chap 49
Chap 49:
Những ngày hạnh phúc thời gian luôn trôi đi thật nhanh còn những ngày buồn bã, cô đơn thời gian chầm chậm trôi đi. Kim taehyung jungkook trải qua những ngày ở chung trong Bệnh Viện rất ngọt ngào phải chi thời gian có thể dừng lại để cho họ hưởng được hạnh phúc dài hơn. Liệu nụ cười ấy có duy trì mãi mãi hay lại phải rơi nước mắt vì một người. chuyện tương lai cứ để sau ,bây giờ chỉ chú trọng thực tại.
-taehyung, hôm nay em được xuất viện rồi, mai e phải đi Mỹ làm việc –jungkook ngồi trên đùi taehyung, còn taehyung ôm chặt chôn mặt vào đằng sau gáy cậu, con sói taehyung không thể ngồi im được, phải động tay động chân mới gọi là sói già được, taehyung dừng như không quan tâm lắm lời nói jungkook, cứ tiếp tục công việc của mình, gặm nhấm xương quai xanh, bàn tay không yên phận sờ điểm nhỏ trước ngực,cái mũi hít hà mùi hương thuộc về cậu.
Jungkook thấy taehyung không bận tâm lời nói mình, mà anh lại đang châm lửa trên cơ thể cậu khiến cậu cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cậu vội ngăn tay anh, quay lại đối diện nhìn anh –taehyung, em đang nói nghiêm túc đó.
Taehyung bị ngăn mọi hoạt động, mắt nhuộm đỏ nhìn cậu, thấy vật nhỏ nổi giận trừng mắt ,anh phì cười:-ngốc dù em đi đâu cũng sẽ có anh bên cạnh em mà-taehyung sờ sờ mái tóc ngố của cậu, nịnh hai bên má véo nhẹ, cái miệng cậu chu chu nhìn rất dễ thương, không kiềm lòng anh xích lại gần hôn cậu một cái chụt kêu rõ to.
Hành động anh làm cậu bất ngờ chỉ trợn mắt nhìn anh, còn anh ngồi cười hì hì, thẹn quá hóa giận –anh, dám ăn đậu hủ của em- cậu không yên phận chọt lét anh, cái mông lắc qua lắc lại trên đùi anh. Anh cười hà hà nhưng một khoảnh khắc khiến anh khó chịu, bắt cánh tay trắng nõn, nhìn cậu mắt đượm dục vọng, jungkook lúc đó cũng cảm nhận một thứ gì đó cứng rắn chọt vào giữa hai mông cậu, cách lớp vải mà còn cảm thấy nó rất nóng, mặt cậu đỏ lựng, ngồi yên không biết làm sao, cậu định xuống nhưng anh đã giữ lại cậu, cười dâm tặc, cắn nhẹ tai cậu –em châm lửa phải có trách nhiệm dập lửa- bàn tay taehyung nhanh chóng cởi hết mọi thứ vướng víu trên cơ thể hai người. tiếng thở gấp , tiếng mút chậc chậc vang khắp trong phòng nhưng thời khắc cuối cùng anh không thể đem của mình vào bên trong cậu được, tiểu huyệt bên dưới của cậu vẫn khô ráo, dù anh làm thế nào nó cũng không động tình, nếu anh cứ thế mà vô thì cậu sẽ đau, anh không muốn làm cậu bị thương nữa, hậu quả này là do anh làm nên anh sẽ chịu trách nhiệm, anh nặng nề thở ôm cậu trong lòng – kookie ngoan cho anh ôm một lát thôi. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời anh, cậu tự trách mình đã làm anh nhịn, chắc di chứng do vụ hôm trước, anh khó chịu cậu cũng khó chịu. hai người chỉ biết ôm nhau để dập tắt lửa.
(ta không để mi ăn dễ dàng đâu taehyung hahahaha )
....
Sau ngày hôm ấy cậu đã quay về MỸ để hoàn thành lại công việc. cũng đã 5 ngày chưa gặp lại anh, cậu thực sự rất nhớ anh, đến đêm cậu mới trò chuyện với anh được. William cũng khác đi, đối xử với cậu lạnh nhạt hơn, không quan trọng dù gì như vậy cũng tốt cho anh chết tâm. Nhưng hôm nay rất lạ mọi người trong công ty đều được về sớm riêng cậu phải ở lại tag ca. một mình trong một tòa nhà rộng như vậy rất sợ nha,lại thêm việc tối qua cậu coi phim ma làm hôm nay chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu bị hù dọa đứng tim. Cậu đi pha cà phê để uống, tiếng bước chân người đi càng ngày gần cậu, lúc cậu quay lại nhìn rất lạ không có ai, cậu lắc đầu bắt mình không được sợ hãi, cậu tiếp tục pha cà phê, bỗng nhiên cánh cửa đóng lại thật mạnh, cậu giật mình sợ hãi, kì lạ vẫn không có người, tay cậu run run,đang định chạy ra ngoài nhưng có một cánh tay đã kéo lại ép cậu vào tường, bờ môi người đó hôn ngấu nghiến, bàn tay không yên phận xé nát cái áo sơ mi bên ngoài. Jungkook sợ hãi nhìn người trước mắt , William tại sao làm như vậy, cậu không ngừng dãy dụa đẩy William ra, né tránh nụ hôn nhưng cánh môi tà ác đó vẫn ngấu nghiến liếm má cậu rồi cắn nhẹ cái tai. –jungkook, tôi rất yêu em, cho tôi ( thằng điên, ném đá nó đi m.n )
-tránh ra, đừng bắt tôi hận anh.
Một từ hận làm William dừng lại mọi động tác , cậu nhân cơ hội đó định chạy thoát thân nhưng dã thú đó đã quay lại và sẽ không buông tha cậu. William nở nụ cười ác ma _ jungkook cậu cho taehyung được sao tôi không được, tôi có gì không bằng cậu ta _bàn tay William kéo lại chân cậu rồi lấy thân đè người cậu lại.
-tránh ra...- cánh tay cậu không ngừng đẩy nhưng với sức lực cậu như thế căn bản cậu không phải là đối thủ của William.
-đừng mơ, cậu hôm nay phải là của tôi- William lại ngấu nghiến hôn, bàn tay cũng sờ trước ngực cậu,nụ hôn ướt át kéo dài xuống hai điểm nhỏ.
Jungkook tuyệt vọng nhắm mắt, cậu chỉ mới bắt đầu lại với taehyung sao mọi chuyện lại như vậy, đang lúc cậu buông tha tất cả thì cánh cửa bị người ta đạp ra. Taehyung với bộ tóc hơi rối còn có hai người đi cùng đang đứng trước cửa. nhìn mọi việc bên trong, tay anh cuộn thành nắm đấm không thương tiếc kéo cái người nằm trên đánh. William bị đánh ngã lăn ra sàn. Taehyung quay lại ôm jungkook lấy áo vest mặc lại trên người cậu. hôm nay định cho cậu bất ngờ nhưng đến tối mà không thấy cậu về, gọi điện thoại không ai bắt máy, anh đã rất lo lắng, khi đến công ty cậu thì thấy không có người, chỉ còn ánh đền trên tầng cao nhất thì anh đã thấy bất thường, anh vội lên, vệ sĩ của anh cũng đi theo, càng lại gần anh nghe rõ tiếng kêu cứu yếu ớt của cậu, lòng anh sốt ruột mong cậu không có gì ,nhưng đến khi phá cửa tên khốn khiếp kia lại muốn làm chuyện đồi bại với cậu, một giây đó anh rất muốn giết người. nhìn cậu hoảng sợ nằm gọn trong lòng, anh là người thương hoa tiếc ngọc vội bế cậu lên đi về, hai người cũng nhanh chân chuẩn bị xe. Trên xe cậu không nói gì, yên lặng lạ thường, anh có thể cảm nhận được cậu đang run, vòng tay anh ôm chặt hơn, jungkook rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng lau cho cậu. anh tìm một khách sạn gần đây và thuê phòng tổng thống. từ lúc xuống xe anh đều bế cậu lên, làm nhiều người chú ý. Vào phòng anh chuẩn bị nước tắm rồi ôm cậu tắm, lau đi những vết bầm xanh tím đó, những vết đó đập vào mắt anh làm anh thề phải xử lí được tên đó. tắm xong anh lại ôm cậu ra nằm trên giường. anh hôn nhẹ trên trán_em ngủ đi kookie. Anh đinh xuống giường bỗng một cánh tay trong chăn kéo lại, anh nhìn cậu, anh mắt cậu ngập nước, cậu ngồi dậy tự dâng đôi môi đỏ mộng cho anh, từ trước đến nay cậu không phải chủ động nên luôn e dè không biết hôn như thế nào, cậu chỉ biết liếm xung quanh rồi cắn lung tung, hành động cậu làm anh mắc cười, anh biến khách thành chủ kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt, hôn lại những dấu vết đó thành của riêng anh, nhưng cuối cùng tiểu huyệt cậu cũng không động tình, anh chỉ ôm cậu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Jungkook ngủ rồi,anh lặng lẽ ra trước cửa sổ gọi một cuộc điện thoại- tôi muốn tập đoàn W trong ngày mai không còn nữa. nói xong anh cúp máy,đi đến bên giường nhìn cậu ' kookie bất cứ ai làm tổn hại em anh sẽ không bỏ qua' rồi anh vào trong chăn cùng cậu, ôm cậu ngủ.
֭^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top