chap 111
Chap 111:
*ngoại truyện 2*
Junghyung đưa Yoonmin về nhà, vì cũng không xa lắm nên hai đứa từ chối xe chở mà lựa chọn đi bộ. trên đường Yoonmin mặt buồn bã cúi xuống, không ngừng đá lăn cục đá trước mắt.
_yoonmin mày bị làm sao thế?
_ơ, tao không có sao hết.
_mày buồn à?
_không.
_thôi mày đừng giấu con mắt tinh tường của tao, tao biết rõ mày thích Taekook hyung_Junghyung đắc ý nói.
Yoonmin ngẩng đầu nhìn Junghyung,lắp bắp chối _tao không có.
_mày đừng phủ nhận, trên mặt mày hiện rõ luôn kìa.
_tao..
_mày sợ cái gì sao không tiến tới luôn.
_tao thấy mình không xứng với anh ấy, với lại bên cạnh anh ấy có chị Naeun, chị ấy rất hoàn hảo, còn tao không có gì hết, học ngu, bàn về nhan sắc thì khỏi bàn._Yoonmin thở dài nói, cậu yêu thầm Taekook phải nói từ nhỏ luôn rồi, cái này có thể được gọi nhất kiến chung tình không?
Junghyung suy ngẫm một hồi rồi thốt ra một câu_ờm, mày nói có vẻ cũng đúng.
_Kim Junghyung..._Yoonmin tức giận đá đít Junghyung, vào hoàn cảnh này phải an ủi mới đúng ai dè cậu ta lại thuận buồm tán thành,ai nghe cũng chỉ cảm thấy tức hơn mà thôi.
_ấy, cậu biết đau không, chắc bầm tím hết rồi_Junghyung xoa lên chổ bị đá.
_hừ, đáng đời.
_thật là mất công làm người ta nghĩ cách cho mày có được anh tao, vậy thôi ông đây không thèm giúp,hứ_Junghyung lườm một phát đi trước.
Yoonmin nghe vậy chạy theo sau không ngừng nói_Junghyung đại nhân ta biết tội rồi, đừng chấp, nếu muốn thì có thể đá lại nè.
Junghyung dừng cước bộ,nhếch miệng cười, cái nụ cười này sao thoang thoảng mùi nham hiểm vậy, làm Yoonmin không ngừng nổi da gà_tao không cần đá lại , là bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, tao sẽ cố gắng cho mày với anh tao thành một đôi.
Lời đề nghị này rất hấp dẫn nga, cậu không mất thứ gì nhưng sao cảm thấy có điều không phải, mồ hôi cậu ứa ra, nhỏ giọng hỏi lại_thật không? Mày không nhờ tao làm cái gì quá đáng chứ.
Junghyung vỗ vai Yoonmin cười hahaha_tao tốt đột suất mà mày không chịu, thế nào mày muốn tao lấy một thứ trên người mày à?_ánh mắt dòm ngó nhìn Yoonmin.
Yoonmin tay che ngực, đề phòng nói_mày muốn làm gì?
Junghyung gõ đầu cậu một cái_người mày thì có gì tao muốn, vóc dáng thì không gợi cảm thu hút ai thèm, mày không đủ tiêu chuẩn của tao, a.._chưa nói hết thì Yoonmin đã cho Junghyung một cú đấm vào mặt rồi đứng phía trước nói_mày cũng chẳng thu hút được ai_dứt lời mở cửa chạy vào nhà để mình Junghyung ôm mặt không ngừng hét lên_ai nói tao không thu hút, người muốn làm bạn gái tao còn xếp một hàng dài,hừ, Yoonmin chết tiệt, làm hại khuôn mặt đẹp trai của lão tử đợi đó tao sẽ trả thù.
Yoonmin bĩu môi làm ngơ, coi như không nghe thấy gì lên phòng đi ngủ một giấc.
Hôm nay, ba mẹ hai nhà về Hàn quốc chỉ vì một lý do là dự tiệc sinh nhật anh Taekook, Yoonmin từ mấy ngày trước đã chuẩn bị nhưng đến ngày vẫn thấy hồi hộp. Nhìn mình trong gương, cậu thở dài, cái thân hình cậu lại tròn thêm một tý, béo cái mặt giống như bánh bao, cậu não nề ngồi trên giường nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Naeun thì cậu lại không khỏi thất vọng bản thân, cậu quyết định phải giảm cân.
_Yoonmin con chuẩn bị xong chưa?_Jimin bước vào gọi con trai.
_dạ.
_con đẹp lắm.
_appa đừng khen con biết bản thân mình như thế nào mà.
_thằng nhóc này, thật sự con dễ thương mà.
_appa, chúng ta đi thôi_cậu bước trước ra khỏi phòng Jimin đằng sau chỉ biết lắc đầu.
Bữa tiệc rất lớn được tổ chức tại nhà riêng của anh, bước vào cửa cậu đã trông thấy bóng hình cao lớn của anh , đang định tiến gần phía anh cậu nhìn rõ được người anh đang vừa nói chuyện vừa cười là chị Naeun, hai người trông rất đẹp đôi, cậu dừng lại ngơ ngẩn đến khi nghe thấy một giọng nói mới tỉnh lại_Yoonmin sao con đứng đó, mau qua đây nói chuyện với ta tí_Jungkook kéo Yoonmin sang phía kia ngồi_woa, trông con càng ngày càng đẹp ra suýt nữa ta không nhận ra luôn.
Yoonmin mỉm cười, giọng nói bình thường lại_appa nuôi quá khen rồi, con thấy appa nuôi mới càng ngày càng đẹp người ngoài nhìn tưởng như 20 đó.
_ôi đứa trẻ này_Jungkook véo má Yoonmin
_tôi nói nè Jungkook cho dù cậu là vợ lão đại tôi cũng sẽ không để cậu tùy ý làm loạn bảo bối của tôi đâu nha_Jimin nói
_hừ, bảo bối đáng yêu sao có appa đáng ghét thế không biết, miệng lúc nào cũng chanh chua nói không ngừng , tội nghiệp Yoongi hyung chắc suốt ngày nghe cằn nhằn.
_cậu.
_thôi hai appa nói đi ạ, con ra đằng kia ngồi_Yoonmin khéo léo tránh sang chổ khác, hai người này lúc nào cũng đối khẩu với nhau.
Cậu sang lựa chọn đồ ăn, bánh ngọt là thứ cậu thích nhất, ở đây có rất nhiều loại cậu muốn thử hết, cậu lấy đĩa gắp lên.
_ối chà chà, béo thế này rồi mà còn ăn nhiều đồ ngọt, cậu đang chê bản thân béo ít quá hay sao? Thế nào muốn không đi nổi nữa mới chịu _Junghyung trêu chọc.
Yoongi dừng lại mọi hoạt động trên tay, liếc nhìn Junghyung_cậu không nói không ai nói cậu câm đâu_tức giận sang chổ khác.
_hahaha, bạn tôi tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở.
_hừ, không cần, cậu là đồ đáng ghét.
_đáng ghét mới là bạn cậu.
_cậu..._cùng lúc này tiếng người dẫn vang lên khiến mọi người có mặt ở đây phải chú ý ngước nhìn kể cả cậu.
_thưa quý vị, rất vui sự có mặt của quý vị đã dành thời gian đến đây để chúc mừng sinh nhật tổng tài TH. và kính mời ngài Taekook lên đây phát biểu.
Anh từng bước oai phong lên trên, anh mỉm cười nhẹ rất đẹp cậu ngây ngất nhìn, giọng anh trầm ấm cậu lắng nghe thật kĩ.
_cảm ơn mọi người đến đây, tôi cũng không ngờ sẽ hoành tráng đến vậy, mọi người cứ thoải mái_anh chưa bước xuống thì các phóng viên đã đặt câu hỏi.
_ngài Taekook được biết hôm nay ngoài sinh nhật ra còn có tuyên bố hôn ước giữa ngài với cô Naeun, điều này có thật phải không?
Anh quay lại, cậu ở dưới đợi câu trả lời của anh mong muốn sẽ là không, nhưng đợi mãi anh chỉ mỉm cười, tim cậu đập thình thịch, đến khi một giọng nói khác làm cậu bàng hoàng_chuyện hai đứa nên để hai đứa tự định đoạt, thật sự hai gia đình rất mong muốn sẽ được kết thông gia với nhau_Taehyung bước lên nói.
Yoonmin lặng người, cậu cười chua xót, đem đĩa bánh cho Junghyung cầm rồi ra ngoài. Đứng trong sân nhà anh, nhìn cái cây hồi nhỏ chính cậu với anh trồng bây giờ đã lớn đến thế này, có nghĩa thời gian cũng đã trôi đi rất nhanh, mà cậu yêu anh cũng đã nhiều năm đến thế, vẫn chỉ đơn phương mình cậu, nghĩ vậy cậu dựa vào cây khóc tủi thân.
_em khóc sao_Taekook hỏi, từng bước đến phía cậu, cậu cố lau đi nước mắt, không muốn anh thấy cậu yếu đuối. khi anh tới gần cậu, nắm bả vai cậu, xoay cậu đối diện với anh_Nói anh biết tại sao em phải khóc.
Giọng cậu hơi run trả lời_chỉ là có thứ gì đó bay vào mắt thôi.
_em nghĩ em giấu anh được sao? Em vì nghe anh sẽ đính hôn nên mới khóc?
_không phải?_Yoonmin hoảng loạn trả lời
_mỗi lần em nói dối đều nói lắp bắp, em biết em không thể nói dối mà.
_anh._Yoonmin thẹn quá tức giận nói_thì đã sao?anh đến đây cười nhạo em phải không_dứt lời cậu thoát khỏi cánh tay anh dậm chân đi phía trước.
Anh vội kéo lại cậu ôm cậu đằng sau, nhỏ giọng nói_em đúng là đồ ngốc.
_anh nói vậy có ý gì?
Anh nhẹ xoay cậu, cúi mặt xuống, từ từ mặt anh gần mặt cậu, cậu trợn mắt lên, môi anh chạm vào môi cậu, cậu ngạc nhiên đây là anh hôn cậu.......................
%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top