chap 23, 24
Chap23,24:
Không khí bữa ăn này rất không được tự nhiên, taehyung cứ ngồi châm chọc, hỏi han cái này cái nọ làm cậu cảm thấy phiền. lúc hoseok gắp đồ ăn lên cho cậu thì ánh mắt taehyung dấy lên ngọn lửa tức giận, không chịu yếu thế cũng bắt đầu lấy thức ăn cho cậu, rất nhanh cái bát của cậu thành một ngọn núi nhỏ. Gượng cười, cái không khí quỷ quái gì nè, cậu đứng dậy:
-xin lỗi, tôi đi wc một lát. Cậu quay lưng đi không để ý 2 người đàn ông trên bàn đang đấu mắt với nhau.
Kim hee thấy jungkook đi, cô rất tự nhiên xin phép đi wc. Jungkook rửa mặt bắt mình bình tĩnh, chịu đựng cho hết bữa cơm này. Hôm nay cậu mời hoseok hyung đi ăn để cám ơn sao mọi chuyện lại thành thế này, lúc khác phải hướng lời xin lỗi hoseok hyung mới được. cậu vỗ mặt mình thấy tâm trạng ổn rồi bước ra. Jungkook mới ra khỏi cửa thì đã thấy kim hee đứng ở đó, chắc cô ấy cũng đi wc nhưng phòng con gái bên đó sao cô ấy lại đứng trước phòng nam.
Thấy cậu nhìn nghi vấn kim hee cười mỉm, nụ cười này khác hẳn nụ cười lúc mới gặp, không phải ngây thơ thuần khiết mà nó toát lên sự đểu cán, khiến cậu cảm giác hơi lạnh.
-jungkook, tôi muốn nói chuyện với anh.
Thì ra đứng đây muốn gặp riêng mình, cậu cũng tò mò lý do đây –em có chuyện gì thì cứ nói đi.
-tôi muốn anh tránh xa taehyung ra.
-tại sao? Lấy cớ gì tôi phải nghe lời cô
-bằng việc tôi sắp làm vợ anh ấy. kim hee khinh bỉ nhìn cậu giống như cậu là nhân vật tiểu tam. Nghe cô nói vậy cậu hoảng sợ,mọi chuyện cậu nghe trong công ty là sự thật, nhưng 1 tia cuối cùng cậu tin tưởng taehyung, đúng cậu không nên tin lời 1 phía , giương mắt nhìn lại kim hee
-chỉ bằng lời cô nói sao tôi biết chắc là thật.
Kim hee biết ngay sẽ như vậy, cô tiến lại gần thì thào nhỏ bên tai cậu – chi bằng xem anh ấy quan tâm ai hơn. Nói xong cô ta quay đi, jungkook dựa vào tường, mắt cậu sớm đỏ rồi, nãy cậu kiềm chế vì cậu tin taehyung, nhưng lời nói 'sắp là vợ anh' như một ngàn mũi tên đâm vào tim cậu, cậu phải mạnh mẽ lên để biết sự thật vì cậu không muốn đợi chờ 11 năm bằng không.
Jungkook ổn định tâm trạng trở lại bàn ăn. Thấy cậu đi lâu hoseok chưa kịp hỏi han thì có người lên tiếng trước rồi
-jungkook, em không sao chứ? Taehyung ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
Jungkook cười nhẹ đáp lại – em không sao mọi người ăn tiếp đi.
Cậu nói vậy nhưng nhìn vào mắt cậu anh biết có chuyện không ổn, về nhà phải hỏi rõ ràng .ăn xong ,taehyung phải đưa kim hee về lại biệt thự kim gia, jungkook không muốn làm phiền hoseok nên bắt taxi về thẳng nhà.
Cậu mệt mỏi lê thân vào nhà, chuyện hồi chiều làm cậu suy nghĩ không ít, cậu ngã xuống sofa nhắm mắt lại tận hưởng sự yên tĩnh. Không bao lâu cậu nghe thấy tiếng mở cửa biết anh về rồi nhưng cậu vờ không quan tâm.
Taehyung bước vào thấy cậu nằm ở sofa , hôm nay cậu không cười khi anh về như thường ngày khiến anh mang một cỗ nóng giận.
-jungkook, dậy nói chuyện với anh
Nghe anh nói, cậu mở mắt ngồi dậy- có chuyện gì?
-hôm nay em bị sao? Anh thấy tâm trạng em không được tốt.
-không có gì. nếu chỉ vậy thôi em vào phòng nghỉ
Thái độ lạnh nhạt của cậu làm anh tức lên – em giải thích cho anh về cái người hôm nay em đi ăn cơm
Cậu quay lại hừ lạnh – chỉ là bạn thôi.
-bạn mà thân mật như vậy à, anh cấm em gặp lại cậu ấy.
-taehyung anh có quyền gì cấm em, anh cũng ra ngoài hẹn hò biết bao nhiêu người em có nói gì không? Anh nói em thân mật, xem ai thân mật hơn ai, anh khoác tay kim hee, nói chuyện vui vẻ tươi cười, lúc thấy 2 người em cứ tưởng là 1 đôi. Anh biết thấy cảnh đó tim em đau lắm không? Cậu nói nước mắt cũng rơi, uất ức mấy ngày hôm nay cậu muốn nói hết. thấy anh bất động đó cậu muốn quay lại không muốn nhìn mặt anh nữa nhưng đúng lúc đó anh kéo cậu vào trong lòng , nhỏ nhẹ an ủi
-jungkook, anh biết anh sai rồi, anh chỉ xem cô ấy như em gái, anh chỉ yêu em thôi
-tên xấu xa này,,hix hix, em không muốn nghe lời anh nữa... cậu vừa khóc vừa đánh anh.
-em cứ đánh đi, anh biết anh xấu xa, tên xấu xa này chỉ yêu mình em thôi.. dứt lời anh hôn môi cậu, chặn những tiếng nấc ... sau cơn mưa trời sẽ sáng liệu có như vậy không hay chỉ là mới bắt đầu của mọi chuyện.
1 tuần trôi qua cậu và anh quay lại trạng thái ban đầu, tình cảm như xưa. Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày sinh nhật của cậu, hiện tại anh đang bận ra công trường xem xét nên cậu muốn tối nay đón cùng anh, cầm điện thoại trên tay cậu nhắn tin kêu anh về sớm.cả ngày cậu đã chuẩn bị mọ thứ, cậu muốn tối nay phải lãng mạn bữa cơm dưới ánh nến, cậu cũng không quên chăm chút cho bản thân cậu đi sắm đồ, mát xa da mặt, sửa sang lại tóc, trang điểm nhẹ , tất cả chỉ là cậu muốn đẹp hơn thôi. Cuối cùng cũng xong cậu chỉ ngồi đợi anh. Đến 8h anh về bước vào nha, taehyung biết hôm nay là ngày sinh nhật của cậu nên cũng chuẩn bị món quà, anh cầm bó hoa tươi trước mặt cậu, giọng trầm nói nhỏ - bảo bối, happy birthday. Cậu nhận bó hoa quay lại ôm anh, trong mắt cậu đều hiện lên ánh cười,chỉ cần anh thôi cậu cũng hạnh phúc rồi.
Hai người ngồi vào bàn đối diện nhau, nhứng ánh nến chập chờn, bản nhạc du dương, anh nhìn cậu mê say, cậu ngại ngùng cúi mặt không dám ngẩng lên, nhưng nhạc chuông điện thoại phá hủy tất cả. cậu bây giờ mới nhìn thẳng anh, thấy anh nhíu mày nghe máy khiến cậu lo lắng. anh đứng dậy bỏ lại một câu cho cậu:- jungkook, anh đi một lát , đợi anh về.
'đợi anh' lại nữa rồi cậu đợi 11 năm không đủ sao, cậu chạy ôm chặt anh đằng sau – taehyung, xin anh đừng đi.
-xin lỗi, anh phải đi – anh vô tình kéo tay cậu ra rồi chạy nhanh bước ra ngoài. Còn jungkook ngã xuống sàn cậu thua rồi, nước mắt đầm đìa, cậu đau lắm, sinh nhật món quà anh tặng là bỏ rơi cậu, cảm giác thật cô độc, cậu co ro lại thân mình vì cậu sợ cảm giác này, cậu muốn chỉ là mơ nhưng cái lạnh buốt của sàn nhà cho cậu biết là thậy. tất cả chỉ mình cậu tưởng bở....
fhG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top