chap 65

Chap 65:

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"...

Jeon jungkook một mình lang thang ra khỏi nghĩa địa, đôi chân bước đi mãi không ngừng, vô hồn đi trong trời mưa lớt phớt, hiện tại không rõ nước mắt hay nước mưa trên khuôn mặt cậu, cứ thế đi trong màn mưa không xác định mục tiêu...

~ tít, tit~ tiếng còi xe của một chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía cậu, cậu dửng dưng không né tránh đứng nhìn chiếc xe đang ngày càng gần và rồi một âm thanh phanh xe chói tai, lại một lần nữa chiếc xe dừng kịp lúc chỉ cách cậu mấy mm.

Một cậu thanh niên tóc trắng bước ra ngoài, vẻ mặt hơi cáu kỉnh, đây là lần thứ 2 anh suýt tông một người, nhưng đến khi anh lại gần nhìn con người rõ trước mặt, có lẽ do ông trời an bài duyên phận ,người cậu suýt nữa đụng phải lại người lần trước chỉ là một người trong đời này cậu sẽ không quên JEON JUNGKOOK.

-oan gia ngõ hẹp, cậu muốn chết đừng lúc nào tìm tới xe tôi mà tự sát.

Jungkook không trả lời vẻ mặt bơ phờ không để ý đến lời nói của anh, hiện tại cậu đâu còn tâm tư để tranh cãi, yoongi nhíu mày chẳng lẽ cậu ta khinh thường mình, anh tiến lại gần hơn nhưng cùng lúc đó jungkook ngất đi, anh vội bỏ dù đỡ cậu, khuôn mặt cậu trắng bệch, người rất nóng, đúng là gặp cậu ta toàn gặp chuyện, anh bế cậu lên xe đi bệnh viện.

Một lần nữa không gian toàn màu trắng, nếu không có mùi thuốc có lẽ cậu nghĩ mình đang ở thiên đường cùng với taehyung, cậu cười khổ , cậu thật có duyên với bệnh viện. mở mắt ra một bóng người không có, cậu định ngồi dậy thì một tiếng nói vang lên

-cậu nghĩ cậu khỏe rồi hay sao mà còn sức ngồi được mau nằm xuống nghỉ ngơi đi- yoongi bước vào, anh vừa mới về nhà thay lại quần áo, đến khi trở lại bệnh viện, con người nào đó không an phận lại muốn đứng dậy.

Jungkook nhìn yoongi, vẻ mặt hơi không hiểu gì, đang muốn lên tiếng hỏi thì yoongi nói tiếp – tôi chính là người đưa cậu đến đây, cậu nợ tôi một mạng.

Jungkook cười khổ ai thèm anh ta cứu, cậu muốn chết đi để ba người nhà cậu có thể đoàn tụ dưới diêm vương, rõ anh ta nhiều chuyện xí chuyện vào người khác.

-nè, tôi không có nhiều chuyện, nếu cậu chết không phải tìm trên xe tôi thì tôi đã bỏ mặc cậu rồi.

Jungkook trợn mắt nhìn yoongi, anh ta biết mình nghĩ gì sao, không thể nào , anh lợi hại như vậy sao. Yoongi cười cười – tôi không có lợi hại, nó đều hiện trên mặt cậu rồi, mau ngủ đi lát tôi gọi người quen cậu tới đây- anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu – khoan đã cậu chưa cảm ơn tôi vì tôi đã cứu cậu.

Jungkook quay mặt sang chổ khác không bận tâm lời anh nói, nhưng một hồi cậu vội lên tiếng hỏi anh một chuyện, vẻ mặt cậu rất căng thẳng – c...co..con tôi nó .... Có ...còn không?- một tay cậu để trên bụng, một tay níu lấy tay anh hỏi.

-nếu cậu nghĩ đến con tại sao cậu lại muốn chết như vậy?- jungkook vẻ mặt hối hận buồn bã chẳng lẽ nó thực sự đi rồi sao, tay cậu buông tay anh , định chui mặt vào chăn nhưng lại nghe tiếng anh nói- con cậu vẫn còn , cậu lo giữ gìn sức khỏe thật tốt, bây giờ ngủ đi, tôi ra ngoài mua cho cậu vài thứ.

Nghe tin con vẫn còn cậu rất vui mừng, liên tục gật đầu những gì anh nói, một lát cậu cũng chìm lại vào giấc ngủ, yoongi nhìn nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt anh khẽ lấy tay lau đi, nhìn hình ảnh cậu lúc đấy không hiểu trong thân tâm anh lại khao khát che chở bảo vệ cậu, trước đây anh chưa bao giờ xuất hiện cái cảm giác này, một người anh từng ghét cay ghét đắng tưởng cậu luôn mạnh mẽ không ngờ cậu lại có lúc yếu đuối đến đáng thương, nhưng anh có thể yêu cậu sao khi cậu có một đứa con với người cậu từng rất yêu, thời gian còn dài anh sẽ từ từ chinh phục cậu. anh chỉnh lại chăn rồi đi ra ngoài.

Ngủ được một giấc thật sâu jungkook thấy trong người đã khỏe hẳn. thấy cậu tỉnh yoongi cầm bát cháo lên – em ngồi dậy ăn đi.

Hiểu mình phải khỏe lại để còn nuôi đứa con trong bụng, cậu phải giữ gìn món quà cuối cùng taehyung tặng cho cậu nên cậu không từ chối nhận bát cháo ăn. Lúc ăn xong cũng là jin vừa chạy đến, nhìn cậu không xảy ra chuyện gì hết anh chạy tới ôm cậu – thật may em không sao hết, biết hôm đó tụi anh kiếm em vất vả lắm không?

-em xin lỗi, hyung đừng ôm chặt quá em khó thở- jungkook vừa nói xong yoongi bên cạnh đã kéo jin lại ra khỏi cậu.

-anh xin lỗi. hì hì bây giờ em thế nào rồi?

-em không sao, thật may có em trai anh yoonsuk lúc đó ..uhm... nếu không thì em không biết sẽ như thế nào nữa- câu nói của cậu khiến yoongi đau lòng, cậu ta còn quên luôn tên anh thật làm ơn mắc oán , anh vội thốt từng chữ một để cậu phải ghi nhớ cho kĩ – jeon jungkook tôi tên min yoongi, hơn em 5t, em có thể gọi yoongi hyung hoặc kêu bằng anh, không cần phải nói em trai anh yoonsuk cho dài dòng, em nhớ rõ chưa?

Jin một bên nhìn cái cảnh tượng này, anh chỉ cười nhẹ, nếu không lầm thì yoongi đây là có cảm tình với jungkook sao? Liệu jungkook có chấp nhận cuộc tình mới hay không?

-jungkook đợi em xuất viện về ở với anh nha, nếu em không ngại?- jin vội đưa ra ý kiến

-em không ngại, chỉ là sợ anh...

-vậy đi nha, sau này em ở với anh, dù gì hai chúng ta cũng không có người thân nương tự vào nhau sống cũng tốt mà, từ ngày hôm nay hyung chính thức là anh trai của em.-jin hung hổ tuyên bố.

-dạ, anh trai.

-ngoan, em ngủ tiếp đi để hyung dọn dẹp.

-vâng

Jungkook nhắm mắt lại, tay cậu để trên bụng bằng phẳng của mình, cậu nở một nụ cười ' taehyung em sẽ sống thật tốt và em sẽ không bao giờ quên anh'.

rcw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: