chap 104,105

Chap 104,105:

Jimin quay về phòng, hôm nay anh ta bị làm sao vậy, cứ tưởng chỉ dìu Hoseok ra khỏi bãi biển rồi để cậu đưa Hoseok về nhà chứ không ngờ anh ta lại tốt đưa đến nơi đến chốn, anh ta có bị cái gì đập vào đầu hay ngồi máy bay bị người ta bỏ thuốc, không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy, cậu vò đầu điên loạn nghĩ nát đầu, trước lúc vào xe cái nụ cười nửa miệng chết tiệt kia làm cậu lạnh người nhưng tại sao cậu phải sợ, cậu có làm gì đâu chứ, đúng cơm tối việc gì phải trốn, có miễn phí ngu gì không ăn. Mở được tâm trí cậu vội tìm đồ vào phòng tắm để tắm rửa.

Trên xe đưa Hoseok về, không khí quái lạ lạnh lẽo khiến tài xế cũng run người, thấy vậy Hoseok một bên cười nói _không ngờ cậu lại có ý tốt đưa tôi về tận nơi, cái này làm tôi thụ sủng nhược kinh.

Yoongi hừ lạnh nhìn phía ngoài cửa sổ, anh cũng muốn biết tại sao phải làm vậy.

_tôi đây có thể hỏi một việc_Hoseok tiếp tục nói

_việc gì?

_không biết cậu có cảm tình với Jimin không?

Yoongi lúc này mới quay đầu lại nhìn Hoseok, anh muốn biết anh ta hỏi như vậy có ý gì, anh thẳng thán trả lời không hề suy nghĩ tựa đây là điều anh biết rõ nhất_không.

Hoseok nhếch miệng cười , rõ là cái biểu hiện này đang ăn dấm chua mà không chịu thừa nhận, người trong cuộc luôn ngu ngốc, được thôi lần này để anh ra tay_phù, thật may quá, như vậy tôi có cơ hội thắng lớn rồi, nếu đối thủ là anh thì tôi rất lo.

Yoongi nghi ngờ hỏi lại_không phải hiện tại anh là bạn trai cậu ấy rồi ư?

_hì hì tôi chỉ được cậu ấy chấp nhận nằm trong top những bạn trai chưa lên cấp người yêu_Hoseok cười đến vô lại

Yoongi tiếp tục hừ lạnh, quay nhìn cảnh bên ngoài, cái gì bạn trai, cái gì người yêu, anh đây không thèm quan tâm nhưng một phần khi nghe vậy anh lại khó chịu cậu ta nhiều người theo đuổi vậy sao?

Rất nhanh thời gian trôi đi một nhoáng liền tới buổi tối, nơi Yoongi hẹn ăn cơm là một nhà hàng cao cấp gần khu resort. Jimin bước vào đã thấy hai người đàn ông ngồi sẵn đợi mình, câu mỉm cười lên tiếng_xin lỗi đã để hai người phải đợi lâu.

_không sao, mới đây thôi_Hoseok là người lên tiếng nói còn Yoongi chỉ hừ lạnh. Mặt anh bây giờ chẳng khác bao công , lúc trước anh rất khác hẳn con người hiện tại. từ khi Jimin bước vô anh đã để ý, có lẽ mái tóc đã làm cậu khác đi, cậu năng động trẻ tuổi, lúc cậu cười ánh mắt như lưỡi liềm rất dễ thương, anh đã từng thừa nhận nụ cười của cậu rất đẹp chưa? Điều này làm anh choáng một phen, từ khi nào anh lại bắt đầu để ý cậu ta, anh bắt mình phải bình tĩnh lại.

_Jimin em ăn gì?_Hoseok ân cần hỏi, cái cử chỉ quan tâm dịu dàng này làm Yoongi bên cạnh phát bực.

_gì cũng được, hai người cứ tự nhiên chọn em đây không kén ăn_cậu cười nói như vậy làm cho người xung quanh cảm nhận một khí đen đang bốc hơi từ bàn ăn của cậu, chính xác là Yoongi cơn tức giận từ đâu làm anh phải kiềm chế để không bộc phát, xung quanh người anh như tản hơi đen mà ai cũng biết chỉ có một người không biết.

Hoseok nhếch môi cười, hahaha anh phải làm đến khi anh ta thừa nhận mới được, mà lâu rồi cũng không trêu chọc một ai đây coi như một trò vui trong cuộc đi công tác này_được thôi_nhìn bên người phục vụ Hoseok chỉ chỉ_món này, cái này, thêm nữa...

Jimin lúc này mới nhìn người đối diện, cậu giật mình không biết mình đã làm gì sai mà anh cứ nhìn cậu chằm chằm hai con mắt đầy lửa giận, cậu run run gượng cười_anh không sao chứ?

Yoongi hừ lạnh, ngoảnh mặt sang chổ khác làm ngơ, Jimin nhìn biểu hiện của anh bĩu môi không nói gì hết.

Cuối cùng món ăn cũng được dọn, không khí ăn cũng không gọi là vui vẻ mà cảm giác rất áp lực, cậu với Hoseok nói chuyện tự nhiên còn người kia thì hỏi cái nào cũng chỉ ầm ừ chứ không thật tâm trả lời. cậu cũng hơi ngại khi Hoseok đột nhiên đối xử tốt với cậu, ví như món thịt anh tự tiện lấy đĩa cậu cắt ra cho cậu từng miếng,anh cũng gắp cho cậu mấy món khác, nào là nói nên ăn cái này vì đẹp cho da, tốt cho sức khỏe... mà cậu đối với sự nhiệt tình như vậy cậu cũng mỉm cười cám ơn, nhưng mỗi lúc nói xong cậu lại cảm thấy cả người lạnh run.

_xin lỗi tôi đi nghe điện thoại một lát hai người cứ từ từ dùng_điện thoại rung chuông nên Hoseok lịch sự xin ra ngoài.

Bàn ăn bây giờ chỉ còn hai người, Jimin không dám ngẩng mặt lên trực tiếp cúi mặt xuống vào đĩa thức ăn.

_hình như cậu rất không thích ở với tôi.

Phản ứng tự nhiên cậu lắc đầu_không phải đâu_dứt lời cậu lại cúi mặt xuống xấu hổ, trách bản thân sao không nói dối để sau này tránh phải đụng mặt anh ta, thật ngu ngốc mỗi lần ở với anh là cậu như người có IQ cao tụt xuống hẳn IQ thấp nhất.

Anh nhếch môi cười_thế biểu hiện của cậu tôi tính là gì đây? Ngại ngùng ,xấu hổ?

_tôi mới không phải?_Jimin phản đối, tuy có một phần nhưng không phải tất cả.

_hừ, cậu còn không chịu thừa nhận.

_tôi..._cậu cắn chặt môi, muốn lạnh lùng như không quen biết với anh sao mà khó dữ vậy, anh làm cậu rất đau nhưng cậu lại không quen anh được, bàn tay cầm chặt áo chảy đầy mồ hôi vì căng thẳng.

_Jimin tôi muốn nói chuyện tối hôm đó...

Chưa kịp để anh nói xong cậu đã cắt lời_đủ rồi anh đừng nhắc chuyện hôm đó nữa, hai ta đều say nên không biết làm gì, tôi cũng đã nói rõ với anh rồi ,chúng ta là người lớn chỉ là nhu cầu nên sẽ không ai chịu trách nhiệm với ai hết_cậu đứng dậy nói tiếp_xin lỗi bữa cơm này tôi không thể dùng tiếp được, coi như bữa này để tôi mời, tôi xin tạm biệt trước.

Cậu bước đi vừa đụng tới Hoseok cậu cũng chỉ gật đầu_xin lỗi, em thấy trong người không khỏe nên đi trước, tạm biệt anh_dứt lời cậu đi không cần nghe đối phương nói gì hết. một phút quay đi cậu đã từng mong anh sẽ chạy lại ngăn cản và kêu xin lỗi, nhưng tất cả chỉ vọng tưởng, anh vẫn lẳng lặng ngồi yên đó chỉ nhìn cậu mà không làm gì. cậu nên chết tâm đi.

Hoseok lại gần bàn ăn nhìn Yoongi_tôi có việc nên đi trước,lúc khác hẹn lại, tạm biệt.

Yoongi lông mày cau lại khó chịu, vốn dĩ anh không phải có ý như cậu nói, anh chỉ muốn xin lỗi thôi, anh muốn cậu tha thứ cho anh, tuy anh không nhớ rõ nhưng anh cảm giác mình đã gây lỗi lớn, anh không ngờ vừa nhắc đến cậu lại có phản ứng dữ dội như vậy, mọi chuyện ngay từ đầu tại anh sao? Nhìn cậu sắp khóc trong lòng anh lại đau , anh không biết nữa, anh không muốn nhìn cậu buồn, tủi thân hay phải rơi nước mắt, trong mắt anh cậu luôn là người cứng rắn , luôn nở nụ cười, anh không quen nhìn cậu yếu đuối, nhưng giây phút đó anh lại muốn xông pha ôm cậu vào lòng, bởi tự trọng nên anh chỉ biết ngồi yên đứng nhìn, lúc cậu chào Hoseok anh đã nhìn thấy giọt nước mắt cậu rơi, nghĩ đến đây anh đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.

Jimin tâm trạng không ổn định, hiện tại cậu không muốn quay về phòng, câu muốn đi đâu thư giãn, cậu hướng tới bãi biển đi, màn đêm buông xuống, chỉ có những ánh đèn sáng nhưng rất thơ mộng làm cho phong cảnh khác đi so với ban ngày, rất yên tĩnh, rất tốt không náo nhiệt hợp với cậu hiện tại. từng bước giẫm lên cát vàng, ban đêm khí lạnh bay tới, cậu chỉ mặc một áo thun mỏng nên se lạnh, không ngừng tự ôm bản thân, đúng lúc có một người đằng sau vội khoác áo cho cậu,cậu quay lại nhìn chỉ thấy Hoseok đang cười tươi với mình.

_mặc ít vậy mà ra ngoài biển, em không sợ bị cảm sao?

Cậu chỉ cười mỉm_bị ốm đi cũng tốt.

_nè em đừng nói vậy, sức khỏe trên hết, muốn làm việc gì cũng phải khỏe mạnh mới làm được chứ.

Cậu cũng cười cho qua đi, lẳng lặng dạo trên bờ biển.

_em có cần tâm sự với anh cái gì không? Đôi khi nói ra hết điều trong lòng sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn, còn em không muốn thì anh cũng không bắt ép em.

Nhìn anh cậu cảm thấy giống người thân của mình, cậu ngồi xuống trên cát, nhìn ra biển giọng nhẹ nhàng nói_em không biết phải nói cho anh từ đâu nữa?

_em từ từ kể anh sẵn sàng nghe hết.

Cậu cười, bắt đầu nói cho anh tất cả mọi chuyện. anh yên lặng lắng nghe cho cậu giãy bày hết tâm sự.

_hiện tại em vẫn yêu anh ta?

_hừ, em ngốc đúng không, như vậy vẫn một lòng yêu.

_không , em không ngốc đâu, anh ta mới là ngu ngốc .

Cậu chỉ cười,anh lại nói tiếp_em có dám chắc là anh ta không hề có tình cảm với em?

Cậu lắc đầu đáp_em nghĩ là không

_đấy chỉ là em nghĩ thôi mà, sao em không thử một lần _bằng việc anh thấy bề ngoài thì anh không nghĩ Yoongi không có tình cảm với Jimin, mỗi lần anh cư xử có chút thân mật một tý với Jimin thì anh ta như một quả bom sắp phát nổ, nhất là biểu hiện trong nhà hàng quá rõ ràng ai cũng có thể nhìn thấy được thế mà một người lại không cảm giác gì hết.

_em sẽ không thử, em đã quyết định rồi sẽ quên anh ta đi.

_nếu em làm được. hiện tại em có còn khó chịu không?

_cũng đỡ rồi anh.

_anh sẽ chỉ em một trò_hoseok đứng lên cầm những viên sỏi_em cứ nghĩ viên sỏi này là anh ta, em cứ mạnh tay ném xuống biển coi như ném anh ta xuống, làm theo anh nha_dứt lời Hoseok cầm lên ném và nói_Kim Taehyung, tôi không phải thua anh mà anh may mắn thôi, đồ chết tiệt có ngày tôi sẽ thắng được anh.

Jimin bên cạnh buồn cười, cậu cũng cầm lên một viên ném rồi bắt đầu nói ra_Min Yoongi tôi sẽ quên anh đi, tôi ném anh xuống, xuống nè.

Hai người cười không ngừng nói không ngừng ném, không nhận ra phía kia có một người lặng im đứng nhìn , bàn tay nắm thật chặt tất cả mọi thứ hồi nãy đều chứng kiến hết, sau một hồi bóng đêm đó biến mất.

_hahahha, cám ơn anh Hoseok hôm nay em thấy mình tốt hơn nhiều_hai người bước ra khỏi thang máy.

_không có gì đâu, anh cũng có điều trong lòng bực bội nhờ em mà hôm nay anh cũng nói hết.

_hihihi, tới phòng em rồi.

_vậy em vào đi, anh cũng về đây,tạm biệt em , ngủ ngon, nhớ phải quên hết chuyện muộn phiền đi.

_dạ vâng em biết rồi, tạm biệt anh, đi đường cẩn thận.

_uhm_Bóng dáng Hoseok vào thang máy rồi, cậu xoay lại mở cửa. đang định quét thẻ để mở thì một cánh tay kéo cậu lại dắt cậu đi vào phòng khác, không nói một tiếng gì chỉ một tiếng rầm của cánh cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: