chap 57

Chap57:

-không........................................- nam yoon giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ra ướt khắp người, đầu anh hoảng loạn, giấc mơ thật đáng sợ, trong mơ anh thấy rất nhiều máu có hai người con trai không một mảnh vải chê thân bị trói ngồi vào ghế, một đàn bà ngồi cười man rợ, xung quanh rất nhiều đàn ông nhìn con mồi thèm thuồng, ... nam yoon ôm đầu đau kịch liệt, anh muốn biết như thế nào nữa sao anh không tài nào nhớ nỗi, phải chăng đây là phần kí ước mà anh đánh mất, cơn đau đầu dai dẳng anh khó chịu.

Tút, tút... tiếng chuông điện thoại trên bàn bên cạnh giường ngủ cùng lúc kêu làm anh phân tâm, trên màn hình là một số điện thoại , anh khó hiểu nửa đêm còn có người gọi tới, nhấn phím trả lời chưa kịp nói gì bên kia đã vội nói trước.

-xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân kim seok jin đúng không? Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịp mời anh đến bệnh viện X làm thủ tục nhập viện.

Anh nhíu mày nghi ngờ mình có quên người nào tên đó không-kim seok jin?

-vâng đúng vậy, thời gian không còn nhiều mời anh nhanh lên. – dứt lời không đợi anh nói thêm bên kia đã ngắt cuộc gọi.

Tuy mang mối nghi ngờ nhưng anh vẫn đứng lên mặc quần áo, chạy xe ra khỏi biệt thự đi tới bệnh viện.

Vô vào bệnh viện anh trực tiếp hỏi bệnh nhân kim seok jin ở đâu, họ chỉ dẫn cho anh tới phòng cấp cứu, đứng trước phòng cấp cứu còn có một người đàn ông thoạt nhìn vẫn đang còn trẻ. Không đợi anh lên tiếng người đàn ông đó đi tới phía anh.

-cậu là người nhà bệnh nhân kim seok jin?

-tôi? Phải mà không.- câu trả lời của anh khiến người đàn ông khó hiểu , anh vội chuyển sang đề tài khác – rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

-à.. tôi đang chạy xe thì bất ngờ cậu ấy ra ngoài đường bước đi, rất may tôi đã kiềm chế được tốc độ nhưng cũng không tránh khỏi sự va chạm, tôi thực xin lỗi, tất cả viện phí tôi sẽ thanh toán – tuy không phải lỗi của mình nhưng người đàn ông này vẫn chịu trách nhiệm, nhớ lúc cậu ngã xuống đường vẫn nở nụ cười mãn nguyên, một người con trai trẻ đẹp như vậy lại muốn kết thúc mạng sống thật đáng tiếc.

Nghe người đàn ông nói nam yoon cũng hiểu một phần nào đó câu chuyện, nhưng muốn sáng rõ mọi chuyện phải đợi công an cho kết quả- xin hỏi tiên sinh là?

-à, tôi tên Min yoon suk_ yoon suk đưa danh thiếp của mình cho nam yonn

Cầm trên tay anh nhìn, anh trợn mắt ngạc nhiên , anh ta là chủ tịch tập đoàn M – tôi tên kim nam yoon.

Hai người bắt tay nhau cùng lúc đó đèn phẫu thuật tắt , bác sĩ bước ra ngoài.

-bệnh nhân sao rồi bác sĩ – người lên tiếng không phải nam yoon mà là min yoon suk.

-cậu ta không sao nữa. chỉ bị chấn thương ở chân và mất máu, bây giờ bệnh nhân đã ổn. – cám ơn bác sĩ.

Y tá đẩy bệnh nhân vào phòng hồi sức, nam yoon nhìn qua khuôn mặt ấy hình như có chút quen, từng mảng kí ước lộn xộn vụt tới ' jinnie à,hôm nay đi chơi với anh đi' ''ngốc, bởi vì anh là chồng em ..' 'jin à, đợi anh với' ' 'nam yoon anh tỉnh lại đi rất nhanh xe cứu thương sẽ tới, huhuhu..' , anh ngồi xuống ôm đầu , từng mảng mơ hồ, một người con trai ôm anh, nước mắt cậu ấy rơi làm tim anh đau, cậu vui anh vui, cậu buồn anh buồn theo, không chịu cơn đau kéo dài anh hét 1 tiếng rồi dần dần chìm vào mất ý thức. min yoon suk thấy vậy vội đỡ anh vào phòng bệnh kêu bác sĩ đến kiểm tra .

Khi tỉnh lại nam yoon đã thấy mình nằm trong phòng, một mùi thuốc xộc vào mũi anh khó chịu, nhưng anh vẫn nhớ mang máng là anh trước đây đã từng yêu một người, hình bóng ấy rất quen thuộc, nhưng anh chưa rõ khuôn mặt , anh không dám chắc có phải là cậu không, nhưng anh sẽ cố nhớ lại mọi chuyện. điều anh băn khoăn đã có gì xảy ra, tại sao mọi người lại giấu anh.

-tỉnh rồi? – taehyung thấy nam yoon tỉnh lại mà như người mất hồn đang tập trung suy nghĩ.

-uhm...- nam yoon nhìn người trước mắt là taehyung anh mang mối nghi ngờ hỏi – taehyung, nói cho anh biết trước đây xảy ra chuyện gì? tại sao anh bị mất trí nhớ?

Taehyung ngạc nhiên nhìn anh không nói gì. thấy taehyung im lặng nam yoon tiếp tục hỏi – có phải anh đã yêu một người con trai, mà người ấy là nhân viên của cậu?

-anh nhớ ?

-không, anh chỉ mang máng nhớ nhưng anh không thể tài nào nhớ khuôn mặt cậu ấy như thế nào, taehyung anh xin hãy trả lời anh đi.- nam yoon vô lực thở dài, anh chỉ tin tưởng mỗi taehyung.

-đúng vậy. cậu ấy tên là jin.

-thật vậy sao, là cậu ấy.- anh bỗng nhớ thứ gì đó hoảng hốt nói – taehyung tình hình jin như thế nào rồi? cậu ấy có sao không?

Thấy được sự lo lắng trong mắt nam yoon, taehyung khẽ cười bắt anh bình tĩnh lại – cậu ấy được jungkook chăm sóc rồi, anh nghỉ ngơi đi . mai rồi qua thăm cậu ấy.

-uhm, taehyung cám ơn em.

-không có gì. anh nghĩ ngơi đi. Em ra ngoài mua chút đồ.

-uhm..- nam yoon dần nhắm mắt lại, trong mơ anh thấy một cậu con trai đang mỉm cười với ạnh, dần dần khuôn mặt ấy hiện rõ chính xác là kim seok jin, anh cũng mỉm cười.

9w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: