chap 31+32+33+34

Chap31,32,33,34:

Khẽ cử động nhẹ, jungkook tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau, thân thể cậu đau nhức, nhất là xương hông, nhíu mày chịu cơn đau, cậu lấy tay chống mình ngồi dậy, nhìn lại căn phòng khắp nơi hỗn loạn đủ biết hôm qua có bao nhiêu cuồng nhiệt, người với cậu cả tối qua sớm không còn đâu nữa, chổ anh nằm lạnh ngắt đi, nếu không phải thân thể đau đớn thì cậu tưởng mình đã gặp mộng xuân, từng bước đứng lên chân ngã mềm xuống sàn nhà, cả người cậu không còn hơi sức,cậu vịn tay vào thành giường nâng cơ thể lên ngồi dậy, nhắm mắt tịnh dưỡng , đợi hồi sức rồi đi rử thân thể.

Cốc,cốc,cốc. khó chịu bị tiếng cửa làm phiền,cậu nhíu mày mở mắt ra nhìn về phía cửa.

-mời vào

Tiếng chân bước về gần phía cậu, một ông quản gia gần 50 tuổi lịch sự với bộ vest đồng phục đứng trước chào cậu rồi lên tiếng

-cậu chủ có dặn khi cậu tỉnh lại mời dùng bữa rồi nghỉ ngơi yên ổn ở đây, và đây là quần áo chuẩn bị cho cậu lát nữa sẽ có người mang tất cả thứ cần thiết vào cho cậu. ông đưa ra một bộ ở nhà cho việc dễ dàng hoạt động.

Nghe ông nói như vậy, lông mày cậu nhíu nhiều hơn,vẻ mặt cậu nghi hoặc hỏi lại – ý ông là tôi không thể ra ngoài?

-vâng, đó là ý cậu chủ.

-tôi không biết là ý ai hết nhưng tôi không có quyền phải nghe theo. Bây giờ tôi có thể đi chứ.

-xin lỗi, tôi không có trách nhiệm phải giải thích, tôi chỉ truyền lại tất cả những gì cậu chủ nói. Xong, ông quản gia quay đi bỏ mặc cậu mặt đỏ bừng vì đang tức, vì cái gì lại giam cậu, cánh cửa khép lại, ánh sáng trong căn phòng chỉ nhờ vào những ô cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài mọi chuyện sẽ tới đường nào..

......

*tập đoàn TH

Taehyung và jin gặp khách hàng xong, vừa đi vừa bàn công việc đến phòng làm thì có kẻ chen vào, kẻ này mà jin không có phần thiện cảm hết tuy 3 năm làm mọi cách cậu vẫn hờ hững lạnh lùng nhưng kẻ đó vẫn không bỏ cuộc,long nhong bên cạnh cậu.

-taehyung, xong việc chứ. Nam yoon hớn hở hỏi.

Taehyung vẫn bộ mặt than quen thuộc, phân phó vài câu cho jin – cậu và nam yoon đi xem xét công trình rồi báo từng chi tiết cho tôi.

Jin không cảm xúc , cậu biết lúc nào tổng tài cũng tạo cơ hội cho tên kia ở chung với cậu, mà tên kia đi lúc nào cũng lải nhải bên tai , nhìn lên tên nào đó đang vui sướng bất giác cậu cũng mỉm cười nhẹ rất nhanh cậu giấu lại nụ cười không biểu cảm chấp hành – vâng, tổng tài. Dứt lời cậu xoay đi bước về thang máy, nam yoon cười cười đưa mắt cám ơn taehyung rồi theo sau jin.

Taehyung mệt mỏi vào phòng làm việc nhắm mắt lại nghĩ ngơi, không biết hiện tại cậu ấy tỉnh chưa, cậu ấy ăn gì chưa, cậu ấy đang làm gì? nhiều câu hỏi liên quan tới jungkook, anh thực sự muốn biết cậu bây giờ như thế nào? Sau bao nhiêu năm rốt cuộc anh vẫn không dứt ra được, cậu đúng là của nợ của anh, nhưng nghĩ lại bây giờ cậu là tù nhân của anh, là nô lệ cái tình yêu mà cậu nhẫn tâm vứt bỏ 3 năm trước, bàn tay anh nắm chặt kêu 'rắc,rắc'.... tiếng giày cao gót vang lên, từng bước đi về phía anh, mùi nước hoa nồng nặc này đủ biết là ai, sao bây giờ anh cảm thấy chán ghét cái mùi này, ở cậu có cái mùi tự nhiên như trà giúp anh luôn thanh tĩnh, luôn vào thư thái thư dãn.

Choi eun đi vào phòng tổng tài, cô biết trên tầng cao này chỉ còn mình anh và cô, lắc mông qua đi qua lại, cô tự ý lên ngồi đùi anh, tay quàng qua cổ anh, vẻ yêu mị dụ hoặc

-taehyung à, người ta nhớ...

Anh vẫn trước sau như một không mở mắt, cô ta tưởng anh không phản hồi tức là đồng ý,nên tự tiện cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh, làn da màu đồng xuất hiện khiến cô ta thèm khát,nhưng đến cúc cuối cùng có một cánh tay ngăn chặn lại, cô ta nhìn vẻ mặt anh cười cười.

-tôi mệt, đi ra ngoài.

-taehyung,..

-cút..

Thấy mặt anh tức giận, choi eun hậm hực quay gót chân ra ngoài, hôm nay anh bị làm sao , móc điện thoại gọi một số - tôi cho cậu 5' điều tra xem hôm qua taehyung tiếp xúc với ai?

Choi eun vẻ tức giận ngồi lại vào chổ làm, nhưng mọi thứ bây giờ cô ta đều chú ý đến lên người taeyhyung, công việc hiện tại cô không có tâm trạng, rất nhanh điện thoại của cô chuông lên , cô nghe phía bên kia nói, môi đỏ nhếch lên, thì thầm ' jungkook, lại là cậu' cúp điện thoại, ánh mắt của người đàn bà hằn tia sự ghen tị, căm ghét và hơn thế nữa là sự nguy hiểm đối với con mồi.

*công trình daesan:

-jin à , đợi anh với.

Jin lạnh lùng đi không quay lại nhìn kẻ đằng sau. Cái tên đầu heo đáng ghét nói nhiều hại lỗ tai cậu à, vâng cậu biết anh thích mình nên đừng cứ nói lải nhải, quan tâm quá mức...

Bước vào công trình, đây là dự án tập đoàn TH với W hợp tác để mở khu thương mại. thương mại làm 4 tầng rất hoành tráng khu mua sắm tầng 1, khu ăn uống+ nghĩ dưỡng tầng 2, khu thể thao + khu làm đẹp tầng 3, tầng 4 gồm chỉ có 5 phòng rộng như phòng tổng thống,4 phòng dành cho khách VIP còn phòng kia dành tổng tài nghỉ ngơi khi ghé qua. Jin từng chi tiết xem bản phác thảo đối chiếu với thực tế, mỗi lần làm việc là cậu rất chăm chú không quan tâm xung quanh, như hiện tại có kẻ chiêm ngưỡng cậu, thưởng thức vẻ đẹp cậu dưới ánh nắng. đối với nam yoon khi cậu làm việc là điểm thu hút chết người, thật may mắn thằng taehyung nó không để ý cái đó, nếu không lại phải có đối thủ mệt lắm. dù mặt dày bám theo cậu cũng không sao, miễn là cậu không bị rơi vào tay kẻ khác, hahahaaha nam yoon mày thông minh lắm. jin qua lại nhìn bên cạnh thấy anh đanh mộng tưởng cười khờ khạo , cậu chỉ biết lắc đầu bỏ mặc anh vào trong xem xét. Thấy người đã đi nam yoon cũng lẽo đẻo phía sau.

-quản lí lee, công trình tới đâu rồi?

-thư kí jin chắc 1 tháng nữa sẽ xong ngay.

-tốt lắm, miễn sao đúng với thời gian dự định được rồi. à, tôi có thể nhìn xung quanh được không?

-mời cậu...

-cám ơn..

Đang đi bỗng jin chỉ nghe tiếng nam yoon hét lên, cậu quay lại nhìn thấy vẻ mặt anh hoảng hốt, cậu không hiểu nhìn lên phía tay anh chỉ lên trên thì cậu hoảng sợ, không phản ứng được gì, trước mắt cậu toàn bụi và tiếng hét của nam yoon

-a...

Cậu hoàn hồn lại thì thấy một thanh sắt đè lên chân taehyung, tay cậu run run, mắt nhòe đi, lắp bắp nhìn anh

-nam...yoon... không kiềm chế được lại gần anh,cố đẩy thanh sắt ra nhưng nó thực nặng và cậu càng cố thì càng lại nghe tiếng kêu đau của anh

-a, em làm không được mau kêu người, anh không sao ở đây đợi em. Jin tâm trạng hổn loạn chỉ biết khóc, anh lấy tay lau khóe mặt cậu

-uhm,anh ở đây đợi.. cậu đứng lên chạy loạng choạng ra kêu người, khi cậu quay lại thấy anh đang hôn mê lúc cậu rất sợ anh bỏ cậu đi, chạy bên anh mếu máo nói – nam yoon à, anh tỉnh lại đi rất nhanh xe cứu thương sẽ tới, nam yoon à, ...huhuhu

-thư kí jin, tôi nghĩ nên mang ngài ấy ra ngoài

Ngẩng mắt ướt nhèm nhìn mọi người, cậu nặng nề gật đầu. mọi người vác anh ra ngoài, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông đến khi lên xe cũng không rời cho đến khi anh phải vào phòng cấp cứu bàn tay 2 người mới từ từ tách ra.

Cậu ngồi dựa vào tường, bất động chỉ biết rơi nước mắt, tại vì cứu mình mà namyoon mới bị như vậy, tất cả là lỗi tại mình 'mày là đứa con ác quỷ,ai gần mày cũng bị mày hại chết, mày cút đi' đứa trẻ 5 tuổi khóc 'mama..' người phụ nữ điên cuồng chửi tiếp 'mày hại chết ba mày bây giờ lại muốn hại tao, mày cút tao không muốn nhìn thấy mày'..

Cậu ôm đầu vò tóc rối tung miệng lẩm bẩm ' không, tôi không phải, không...'

Sau khi biết tin taehyung vội vã đến bệnh viện, trước mắt anh thấy jin đang hoảng loạn, anh vội lại gần

-jin,..

Jin ngước mắt nhìn anh , đôi mắt đỏ ửng vì khóc nhiều, miệng thầm thì nhỏ nhưng anh vẫn nghe được ' tôi không phải ác quỷ..' dứt lời cậu ngất xỉu. anh vội đỡ cậu kêu bác sĩ... anh nhíu mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của jin, cậu ta bị làm sao vậy, chắc chắn có chuyện, rút điện thoại gọi một số - jimin giúp tôi điều tra quá khứ của kim seok jin nhanh nhất có thể. Cúp điện thoại anh nhìn xa xăm ở phòng cấp cứu môi nhấc lên nụ cười quỷ quái – nam yoon tôi giúp anh lần này, lần sao nhất định phải hậu tạ tôi...

Nồng nặc mùi thuốc, jin khẽ cau mày khó chịu lại ánh nắng chói vào mắt cậu lấy tay che đi, mở mắt tỉnh lại đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của nam yoon. Nụ cười đấy khiến cậu hơi ngượng, quay mặt sang chổ khác, lạnh lùng hỏi thăm

-vết thương anh sao rồi?

Namyoon mừng rỡ, cái này quan tâm anh sao. Hahaha, rốt cuộc cũng đền đáp rồi, ông trời thật có mắt .

-anh không sao, chỉ là phải ngồi xe lăn 1 tháng thôi

-uhm.

2 người lại trầm vào yên tĩnh.

-anh..

-em..

-hì, em nói trước đi..

-à, tôi cần nghỉ ngơi .

-uhm, vậy em nghĩ đi.. nghe anh nói vậy, nhưng thấy anh không đi

-anh không ra ngoài

-không, anh ở đây chăm sóc em..

-nhưng..

-không nhưng gì hết,em ngủ đi..

-em,, haiz...cám ơn anh... lời nói nhỏ đó khiến nam yoon cảm thấy hạnh phúc, jin nằm xoay lưng về phía bên anh biết bây giờ anh đang cười cậu cũng cười nhẹ lại chìm vào giấc ngủ có lẽ thuốc an thần vẫn chưa hết tác dụng.

Nam yoon ở bên cạnh nắm tay cậu, nhìn khuôn mặt thường ngày tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong cậu rất yếu đuối, anh cần phải che chở bảo vệ cậu..

Flaschback: nam yoon mở mắt ra nhìn, thuốc tê hết tác dụng nên bây giờ rất đau, nhíu mày nhìn lại vết thương, haizz bây giờ hết đi rồi. mà jin đâu rồi? ngó nhìn xung quanh chỉ thấy taehyung đang ngồi vác chân lên bàn. Taehyung cười tà mị

-không sao chứ?

Tuy câu hỏi thăm sao mà nghe như... cảm giác lạnh sống lưng khiến nam yoon rùn rợn – thằng chó kia mày bớt diễn đi.

-haha, anh là anh họ tôi nên phải quan tâm nhiều chứ.

-vào vấn đề chính.

-à tôi có một thứ cho anh nhưng tôi có điều kiện..

-biết ngay mà, thứ gì?

Taehyung lại gần đưa một sấp tài liệu. nam yoon khẽ mở bên trong là hồ sơ kim seok jin, ngỡ ngàng anh ngấc nhìn taehyung chỉ thấy nó cười rồi gật đầu, anh mở tiếp nhìn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: