chap 37,38,39

Chap37,38,39:

Tút,tút..

-alo

-lão đại bên itali xảy ra chuyện rồi,...

-jimin chuẩn bị máy bay qua bên đó.

Anh đứng dậy nhìn con người đang nằm trên giường ngủ, có lẽ anh với cậu 2 bên cần thời gian suy nghĩ lại, xong việc bên kia anh sẽ có được đáp án,lặng lẽ rời khỏi phòng, jungkook trở mình tiếp tục chìm trong giấc ngủ.

.......

Italia cơ sở ngầm:

-nói,những thông tin này do ai chịu trách nhiệm –taehyung vác chân lên bàn,tay cầm điếu thuốc phả từng hơi khói, ánh mắt nguy hiểm nhìn thuộc hạ.

Đám thuộc hạ không dám lên tiếng, run cầm cập mong sự nổi giận của lão đại qua nhanh đi để tim mình được yên, đồng hồ từng giờ tích tắc trôi đi, không gian yên ắng lạ thường, từng người chảy mồ hôi ròng rã, không biết chịu cực hình này đến bao lâu, thầm nguyền rủa kẻ nội gián đó ..

Tút,tút... jimin bên cạnh nghe điện thoại, đám người kia cũng thở phào chắc bắt được rồi,quả nhiên không chịu kì vọng của họ.

-lão đại,người bắt được rồi.

-ừ, đem lên đây.

-vâng.. jimin gọi một cuộc lập tức ngoài cửa có 2 kẻ to lớn mặc áo đen đang áp giải một người thanh niên, người thanh niên vẻ mặt căm phẫn nhìn taehyung.

-kim taehyung muốn giết thì cứ giết.

Anh không trả lời chỉ chăm chú nhìn, cái ánh nhìn khiến người ta rét lạnh, tuy sợ nhưng cậu thanh niên đó vẫn tiếp trừng mắt anh. Một khi phản bội thì hậu quả kẻ đó coi như xong, kim taehyung là máu lạnh không có chuyện anh sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác, chỉ một câu nói của anh là số phận người đó sẽ gặp thần chết.

-xử lí.

Hai người áo đen gật đầu mang cậu thanh niên đi, dừng như biết trước phải chết niên người đó cười điên cuồng,.

-còn lại về làm việc. đám người còn lại như được ân xá vội vã ra khỏi nơi này.

Trong phòng chỉ còn lại jimin với taehyung, anh ngồi suy ngẫm, jimin không dám lên tiếng làm phiền.

-jimin, thông tin bị mất cảnh sát cũng đánh hơi, cậu đi xử lí đi, mai chúng ta qua nhật để cướp lại thứ ta nên có.

-vâng. Jimin gật đầu chào rồi ra ngoài, thông tin này là vụ làm ăn lớn buôn bán vũ khí, địa điểm nơi hẹn đều bị cảnh sát phục kích , trước lúc giao họ đã đánh hơi được nhưng lúc lui về thì bị bên lão BĂNG cướp mất.

Taehyung dựa vào ghế, trầm tư suy nghĩ, anh qua bên này thực sự luôn nhớ cậu, không biết cậu có có tự lo cho mình hay yếu đuối ngã khụy xuống, móc điện thoại trong túi anh nhấn một số gọi

-nam yoon, mấy ngày nay cậu chăm sóc jungkook cho tôi.

-....

-không phải chuyện của cậu. dứt lời anh cúp máy nắm chặt điện thoại anh ta là bà tám à sau phải hỏi nhiều nhưng có người bảo vệ cậu anh mới yên tâm.

Phía bên kia nam yoon cười ngẩn ngơ cuối cùng cũng buông tha rồi sao, nhưng nụ cười ấy khiến jin thập phần lo lắng điện thoại của ai mà khiến nam yoon vui đến như vậy, chẳng lẽ... jin mặt lạnh đi không chú ý đến nam yoon nữa.

*biệt thự:

Sau khi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở trong phòng nhưng suốt ngày hôm đó cậu không thấy anh, cảm giác buồn vô cớ. bước xuống vườn cậu thấy thoải mái hơn là ở trong phòng, nhìn người làm đang chăm chút làm tốt công việc của mình, cậu định giúp một tay nhưng tất cả họ đều từ chối, quản gia thấy cậu chán nản lên tiếng nói –jungkook,cậu chủ nói cậu có thể đi dạo xung quanh đây

-thật vậy ạ. ' Cuối cùng cậu có thể thoát được sao'

-nhưng chỉ xung quanh đây.

-vâng được ạ. Khuôn mặt ỉu xìu nhưng cậu sẽ tìm cách à.

Đi lòng vòng xung quanh, cậu cố gắng tìm. A, tìm được rồi chính là ở đây, cậu chui vào lỗ chó để thoát ra ngoài, ở đây những người canh gác chỉ chú ý đến cổng ra vào nên cậu lợi dụng điểm đó thoát ra.

-phù, mệt chết . tóc tai rối tung khuôn mặt lem nhém nhưng cậu thành công mặc kệ hình tượng ra sao đi chăng nữa.

Cậu tự nhiên đang đi trên đương có một chiếc xe hơi chặn qua , người áo đen bịt miệng cậu lại. phía bên kia jin đang tìm nhà tổng giám đốc lấy tài liệ liền chứng kiến cảnh này

-ê, mấy người kia đang làm gì? jin vừa hô toáng lên chỉ, tay cũng lấy điện thoại gấp gáp gọi tít,tít

-alo,

-nam yoon a, có chuyện... chưa nói xong điện thoại jin bị dẫm bẹp và cậu ngất đi vì hít vào khăn tẩm thuốc mê. Mấy người đó vác cậu với jungkook lên xe chạy .

Còn nam yoon sau khi nghe điện thoại cực phần lo lắng, anh dậy nhanh đi tìm... khi đến nhà taehyung mấy người làm ở đây cũng đang rối ren tìm jungkook , dự cảm xấu xuất hiện anh nhanh tay gọi taehyung

-alo

-taehyung , jungkook với jin bị bắt cóc rồi

-cái gì

-tôi đang tìm bọn họ

-được tôi sẽ lập tức về

Cúp điện thoại taehyung phân phó jimin xử lí,anh gọi ra lệnh cho 1 người - ảnh,tìm tung tích jungkook cho tôi nhanh nhất,có kết quả lập tức báo cho nam yoon trước.

-Jimin chuẩn bị máy bay tư nhân về hàn.

...

ảnh rất nhanh tìm được địa điểm nơi bọn bắt cóc theo máy định vị trong điện thoại jungkook bởi lúc bắt jungkook về taehyung có cài sẵn lỡ cậu gặp bất trắc hay trốn đi. Anh gửi địa điểm cho nam yoon và bản thân cũng tập hợp anh em đi cứu phu nhân về.

jungkook,jin bị trói ngồi trên ghế, một người tạt nước vào hai người, khiến cậu với jin dần dần tỉnh lại trong cơn mê.

Jungkook mở mắt, ánh nhìn cảm thấy choang choáng nhưng xác định trước mắt cậu là một phụ nữ,cậu lắc đầu bắt bản thân phải tỉnh táo nhìn rõ, môi cậu thốt ra từng chữ

-choi eun..

-hahahaha, jungkook cám ơn cậu vẫn nhớ tôi...

-tại sao lại bắt tôi?

-cậu xem, không phải bắt tôi chỉ mời cậu sang đây chơi nhưng tại cậu không chịu phối hợp tôi đành làm kiểu này.

Jin bên cạnh lên tiếng –choi eun cô đừng giả vờ.

Chát, tiếng tát thật mạnh vang lên, bàn tay năm ngón in hằn trên má của jin, choi eun hừ lạnh – thư kí jin chổ này không phiền cậu lên tiếng. –cô...

Jungkook thấy vết đỏ trên má jin căm hận nhìn choi eun – rốt cuộc cô muốn gì? jin không có liên quan

-hahaha, jungkook chuyện tôi với cậu thì nhiều lắm, jin không liên quan nhưng cậu ta là bạn cậu nên tôi mời luôn với lại hai bọn tôi cũng đồng nghiệp.

-cô đừng vòng vo nữa

-ok.... Choi eun chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu hừ lạnh coi nó là kẻ thù – chỉ tại khuôn mặt cậu mà taehyung điên cuồng không dứt bỏ được sao

-hừ, tôi với taehyung không là gì, chuyện hai người ra sao không liên quan đến tôi

-hahahaha, chỉ vì cậu mà tôi bị vứt bỏ, cậu xem tôi phải làm sao? Choi eun từ từ lại gần, khuôn mặt cô ta phóng đại trong mắt cậu

-cô, cô muốn làm gì?

-cậu nghĩ xem? Choi eun rút một con dao rạch giấy trong túi quần giơ trước mặt jungkook, nở nụ cười nham hiểm –tôi muốn phá hủy khuôn mặt cậu xem taehyung còn thương cậu nữa không?

-không,cô điên rồi.,,cậu lắc đầu để tránh né con dao..

-đúng tôi điên rồi hahahaha nhưng cách này không hay bằng cách làm nhục cậu.

-cô...

Choi eun cười nửa miệng quay lưng lại với đám thuộc hạ ra lệnh – anh em hai cậu này hôm nay cho mấy người.

Đám thuộc hạ cô ta nghe như vậy liếm môi xem 2 con mồi tươi ngon, phải biết là mới nhìn vào là họ đã thèm khát rồi, rốt cuộc cô chủ cũng cho bọn họ

Choi eun ngồi trên ghế dựa chiêm ngưỡng.....

"fbcdn-�M��f��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: