm nhận được gì mà là cậu không thể yêu một người khác ngoài taehyung, với lại hai người cũng đang có bảo bối trong bụng chỉ còn 7 tháng nữa là nó cũng chào đời rồi, cậu cũng không muốn yoongi chịu thiệt thòi anh là người tốt sớm hay muộn cũng sẽ gặp người thích hợp hơn cậu. nhất thời không khí hai người im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ban đêm, jungkook không mở lời yoongi cũng kiệm lời theo. đến khi có kể xen vào.

-jungkook, oppa jimin đến đây, có nhớ anh không- jimin đằng sau ôm jungkook, yoongi bên cạnh cau mày khó chịu, lại kể này lúc 2 người bên cạnh cũng là cậu ta xen vào thật là đáng ghét.

-jimin anh đến rồi, đã mấy ngày không thấy anh.

-đây là bảo bối đang nhớ anh-jimin định xoa đầu jungkook thì bị yoongi hất cánh tay- này,anh muốn gây chuyện?-jimin hung hổ nói

Yoongi vờ không nghe thấy, jungkook bên cạnh phải xoa bớt tính nóng nảy của jimin- thôi anh ngồi xuống đây đi, kể cho em mấy ngày nay anh đi đâu.

-ok ok , nể mặt em anh tạm thời bỏ qua.- jimin ngồi xuống cùng lúc đó giọng nói đáng ghét đó lại làm cậu phải tức lên – ai cần cậu bỏ qua – yoongi nói như không phải người trong cuộc.

-này , anh muốn gì? tôi với anh đánh nhau – jimin lại đứng dậy sắn tay áo lên chuẩn bị tư thế.

-người như cậu tôi không chấp.

-anh...

-thôi hai người ngồi xuống đi, em ở giữa lại bị đè bẹp thì sao?- jungkook khổ sở khuyên, hai người này gặp nhau không gây chuyện là không được, nếu họ yêu nhau thì không biết thế nào-hai anh không thể yêu thương nhau, bớt cãi nhau không được à?

-ai thèm thích cậu/anh ta- hai người đồng thanh trả lời, lại nhìn nhau hừ lạnh.

Jungkook ở giữa cười khổ rõ ràng hợp nhau vậy mà- thế hai anh không nghe câu 'ghét của nào trời cho của đó' sao?

-ai thèm lấy cậu/anh ta- hai người lại đồng thanh nói –cậu/anh bắt chước tôi- lại một lần nữa cùng nhau trả lời. jimin và yoongi nhìn nhau tức giận , hừ lạnh rồi quay mặt đi sang chổ khác, chỉ còn jungkook ở giữa ngồi cười ha hả..

-em cười cái gì?-jimin bực mình có gì đáng cười.

-không có gì, chỉ là em thấy mắc cười thôi...

-em...

-hahaha, á, đau quá- một hồi jungkook lại ôm bụng than đau khiến hai người kia phải lo lắng, yoongi nhanh tay – em đau ở đâu?

-chỉ thấy hơi đau bụng thôi.

-để anh đưa em vào phòng- yoongi bế jungkook lên nhanh chân đưa vào nhà. Còn một mình jimin đứng ngoài đó, anh nhìn theo phía hai người lắc đầu cười khổ phen này lão đại khó mà lấy lại vợ. anh quan tâm nhiều như vậy làm gì, bổn phận anh là phải chăm sóc tốt cho jungkook thôi, nhưng anh cũng thắc mắc lão đại hiện giờ ra sao rồi. anh lấy điện thoại trong túi quần gọi một cuộc.

-là tôi.

-....

-lão đại như thế nào rồi?

-...

-vẫn chưa tỉnh?

-...

-cậu ấy sống rất tốt.

-...

-tôi biết rồi.

Jimin thở dài cất lại điện thoại, nhìn lên bầu trời ngắm sao . hiện tại anh muốn quay về căn cứ để biết rõ tình hình nhưng 'ảnh' lại giao phó cho anh việc này, một việc không tốn sức, không đấm đá, thật mấy ngày nay anh lén quay về lại bị tên mặt lạnh kia chỉnh thê thảm, chỉ là hơn võ thuật có một tí, ra tay ác độc hơn được cũng tí lại không nể mặt trước mặt anh em làm cậu mất thể diện, nên cậu phải chạy qua đây.

Không ngờ mới sang đây lại gặp tên đáng ghét kia. Chẳng biết có đắc tội gì với anh ta mà làm gì cũng bị anh ta nói xỉa, thật tức chết. dù gì cũng không có gì làm tiêu khiển với anh ta vài hôm để giết thời gian. Mà đã ngồi nãy giờ nghĩ nhảm mà không rõ tình hình jungkook bị làm sao như vậy sao báo cáo, thôi chết anh phải đi coi mới được. jimin lật đật đứng dậy vào trong nhà.

Vừa mới vào tiếng tranh cãi ồn ào lọt vào tai như một cái chợ, làm anh nghĩ đến mấy bà ngồi bán cá bán thịt buôn dư lê, thật khủng khiếp khồn biết là ai? Cho jimin xin học hỏi để về chỉ giáo cho tên mặt lạnh kia.

Đập vào mắt jimin là namyoon, người này là bạn thân lão đại , cậu biết chứ trước đây đâu có như vậy, jimin để ý người con trai đứng giữa không lầm người này là jin còn bên kia là ai, trông anh ta cũng có vẻ sáng sủa , cũng có nét hao hao giống tên đáng ghét kia, không phải chuyện của mình nên đừng xí vô, jimin gật đầu coi như chào hỏi rồi lướt nhanh đi đến phòng jungkook, chưa kịp gõ cửa tên kia đã đi ra.

-suỵt, cậu đi ra jungkook ngủ rồi- yoongi làm ám hiệu cho jimin.

-tôi chỉ muốn biết em ấy sao rồi?

-em ấy không sao, bây giờ cậu có thể đi được chứ.

Jimin ba vạch đen trên đầu, anh ta nghĩ mình là ai chứ có thể đuổi mình, haizz thật là jimin này dễ ức hiếp như vậy sao- này, anh ra lệnh cho tôi.

Yoongi nhíu mày nhìn jimin, rồi vẻ mặt lo lắng nhìn người trong phòng, anh nhanh tay kéo jimin ra ngoài. Hai người vừa đi ra khỏi nhà thì jimin giật tay lại vẻ mặt tức tối nhìn yoongi

-này anh có biết đau không?- jimin vừ cầm lấy cổ tay đỏ một mảng sờ sờ.

-ai kêu cậu ồn ào.

-anh...

-jungkook không sao, cậu ấy chỉ thấy đau một tí rồi ngủ luôn rồi- giọng anh hơi buồn, lúc nãy jungkook đã nói rõ mọi thứ cậu thừa nhận cậu không thể quên taehyung được nên bắt anh bỏ cuộc, anh buồn lắm nhưng cũng không muốn gây sức ép cho cậu, anh biết rõ thai nhi trong bụng đối với cậu rất quan trọng nên anh phải để cậu thật thoải mái để dưỡng thai, còn tình cảm của anh thì vẫn còn nhiều cơ hội để chinh phục, huống chi đối thủ của anh là một kẻ đã chết, nếu anh ta còn sống thì anh sẽ suy nghĩ bỏ cuộc, chuyện sau này ai biết được.

-mắc mớ anh phải cao giọng với tôi, anh nói đàng hoàng không được sao?

-tôi không rảnh để ngồi đây nói phiếm với cậu, tôi về đây- anh bỏ qua lời nói jimin ngoài tai, quay lưng đi về. jimin đằng sau chửi rủa 18 tổ tông nhà anh.

Cùng lúc đó namyoon với một người đàn ông cũng bị jin đuổi ra khỏi nhà, jimin nhìn jin gật đầu thay lời chào hỏi rồi cất bước đi về, còn namyoon với yoonsuk tạm biệt jin rồi hừ nhau không nhìn mặt nhau đi về.

...

Cuộc sống jungkook trải qua từng ngày như thế, thấm thoát cũng trôi đi 4 năm ,jin với namjoon đã quay về bên nhau mặc dù gia đình nhà trai phản đối nhưng hai người vẫn kiên quyết, còn yoonsuk thì quay về Mĩ cũng được một thời gian dài, yoongi thì vẫn ở hàn quốc, anh cũng lâu lâu tới thăm cậu, nhiều lúc cậu cũng từ chối với sự nhiệt tình của anh với lại hình như con của cậu cũng không có là hảo thích anh, jimin thì biệt tam biệt tích, lúc xuất hiện thì xuất hiện còn lúc không thấy thì dù kiếm như thế nào vẫn không kiếm được, cậu sinh ra một đứa con trai cũng được gần ba tuổi rưỡi, nó hoạt bát thông minh cái khuôn mặt y chăng bản sao của taehyung.

-taekook à, appa hôm nay phải tang ka con chịu khó ở với appa nuôi jin nha- đúng vậy từ khi quay lại với namjoon jin bị namjoon bắt ở nhà không cho làm gì hết, còn cậu không ai nuôi phải đành tự lượng sức của mình để kiếm tiền.

Taekook kéo ghế trước mắt jungkook rồi đứng lên ghế hôn lên hai bên má rồi chụt ở môi jungkook- appa đi làm vui vẻ, con sẽ nghe lời appa jin.

Jungkook xoa đầu taekook- bảo bối appa ngoan lắm.

Taekook cười hì hì- con ngoan appa phải thưởng cho con- cậu bé giơ tay lên đòi quà.

Jungkook nhìn con trai mình , ranh con tuổi còn nhỏ đã biết tính toán, cậu hôn chụt một cái lên trán taekook- appa đáp trả lại cho con nè như vậy hòe nhau.

-con hôn appa 3 cái như vậy sao gọi hòe được, còn 2 cái con thích quà hơn là appa hôn.

-quỷ xứ, lúc nào cũng tính lợi về phía mình- jungkook cóc nhẹ lên đầu con

Taekook sờ lên đầu-úi da, appa tính ám sát con đây mà, con không chơi với appa nữa con kiếm appa jin đây- đôi chân một khúc mập mạp xuống ghế cahjy lon ton vào phòng jin làm nũng. Nhìn thân hình con trai jungkook ngao ngán thở dài, chắc phải cho nó giảm cân thôi. Cậu ra khỏi nhà đi làm, công việc của cậu vẫn như trước, làm thư kí ở tập đoàn TH. cậu bước vào công ty thì đã nghe thấy nhiều tin đồn, hôm nay tổng tài mới sẽ đi làm,nghe nói đẹp trai lắm, còn độc thân. Jungkook chỉ lắc đầu đi qua không bận tâm. Khi bước vào thang máy mấy cô gái đã bám lấy cậu

-jungkook, anh là thư ký tổng tài lát xem tổng tài có đẹp như lời đồn không nha?

Jungkook chỉ cười trừ không đáp, một nhân viên nữa khác nói tiếp – anh có thể xin số điện thoại cho tụi em được không?

Mấy cô gái này mơ mộng quá, bộ không xem phim không biết hay sao, mấy người giàu thường có vị hôn thê môn đăng hộ đuối rồi mà còn ở đây ước gì mình lên tiên, nhưng vẻ mặt bên ngoài của cậu vẫn cười hài hòa _chắc anh không giúp được đâu.

Một nhân viên nữa khác lại xen vào _đúng rồi nhìn bề ngoài như vậy sao làm nổi. lời nói vừa dứt mấy cô gái khác cũng tự động tản ra, vẻ mặt khinh thường cậu, cậu từ khi sinh con cậu không chăm chút bên ngoài nhiều cho lắm, cậu chỉ cố ăn mặc gọn gang là được tất cả tiền cậu đều dành hết cho con, nhưng nhìn lại trong gương cũng đâu đến nỗi, chỉ là hơi mập xíu thôi. Mà kệ quan tâm nhiều làm gì, taekook đang ở nhà đợi mình nuôi. Thang mày lên tầng văn phòng thì mấy cô gái đó đi ra chỉ còn mình cậu trong thang máy, cậu thở nhẹ bầu không khí không còn mùi son phấn nước hoa nữa thật tốt. đến tầng cao nhất cậu vào chổ ngồi, nhìn trong phòng tổng tài có đèn hình như tổng tài đến làm rồi, cậu nhìn đồng hồ trên bàn vẫn còn sớm 5' nữa mới vào làm sao tổng tài đến sớm vậy, đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại bàn reo lên làm cậu giật mình.

-văn phòng tổng tài tập đoàn TH xin nghe.

-cậu vào phòng tổng tài cho tôi.

-dạ?

-tôi có điều cần cân nhắc cho thư ký của mình.

-dạ vâng, tôi sẽ qua liền- cậu gắc máy lại, đứng dậy gõ cửa, bên trong truyền tiếng nói – vào đi.

Cậu thầm nghĩ giọng nói này thật giống anh quá, bỏ qua suy nghĩ một bên cậu mở cửa vào. Lúc cậu đóng cửa đã nhận một cái ôm thật chặt, mùi hương bạc hà thộc vào mũi, hương này rất quen, cùng lúc đó tiếng nói trầm ấm áp vang vẳng bên tai

-kookie, anh nhớ em lắm...

Jungkook giật mình, quay lại nhìn người đối diện, cậu trợn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên,....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: