chap 109
Chap 109:
Yoongi bám sát theo hoseok tới một ngôi trường bỏ hoang, anh nhíu mày nghi ngờ, đang lúc do dự bước xuống thì lại nghe thấy tiếng súng, anh hoảng hốt rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Jimin có ở trong đó không, hai tay anh nắm chặt vô lăng có nên lại gần xem xét không? Đúng lúc đó một thân ảnh chạy ra và đằng sau có vài tên không ngừng nổ súng đuổi theo, người bị truy đuổi không ai khác là người anh cần tìm,anh nhấn ga chạy gần , đạn bắn vô tình trúng tay Jimin, anh thấy rõ cậu gượng sức đứng lên, tay xiết chặt chổ bị bắn , anh cắn răng tức giận phóng nhanh hơn. Jimin bị trợt chân ngã xuống, vì mất máu quá nhiều môi cậu trắng bệch, thân thể không ngừng tứa ra mồ hôi, đôi mắt cậu nhìn hướng của đối phương bọn chúng sắp lại gần rồi, cậu bị chết tại đây sao? Cậu không cam lòng, nhìn vết thương bên cánh tay phải cậu nhếch môi cười, chịu thua không phải bản tính của Park Jimin này, cậu đưa súng cầm bên tay trai, giơ lên chuẩn xác đúng hướng đối phương, tuy nhiên cánh tay vẫn còn hơi run, từng giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống trên má, tay cậu không thể cầm cựa lâu được, chỉ đợi đối phương trong tầm ngắm 'đoàng' một tên bị cậu hạ, súng trên tay rớt xuống, cậu mất hết sức ngã nhoài trên đất, mấy tên còn lại thấy vậy nhếch môi cười thời cơ tới không ngừng tiến gần phía cậu. Park Jimin nhìn bầu trời đầy sao, khẽ mỉm cười cậu đưa tay chụp lên những ngôi sao, trời hôm nay đẹp quá, cậu cười ngọt ngào, đúng lúc này một ánh sáng chiếu rọi đường, cậu nhắm mắt lại chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì chiếc xe đứng chắn ngay chổ cậu nằm, cửa xe mở ra, cùng với giọng nói vội vàng _lên xe mau.
Cậu ngây ngốc tại chổ, lúc này tiếng súng bắt đầu vang lên, không ngừng tập kích chiếc xe trước mặt, Yoongi không kiên nhẫn quát lên_nếu không muốn chết thì lên xe mau.
Cậu lấy lại tinh thần, cậu còn trẻ chưa muốn chết, nếu có chết thì phải chết nơi đất nhà chứ không thể bỏ mạng đất khách, cậu gắng hết sức đứng lên vịn cửa sổ, nhấc cơ thể nặng nề vào trong xe, cuối cùng cũng lên được chưa kịp lấy hơi thì nghe anh nói _bám chắc vào_dứt lời chiếc xe quay đi,chạy thật nhanh, mấy người phía sau không ngừng bắn súng.
"đoàng' kính sau xe bị vỡ, Jimin mơ hồ nghe thấy anh chửi tục cậu mỉm cười nhẹ lại chìm vào nửa tỉnh nửa mơ.
Yoongi bên cạnh nhìn Jimin dần dần không có ý thức, anh không ngừng nói_Park Jimin em tỉnh lại cho tôi, tôi chưa cho em chết em không có quyền, nè em mau tỉnh , đừng có ngủ.
Cánh tay cậu không ngừng chảy máu, môi cậu khô khốc không ngừng nói mớ, anh thấy tình hình không ổn định cố chạy thật nhanh, trên đường anh không ngừng gọi tên cậu để cậu tỉnh. Nhưng cậu vẫn thế lúc tỉnh lúc chìm lúc lại hôn mê điều này khiến anh không thể không lo lắng.
*Mĩ*
_uhm.._người con trai trên giường khẽ cựa quậy, đưa tay che bớt đi ánh sáng chiếu trên mặt, cậu ngồi dậy cố tìm nước uống, cố gắng đứng lên nhưng lại vô lực, vừa lúc một người bước vào.
_em tỉnh rồi?_Yoongi tay cầm một đóa hoa, tay kia xách đồ ăn bước nhanh về phía cậu,giọng nói không thể giấu sự vui mừng, anh để tất cả đồ trên bàn rồi rót nước cho cậu, từng li từng tí cho cậu uống, xong xuôi anh quay cắm hoa vào bình, cậu ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Yoongi chỉ mỉm cười, gọt trái cây cho cậu vừa nói _em hôn mê đã 1 tuần rồi, vết thương bây giờ cũng không sao.
Nghe anh nói vậy cậu cũng dần hiểu ra , cậu vẫn nhớ lúc đó anh là người tới cứu cậu, cậu muốn mở lời, vì đã 1 tuần hôn mê nên giọng hơi khàn_cám ơn anh.
Động tác trên tay ngừng hẳn, ánh mắt anh nhìn chăm chú giống như không tin vào điều vừa mới nghe hồi nãy, thấy anh như vậy cậu vội nói tiếp_ngày mai tôi sẽ không làm phiền anh nữa, mọi chi phí tôi sẽ hoàn trả anh lại.
Câu nói thứ hai của cậu khiến anh tức giận _anh sẽ không cho em đi.
_tại sao?_cậu mơ hồ không hiểu
_em đừng mơ có thể thoát khỏi tôi_anh bá đạo tuyên bố
_hừ, Min Yoongi anh không có quyền đó.
_không có quyền. bằng việc tôi là cha đứa con trong bụng của em_đúng vậy lúc cậu được đưa vào viện trị thương cũng là lúc anh biết cậu mang thai, đáng chết mang thai được gần 1 tháng mà cậu ta không hay biết gì, đằng này cậu ta lại đang còn gặp nguy hiểm, thật vất vả bác sĩ mới có thể giữ lại được thai nhi.
_cái gì cha..?_cậu ngạc nhiên, tay sờ lên bụng miệng lẩm bẩm_em mang thai? Không thể nào.
_cái gì không thể, sau cái đêm chúng mình trong khách sạn thì mọi việc đương nhiên có thể xảy ra_yoongi xích gần bên cậu_vì vậy em không thể xa rời anh.
Cậu mơ hồ nhưng rất nhanh lại lấy được bình tĩnh đẩy anh ra_anh tất cả muốn em bên cạnh anh chỉ vì trong bụng em mang thai của anh thôi sao? Nếu vậy.._những lời tiếp theo đã bị anh nuốt trong miệng, anh đỡ gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, một hồi anh buông tha miệng cậu nhẹ nhàng nói_còn 1 lý do quan trọng hơn là anh yêu em_anh tiếp tục hôn cậu. cậu thì không thể tin được đây là sự thật chỉ ngây ngốc cho anh hôn đến khi một giọng ho nhẹ làm câu bừng tĩnh đẩy anh ra.
_xin lỗi cản trở_Hoseok cười vô tội bước vào, Yoongi ánh mắt viên đạn nhìn, còn Jimin ngại ngùng cúi mặt xấu hổ.
Yoongi ôm Jimin vào lòng che cái mặt cậu, giọng không có cảm tình nói_anh đến đây làm gì?
_tôi chỉ đến đây thăm Jimin thôi.
_phải không?
Jimin ló đầu nhìn giựt áo Yoongi kêu anh đừng nói nữa, cậu nhìn Hoseok rồi nói_có gì anh cứ nói thẳng.
_ok, không dài dòng nữa, lão Chăng bị bắt rồi vào lão ta khai ra có em nên anh đến đây chỉ muốn hỏi em vài điều.
Jimin không kịp nói Yoongi vội chen ngang_ luật sư của chúng tôi sẽ tiếp mấy người, vì vậy ở đây không tiếp , không tiễn.
Hoseok chỉ đứng hình cười, nhưng cuối cùng anh cũng không muốn làm khó chào tạm biệt đi ra ngoài. Hoseok một mình bước ngoài dãy hành lang, người xung quanh anh ai cũng có một nửa hạnh phúc đến khi nào anh mới có được hạnh phúc của riêng mình, anh nhìn lên bầu trời thở dài nên không chú ý tới phía trước.
_a.._một cô gái tóc ngắn ngang vai đụng vào anh, cà phê trên tay vô tình hất lên người anh, một mảng màu nâu thấm ướt trên áo sơ mi anh nhăn mày lại.
_tôi xin lỗi _cô gái đó cúi đầu xin lỗi, lấy khăn lau nhưng càng lau vết loang càng nhiều.
_thôi bỏ đi._anh không muốn tính toán, dù gì cũng chỉ một cái áo. Nhưng cô gái đó tựa như không nghe thấy vẫn không ngừng lao đến khi anh khó chịu nắm cổ tay cô gái đó rồi nói_tôi không sao, cô có thể đi.
Cô gái đó bị anh hù sợ, dừng như sắp khóc, tiếp tục cúi đầu xin lỗi, rồi lấy một tờ giấy ghi số điện thoại_tôi tên là Army, lúc nãy tôi thật xin lỗi tại tôi có việc gấp quá nên mới tông vào anh, tiền giặt là tôi có thể trả anh sau, tôi phải đi ngay,đây là số điện thoại tôi._dứt lời cô gái đó gần nhưu là chạy, mãi không nhìn thấy bóng hình của cô nữa Hoseok mới lẳng lặng quay lại nhìn mảnh giấy trong tay khẽ nhếch miệng cười_Army!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top