chap 60, 61

Chap 60,61:

-jin, anh phải ăn nhiều vô mới mau khỏe lại- jungkook cầm bát cháo bón cho jin ăn.

-jungkook anh tự ăn được mà.

-không , hiện tại anh cần được chăm sóc, anh đừng đụng tay đụng chân nữa.

-tay anh có bị sao đâu mà anh không thể cầm- rõ ràng chỉ bị thương chân thôi mà

Jungkook nghĩ đi nghĩ lại cũng có lý- thôi được, nè hyung mau ăn chóng lớn ớ không phải ăn nhiều cho khỏe.

-vâng, anh biết rồi , cứ cằn nhằn nhắc hoài làm như mẹ anh không bằng- vừa nói xong nụ cười jin tắt lượm hẳn, 'mẹ' chưa bao giờ chăm sóc tỉ mỉ anh như thế, cũng là ruột thịt tại sao lại phũ phàng đến thế. thấy thái độ jin thay đổi jungkook cố làm bầu không khí vui trở lại –con ngoan ăn đi , ta thương, không ăn ta đét đích – jungkook vừa nói vừa xoa đầu jin .

-thôi anh xin, anh sẽ ăn hết đừng nói những điều mà khiến anh nuốt không trôi

-hehe, vậy thì anh ăn mau đi.

~ cốc, cốc~

-để em ra mở cửa.

-uhm- jin vẫn cúi đầu ăn tiếp bát cháo.

-à, anh yoonsuk mới tới. sao anh lên đây nhanh vậy anh vừa mới về mà.

-uhm, anh không có việc gì làm nên anh lên thăm jin thôi – yoonsuk đứng trước cửa nhìn jin bên trong đang ăn cháo.

-vậy à, anh vào trong đi- jungkook nhận thấy ánh mắt yoonsuk đều nhìn jin nên cũng không thể nói gì thêm nữa.

-uhm, anh có dẫn thằng em từ nước ngoài về đây, để anh gọi nó.

-vâng.

Yoonsuk quay lưng lại gọi một người con trai tóc trắng phía bên kia đang bị các nữ y tá bao vây. Nhìn thấy cảnh đó jungkook thầm mắng trong lòng các y tá háo sắc.

-yoongi lại đây.

Nghe thấy tiếng anh trai gọi, người đàn ông đó cố thoát ra khỏi các y tá. Vừa thấy hình bóng đó, jungkook trợn tròn mắt, không nói nên lời.

Yoongi nhìn thấy jungkook chỉ nâng nửa khóe miệng cười tiến lại gần về phía yoonsuk và jungkook.

-jungkook, đây là em trai anh, min yoongi từ mĩ mới về sáng nay. Yoongi đây là jungkook.

-đồ đáng ghét ..- jungkook lắp bắp nói, tay chỉ về phía mặt yoongi.

Yoongi đàn quạ đen bay trên đầu, môi giật giật nhưng vẫn không nói gì.

-hai người quen biết nhau- thấy biểu hiện jungkook yoonsuk ngạc nhiên, em trai mới về sao có thể được.

-ai nói em quen cậu ta-jungkook phản bác lại.

Yoonsuk nhìn về phía yoongi chờ câu trả lời, thấy ánh mắt sâu xa của anh trai yoongi khó chịu, ánh mắt đó làm sao không biết được anh đang nghi ngờ quan hệ hai người , mà yoongi này mắt thẩm mỉ đâu có tệ đến nỗi phải thích một người điên khùng như vậy- anh hai, chỉ là tai nạn nhỏ nên cũng chạm mặt qua thôi.

-vậy à.

-cái gì tai nạn nhỏ, anh suýt đâm vào tôi, may là ông trời cho tôi phúc lớn mới không sao.

Yoongi nhíu mày khó chịu rõ ràng là cậu ta sai tại sao lại phải chịu oan, nên anh cũng không thua cãi lại- cậu nghĩ xem có ai đi trên đường mà hồn để đâu ra đứng trước đường tôi chạy, cái này tự cậu nộp mạng cho xe tôi, thật may là xe tôi thấy cậu cũng chê mới không tông vào cậu.

-anh nói cái gì? – jungkook tức giận

-tôi nói cậu không nghe à.

-anh....

-ơ, hai đứa thôi đi. Jungkook cho anh xin lỗi thay . em trai anh từ nhỏ được nuông chiều nên tính cách của nó cũng không tốt cho lắm. em bỏ qua đi.-yoonsuk nói

-không sao đâu anh, em cũng không chấp.

Yoongi không nói gì, không phải chịu thua mà là anh không muốn tốn nước bọt cãi nhau với cái con người không biết lí lẽ.

Cùng lúc đó một hình bóng từ phòng bệnh bên cạnh bước ra, taehyung thấy jungkook đang nói chuyện với hai người đàn ông khiến anh khó chịu. anh tiến gần về phía chổ 3 người đang đứng.

-kookie, em làm gì đứng trước cửa- taehyung từ đằng sau ôm jungkook.

-taehyung, anh làm em giật mình.

Thấy taehyung yoonsuk gật đầu coi như lời chào, taehyung chỉ cười như không cười, ngoài jungkook ra anh không thèm để ý ai trong mắt hết.

-kookie, chúng ta về nhà đi.

-nhưng còn anh jin?

-không sao để tôi chăm sóc cho cậu ấy, hai người cứ về trước đi – yoonsuk nói

-vậy thì cám ơn anh trước- dứt lời taehyung kéo jungkook một mạch không cho cậu lên tiếng kiến nghị. Yoongi nhìn bóng lưng hai người khuất dần, người hồi nãy đã gặp ở đâu rất quen, yoongi đứng ngơ người mà không biết chính bản thân bất động nhìn hướng của hai người kia đến khi bị yoonsuk huých một cái mới giật mình.

-yoongi, anh nghĩ em nên chấm dứt ý đồ với jungkook, em thấy đó người ta đã có bạn trai rồi- thấy em trai mất hồn mất vía đứng ngốc một chổ nhìn bóng hình người ta nên yoonsuk cứ tưởng yoongi đã thích jungkook nên anh khuyên một câu chân thành.

Yoongi chỉ cười không biện minh gì hết, bước theo yoonsuk vào phòng..

....

Taehyung , jungkook về đến nhà. Vừa mới vào taehyung đã đè jungkook hôn ngấu nghiến, không cho cậu thời gian thở.

Đến một lúc taehyung mới dứt ra khỏi bờ môi ấy, hai người hổn hển thở, bờ môi jungkook bị cắn nát gần như rỉ máu, ánh mắt mê ly nhìn taehyung, không kiềm chế taehyung lấy tay quẹt lên bờ môi ấy – nhìn em anh không chịu được, người hồi nãy là ai?

-anh nói ai?

-em còn không biết ai hửm?

Jungkook nghĩ lại- à, đó là em trai yoonsuk hyung tên yoongi mà.

-hai người quen lâu rồi

-không , chỉ là mới hồi sáng chạm mặt thôi. Cũng không tốt đẹp gì?- jungkook nghĩ đến hồi sáng chỉ thấy bực mình, quan hệ với cậu ta cậu mới không thèm.

Thấy được sự chán ghét trong mắt jungkook, nỗi lo âu của taehyung vây bớt đi, phải nói là khi chứng kiến cách cậu ta nhìn bảo bối của mình là anh thấy ánh mắt rất lạ , anh phải giữ chặt bảo bối mới được- uhm, kookie đã mới ngày rồi chúng ta chưa có.

Jungkook ra mồ hôi hạt, mắt trợn to nhìn taehyung, chỉ thấy anh nở nụ cười nham hiểm, cái chuyện đó anh rất mạnh mỗi lần làm là cậu đau nhức khắp người như có một chiếc xe lu đi qua đi lại- e...emmmm.- chưa nói hết câu đã bị taehyung cắt lời – em không được từ chối, hôm nay là phải làm- dứt lời anh bế cậu lên phòng.

Jungkook không ngừng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng taehyung lại ôm chặt, khép lại cửa chỉ thấy tiếng la hét jungkook cùng với tiếng chửi nhưng một lúc sau chỉ thấy tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc trong phòng..

.. màn đêm buông xuống, trời trở lạnh hơn đi, jungkook đang ngủ đưa tay ôm tới người bên cạnh nhưng trống không, cậu mơ hồ ngủ dậy, tìm khắp phòng nhưng không thấy anh. Jungkook bước xuống bếp cũng không thấy, cậu lên thư phòng thấy có ánh đèn đang định gõ cửa cùng lúc đó một tiếng nói làm cậu ngừng tất cả mọi hoạt động.

-xin ngài hãy tha mạng cho tôi, tôi hứa lần sau không dám nữa.

-tha mạng, ông nghĩ chuyện này có thể sao?- taehyung nhìn người đàn ông đang quỳ, vì ông ta mà biết bao nhiêu người anh em trong bang đã bỏ mạng.

-tôi xin lỗi.

-hahaahaha, ông nói xem ?

-ngài V xin ngài mà, lần sau tôi không dám chỉ tại tôi thiếu tiền của họ.

-ông nghĩ còn có lần sau- taehyung trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, người con trai khoảng chừng 20t đang còn rất trẻ , trên người mặc nguyên một bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh băng gật đầu, giơ súng lên đúng trên huyệt thái dương của người đàn ông đang quỳ trên đất một phát 'đoàng', người đàn ông trung niên dần dần khuỵu xuống, máu chảy đầm đìa mắt mở to ra....

-nể tình ông làm việc ở đây 3 năm tôi coi như đã nhân từ lắm rồi, đem ông ta đi- hai người cận vệ bước ra mang xác đi xuống.

Jungkook thấy cảnh đó, cậu bịt miệng lại không cho tiếng mình kêu ra, nước mắt cậu chảy, taehyung giết người, từ những câu nói của hoseok ngày ấy lại lần lượt vang lên trong đầu, cậu không muốn tin nhưng bây giờ làm sao có thể không tin. Cậu hoảng loạn chay về phòng. 'ảnh' dừng như nghe thấy tiếng gì đó, bước ra ngoài cửa nhìn xem nhưng không có ai, nhíu mày chẳng lẽ nghe nhầm. 'ảnh' quay lại về trong phòng.

-sao vậy?- taehyung nhắm mắt tịnh thần.

ảnh chỉ lắc đầu, không nghe thấy tiếng trả lời taehyung biết là không có việc gì, anh mở mắt ra- 'ảnh' từ ngày mai cậu hãy âm thầm bảo vệ jungkook, cậu ấy gặp chuyện gì nhớ báo cho tôi biết.

'ảnh' gật đầu, taehyung biết là cậu ta đồng ý, đi theo bên cạnh anh 4 năm nên anh biết rất rõ cậu ta một người trầm tính rất ít nói, điều cần thiết nhất mới mở miệng hoàn toàn trái ngược với jimin ba hoa, tóm lại hai người này là trợ thủ đắc lực nhất của anh, ai thì có thể nhưng hai người này tuyệt đối không phản bội lại anh, anh tin tưởng điều đó- cậu đi ra đi- ảnh gật đầu chào bước ra ngoài.

Taehyung ở một hồi rồi cũng bước ra, anh vào phòng ngủ, thấy bảo bối vẫn đang ngủ chắc là mệt lắm đây, anh tiến lại gần lên giường ôm đằng sau jungkook mặt chôn vùi vào hõm vai của cậu rồi ngủ.

Cảm nhận giường bị lún, jungkook biết anh đã quay lại, đến khi thấy hơi thở anh đều đều cậu mới mở mắt ra, mắt cậu đỏ hoe, một đêm nay cậu không thể ngủ được....

4odL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: