chap 108
Chap 108:
Ánh sáng mặt trời chiếu lên khung cảnh một người đàn ông đang say giấc. Yoongi vòng tay muốn ôm người đối phương nhưng cảm giác trống không, anh vỗ sang những chổ khác cũng không thấy, anh vội mở mắt ra tìm kiếm xung quanh, khắp gian phòng được chiếu sáng, một mớ hỗn độn đập vào mắt nhưng vẫn không thấy bóng hình cần tìm. Anh đứng dậy ra khỏi giường mặc tạm áo tắm đi tìm trong phòng vệ sinh, phòng bếp,phòng khách cũng không thấy, đồ của cậu ta cũng biến mất, anh ngồi trên ghế bàn tay nắm lại , nghĩ đến cậu ta ở bên cạnh Hoseok một ngọn lửa dấy lên trong lòng 'đừng để tôi bắt được cậu'.
Yoongi sửa sang bản thân rồi ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng đối diện anh do dự nhưng cũng quyết tâm gõ cửa.
~ cốc, cốc ~ anh đợi một hồi cuối cùng cũng có người một cửa.
_em định trốn..._ lời tiếp theo anh không thể nói nữa bởi trước mặt anh không phải người anh cần tìm, anh nhíu mày nhìn cô gái trước mắt hỏi_ xin lỗi, cô ở phòng này?
_vâng.
_đã làm phiền_dứt lời anh quay lưng đi , lấy điện thoại gọi số cậu nhưng chỉ thuê bao, anh tức giận nắm chặt điện thoại, chẳng lẽ cậu đã tới ở bên Hoseok sao? Hừ cái tình yêu chó má của cậu nói thật không đáng tin. Mang một tâm trạng đầy sát anh vào thang máy nhấn nút xuống phía dưới.
_tình hình thế nào rồi?_Hoseok hỏi cấp dưới. thực ra anh qua đây vì một đường dây buôn bán ma túy mà có liên quan đến những đại gia bên Hàn quốc, đây là một vụ làm ăn lớn nên phải hết sức cẩn thận không để lộ ra ngoài. Khi thấy Jimin thì anh nghi ngờ cậu có lẽ liên quan nhưng trong thân tâm anh lại mong cậu không dính dáng vụ việc này, bên cạnh cậu mấy ngày anh đã coi cậu là một người bạn tốt, anh không muốn chính mình đem cậu nhốt vào tù.
_vẫn chưa có tin tức gì? theo tình báo thì việc giao dịch sẽ diễn ra vào tối nay còn địa điểm thì chưa xác định rõ.
_đã điều tra được những ai tham gia chưa?
_hiện tại chỉ có thể biết được lão Chăng còn vị kia thì không ai biết mặt nghe đồn là họ Park.
Ly cà phê trên tay anh khẽ rung 'họ Park' mong đó không phải là sự thật, thấy cấp dưới nhìn anh khó hiểu anh vội giấu đi tâm trạng của mình_thôi cậu ra đi, lúc xác định được địa điểm lên thông báo cho tôi.
_vâng_cấp dưới chào anh rồi xoay lại bước ra ngoài.
Bây giờ trong phòng làm việc chỉ còn mình anh, dựa lưng vào ghế anh thở dài, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại rung lên,anh nhấn bắt máy.
_alo.
_Jung Hoseok, Jimin có ở đó không?
Anh mở mắt lại nhìn, nhíu mày tự nhiên anh ta hỏi vậy có ý gì_Jimin không phải ở khách sạn sao?
_anh đừng nói dối, tôi tìm trong phòng không thấy đâu, có phải hai người giấu giếm tôi?
_tôi đã nói..._khoan đã Jimin biến mất, tối nay giao dịch,chết tiệt phải ngăn chặn vụ này_tôi có việc liên lạc sau_anh vội gác máy đi ra phòng làm việc.
Phía bên kia Yoongi bị gác máy đột xuất tâm trạng không thể tốt được nữa, ném điện thoại bên cạnh chỗ ngồi , tay đập vào tay lái,ánh mắt đầy hai ngọn lửa nhìn chăm chăm , bàn tay xiết chặt, một lúc sau xe phóng đi với vận tốc rất nhanh, hiện tại trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất anh phải bắt Jimin về bên cạnh, cả đời này cậu ta sẽ không thể trốn thoát ra khỏi anh, trừ khi anh thả ra, mà chắc sẽ không bao giờ chuyện đó, bởi anh đã xác định rõ được bản thân làm tất cả những chuyện này chỉ vì một lý do là yêu, đúng là yêu, rất khó có thể anh yêu tiếp, một lần vuột mất, lần này anh sẽ không bao giờ cho chuyện này xảy ra nữa. muốn tìm cậu chỉ còn một cách duy nhất âm thầm theo dõi cái tên Hoseok kia, vì thế anh phóng nhanh trước cửa sở cảnh sát chờ đợi.
Cuộc điện thoại lúc sáng cậu nhận được là từ ảnh, hôm nay cậu phải đi giao dịch, trước đây rất nhiều lần cậu đã đi nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy không yên, một dự cảm không lành. Jimin khẽ cười phả hơi thuốc lên không khí, cậu rất ít khi hút nhưng mỗi khi tâm trạng buồn cậu lại tìm đến nó, mà chuyện buồn cậu gặp phải chỉ đếm trên đầu ngón tay một lần là mẹ cậu qua đời, rồi đến bị đuổi ra khỏi nhà, còn lần này vì một người mà cậu yêu. Cậu bị đuổi ra từ năm 15 tuổi, cha cậu không nhận cậu làm con, đúng lúc cậu đang không nơi nương tựa thì đã có một người giang tay ra cứu giúp mà người này là Kim Taehyung, nhớ lại thời gian đó cuộc sống của Taehyung cũng không sung sướng nhưng vẫn lo cho cậu, chính vì thế cậu một lòng trung thành với Taehyung.
_cậu Park đã tới giờ rồi.
Jimin dập tắt điếu thuốc để trên bàn, đứng dậy _đi thôi. Kẻ đó gật đầu rồi đi theo đằng sau cậu.
Nơi giao dịch là một ngôi trường bị bỏ hoang rất vắng vẻ, mười mấy chiếc xe màu đen đậu trước sân.
_lão Chăng hàng đã tới_Jimin nói
Người được gọi lão Chăng là một người đàn ông gần 50 tuổi, bụng phệ, đầu trọc, tay cầm điếu sì gà trên người mặc áo sơ mì màu mè để hở ra vài cúc áo trên ngực , từng bước lại gần_hahaha, rất đúng hẹn , tôi phải kiểm hàng.
_cứ tự nhiên_dứt lời bên kia một người sang kiểm, cầm con dao rạch bao bì rồi lấy một ít bột trong đó nếm thử, một hồi chỉ thấy cậu ta gật đầu quay lại chổ đứng hồi nãy.
_anh em bao vây cậu ta lại_lão Chăng vừa dứt lời thì một đống người mặc áo đen bao vây người của cậu, cậu không nói gì chỉ nhìn lão chăm chăm, lão nhếch môi cười nói tiếp_mày đừng giấu tao, tao biết mày có quan hệ với thằng cảnh sát, tao chỉ là đề phòng trước mày cắn tao thì sao_một xấp hình ném trước mặt cậu, toàn là hình ảnh trên biển giữa cậu và Hoseok.
Cậu cười nửa miệng _rồi sau đó?
_mày phải nói tạm biệt với thế giới này_lão chỉa súng trước trán cậu.
_nếu vậy thì đã xem thường Jimin này rồi_dứt lời đám người của cậu ra bao vây tất cả.
_hahaha, có vậy thôi sao?
_ông nói xem.
Cùng lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên, hai bên hoảng loạn nhân cơ hội này Jimin bèn đánh lão Chăng, bị đánh bất ngờ lão tức lên hùng hổ xông vào, tiếng súng loạn xạ xông lên, không ngừng bắn, phía ngoài lại có cảnh sát nghe thấy tiếng súng cũng bắt đầu ẩn nấp bắn lén.anh em phải tạo đường cho chủ nhân thoát vì vậy hai bên vừa tạo đường thoát nhưng không cẩn thận Jimin bị cảnh sát bắn trúng tay, vì mất máu cậu cố chạy , lão Chăng thấy vậy kêu anh em theo giết cậu. tiếng súng không ngừng cậu không ngừng chạy, chạy quá nhanh cậu trợt chân ngã xuống không thể đứng lên, khi thấy kẻ địch lại gần thì cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu ngay lúc này một chiếc xe chiếu sang chạy tới chổ cậu, tiếng súng phía sau không ngừng phát đoàn đoàng...
Chiếc xe dừng ngay trước cậu, cửa xe mở ra _lên xe mau ....
o4e{"3DG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top