chap 27+28
Chap27,28:
-cái gì?
-jungkook, cậu không nghe lầm cậu đại diện công ty bay về hàn quốc kí kết hợp đồng.
-nhưng...
-không nhưng nhị gì hết, cậu biết hợp đồng này giá hàng tỷ đô, nếu cậu làm không được hậu quả cậu từ biết rồi.
-vâng, tôi sẽ cố gắng.. lời nói của cậu mang một chút buồn, thực sự cậu không muốn gặp mặt anh.
Wiliam thấy cậu ỉu xìu tưởng cậu đang lo lắng lên giọng an ủi – yên tâm, tôi giải quyết hết công việc này sẽ bay sang đó với cậu, cậu về chuẩn bị đi trưa nay sẽ bay.
-vâng.
....
Jungkook trong suốt giờ ngồi máy bay cậu thực sự không biết làm như thế nào, anh còn bận tâm cậu không, hay anh coi cậu như không khí, haizz 'jungkook à mày ngốc hay sao, chuyện đó không liên quan đến mày', bỏ mặc tất cả cậu chìm vào giấc ngủ đến khi máy bay hạ cánh.
Đặt lại bước chân ở hàn quốc, mấy năm đi xa bây giờ cậu mang tâm trạng bỡ ngỡ, ngoài anh ra cậu không có người thân, mà khoan cậu còn cô nhi viện là gia đình mình, cậu bắt xe đi tới nơi mình sống 18 năm.
Kéo vali, từng bước hướng tới vào cô nhi viện, ở đây thay đổi rất nhiều , vật chất cho mấy em cũng hiện đại hơn, cậu tham quan một vòng bỗng thấy hình bóng cũ, người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ mà cậu thường hay gọi là mẹ lee, bóng lưng của mẹ lee không còn vững chắc như ngày xưa, mái tóc đen hồi nào cũng đã bạc rất nhiều, nhìn lại cậu không kìm nước mắt, cậu cảm thấy bản thân ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm người bên cạnh, không kiềm chế cậu bước thật nhanh ôm đằng sau tấm lưng ấy, nước mắt cậu rơi trên bờ vai gầy. mẹ lee cũng thấy bất ngờ đang tỉa cây trong vườn tự nhiên có người ôm, quay lưng lại chỉ thấy gương mặt đã 3 năm không còn thấy nước mắt của bà cũng rơi theo cậu 2 người vừa ôm vừa khóc, tựa như bày tỏ thương nhớ bấy lâu năm không nói nên lời.
-jungkook,3 năm con đi đâu?
-me, con ra nước ngoài công tác thôi. Cậu không muốn nhắc đến taehyung, cậu không muốn mẹ lee phải phiền não một đứa con to xác như cậu nữa. nhìn mẹ như không tin cậu lảng sang chuyện khác – mẹ, hình như ở đây tốt hơn so với trước thì phải?
-uhm, cũng nhờ có taehyung đã giúp không ít
Môi cậu run run, nhắc lại cái têm mà mình muốn quên – taehyung?
-uhm, đứa trẻ đó nhìn vậy thôi thực ra trong lòng nó rất tốt. con chưa gặp lại taehyung sao? Hồi nhỏ con luôn bám nó không tha mà.
Cậu gượng cười đáp – dạ, con chưa gặp
-thôi được rồi có duyên sẽ gặp lại, lát con ở lại ăn bữa tối với tụi nhỏ luôn đi.
-dạ.
Chia tay với cô nhi viện cậu ra khách sạn để chuẩn bị tài liệu cho ngày mai, dù gì cũng chỉ là công việc nên cậu không muốn để ý chuyện khác nữa, làm xong cậu cũng sẽ bay lại về mỹ, mọi chuyện sẽ không liên quan đến anh nữa.
...
Sáng sớm cậu với giám đốc chi nhánh tập đoàn W bên hàn quốc bước vào tập đoàn TH. Lên phòng họp cậu đã thấy anh đợi sẵn chổ ngồi, cậu lên tiếng: - xin thứ lỗi phải để tổng tài V đợi lâu.
Taehyung nghe giọng quen thuộc tưởng chừng nghe lầm, ngẩng đầu nhìn lại hình bóng bấy lâu nay mình nhó nhung đang đứng trước mỉm cười với anh nhưng một tia hận cậu đã gặt đi sự vui mừng thay vào đó là thái độ lạnh lùng.
Thấy sắc mặt của anh trong lòng cậu cũng buồn lắm, lấy lại ý chí vì công việc cậu không muốn quan tâm – tổng tài V mọi chuyện đã hợp ý 2 bên tôi đến đây chỉ là kí hợp đồng xong không việc gì nữa tôi sẽ không làm phiền đến thời gian ngài nữa.
Anh cau mày ý cậu là sao? Cậu không muốn gặp anh chỉ vì công việc nên mấy bất đắc dĩ vắc xác đến đây sao nên muốn kí thật nhanh để không muốn thấy anh nữa. hừ, cậu muốn vậy anh sẽ không làm vậy anh sẽ day dưa với cậu đến phút cuối cùng.
-có vẻ bên đại diện không biết cách giao tiếp, tôi còn chưa biết cậu là ai mà cậu đã vội vàng muốn kí hợp đồng rồi. chẳng lẽ cậu thực sự không muốn cho tôi biết danh tính- anh nâng mắt nhìn cậu.
Jungkook biết anh gây khó dễ, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại -chào tổng tài V tôi là jungkook đại diện bên W đến để kí hợp đồng hai tập đoàn. Nói xong cậu giơ tay lên bắt tay.
Taehyung vẫn như cũ nhìn cậu chằm chằm khó chịu, anh cố tình bắt tay cậu không thả mà siết chặt hơn khiến cậu đau.
-tổng tài...
Nghe cậu nhắc mình, anh cười cười rồi bỏ tay cậu ra, cậu nhìn lại bàn tay đã đỏ của mình thầm mắng anh không thương hoa tiếc ngọc.
- Nếu bên đại diện không ngại hôm nay tôi có bữa tiệc mời cậu tham gia, bữa tiệc này gắn kết tình hữu nghị của hai công ty.
-nhưng hợp đồng...
Không để cậu nói hết anh đã thêm một câu khiến cậu không thể không đồng ý – hợp đồng sớm hay muộn cũng kí, cậu vội làm gì. dứt lời anh quay lưng đi bỏ mặc cậu với người bên công ty.
Buổi tối theo lời anh cậu đến quán bar TK nổi tiếng và lớn nhất ở đây, nghe đồn quán này do lão đại của trùm sát thủ mở ngay cả cảnh sát cũng không dám điều tra.
Lên thẳng phòng VIP anh đã đợi sẵn bên cạnh rất nhiều mỹ nhân, cậu thấy khó chịu. ngồi một bên cậu lên tiếng – tổng tài tôi đến rồi, giờ có thể bàn hợp đồng.
-cậu vội gì chứ, trước tiên uống hết ly rượu đã. Anh thì thầm bên tai một cô gái kêu sang phục vụ cậu. cô gái ập tức sang mời cậu rượu, còn lấy tay sờ sờ . bị ép cậu cũng tiếp nhận rượu uống, uống xong cậu trừng mắt nhìn nh, cách xa cô gái đó, cô gái kia như bạch tuộc lại dính tiếp, cậu tức giận đứng lên định lên tiếng chửi nhưng chỉ nói một từ cậu liền ngã xuống. taehyung nhếch miệng cười, đứng lên bế cậu.trước khi đi anh để lại một câu cho đám vệ sĩ – đem tất cả sang thái lan.
Nghĩ đến lúc nãy cô gái kia có cơ hội sờ cậu là anh bất mãn rồi, kêu phục vụ thôi có cần động tay động chân không, jungkook chỉ mình anh có quyền đụng thôi, xem như các cô gái đó không may mắn. anh bế cậu sang một căn phòng, để cậu trên chiếc giường king size màu trắng. cậu rất nhanh tỉnh, nhưng cậu cảm giác nóng bất thường, cổ họng khô rát khó chịu, cậu tự lấy tay cởi hết áo nhưng vẫn thấy nóng.....
IW
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top