chap 103
Chap 103:
Siam Bayshore_nơi nghỉ mát lý tưởng, ở đây chỉ mất vài bước từ bãi biển ,bến tàu và các hộp đêm trên phố đi bộ ( Walking street). Khu nghỉ mát này phục vụ cho du khách mọi lứa tuổi, nơi này đầy đủ tiện nghi:mua sắm, thư giãn tại spa, ẩm thực đa dạng... nên thu hút rất nhiều khách du lịch. Yoongi nhếch môi cười, anh trai đúng là biết chọn nơi lý tưởng, anh sẽ hảo nghỉ ngơi thật tốt. xe dừng lại ngay trước cửa Resort, nhân viên ra mở cửa xe, anh từng bước vào trong, tình cờ lướt qua một người thanh niên mà rất quen thuộc đến khi quay lại muốn xác định nhưng bóng dáng người đó đã biến mất , anh chỉ lắc đầu cho qua, không nghĩ tới nơi này mà vẫn cứ ảo tưởng cậu ta, rõ ràng người hồi nãy tóc vàng mà cậu ta lại tóc đen, anh chắc bệnh nặng thật rồi, không nghĩ nhiều nữa anh vào trong. Sự thật người thanh niên hồi nãy chính là Jimin, cậu mặc một quần lửng Jean , một chiếc áo sơ mi mỏng đậm chất Hawai, thoải mái với một chiếc săn đan, đeo kính mát để che bớt đi ánh sáng mặt trời, ngay lúc ra khỏi cửa khu resort thì điện thoại rung chuông ,người gọi không ai khác chính là Hoseok, cậu bắt máy lên,cũng không chú ý tới người đang bước vào cửa kia, mà hoàn toàn chú ý tới phía cửa ra ngoài:
_alo.
_...
_tôi đang định ra biển.
_...
_ồ, tốt thôi._cậu tắt máy, nhìn xung quanh, nơi này rất đẹp, từ trên lầu cao nhìn xuống như một khu rừng đang bao vây thành phố, cậu nhanh chân ra biển phải hưởng thụ từng tí nơi này.
Yoongi đem hành lí cất vào phòng, mở cửa bước ra lăn căn, anh nhìn mọi thứ ở dưới, anh nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ thổi tới khiến tâm trạng anh thả lỏng không ít, ngồi máy bay trên đường dài anh mệt mỏi hiện tại cần phải nghỉ ngơi nhưng anh cũng không buồn ngủ, nhìn ra ngoài biển đang tập trung tấp nập nhiều người, anh mỉm cười có lẽ nên bắt đầu hưởng thụ tại đây trước.
Jimin tháo săn đan ra, cậu đi chân không, cảm nhận độ nóng từ cát truyền vào chân, đây là một cách bấm huyệt lòng bàn chân, cậu nhẹ nhàng thở ra, thật tuyệt vời. cậu hứng thú với tất cả mọi thứ, giống như một đứa trẻ mới lần đầu được đi. Ai nhìn cậu thì cậu cũng cười với họ lại, nhìn cậu lúc này đâu ai nghĩ cậu là cánh tay đắc lực trong bang đãng xã hội đen, họ chỉ cảm thấy cậu là một thanh niên tràn đầy sức sống. đi tới bên quầy bán đồ uống,cậu nhìn thấy Hoseok từng bước đi tới.
_xin lỗi cho anh đợi lâu rồi.
_không sao, cũng chỉ được vài phút thôi_Hoseok nhìn Jimin một lượt rồi nhận xét_không nhận ra có lúc cậu sẽ ăn mặc như vậy.
_hahaha, anh thấy sao, không tệ chứ.
Hoseok giơ một ngón cái lên khen ngợi_trông cậu bây giờ rất được, cảm giác rất năng động.
_cám ơn anh, trông anh cũng vậy_nhìn Hoseok Jimin cũng tán thưởng, ăn mặc thoải mái nhìn rất khác.
_đã đến đây chúng ta cũng nên hưởng thụ bãi biển chứ.
_ok, lướt sóng thế nào?
_tới luôn .
_ai thua phải một chầu ăn.
_ok.
Hoseok ,Jimin ra khỏi quán tới thuê ván để chuẩn bị cuộc thi. ở bên cạnh Hoseok Jimin cảm thấy rất thoải mái, trong tiềm thức cậu đã coi anh là một người bạn bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra tâm trạng của mình.
Yoongi ra bãi biển, anh ăn mặc thoải mái hưởng thụ , trước mắt một đám người tụ tập không ngừng hò hét cổ vũ anh hứng thú lại gần tới, thì ra đang thi lướt sóng, lâu rồi anh cũng chưa chơi cái này, nhìn ra biển có hai người đang chơi, hai người họ không ngừng lướt theo cơn sóng, những cơn sóng cũng lần lượt ập tới, một người trình bày những kĩ thuật rất khó còn người kia thì như yếu thế hơn, bất thình lình một cơn sóng mạnh đến người phía trước cưỡi đầu những cơn sóng nhưng không biết như thế nào khi cơn sóng qua đi thì ngã xuống biển, theo anh nghĩ thì bị chuột rút chân, những kĩ thuật khó rất dễ gặp tai nạn điều này ai cũng biết, người phía sau ngay lập tức nhảy xuống biển cứu người kia, tiếng mọi người không ngừng hò hét, ngay lúc này nhân viên cứu hộ đã có mặt đem hai người kia tới bờ. nhìn mọi việc không còn gì đáng lo ngại, anh định quay lưng đi thì một giọng nói đã giữ chân anh lại.
_Hoseok, anh thật sự rất giỏi_Jimin dìu Hoseok từng bước đi không ngừng tán thưởng, nãy nhìn anh lướt cậu rất cảm phục
_em cứ nói đùa , nếu giỏi thì anh đâu có ra nông nổi này.
_cái này chỉ là tai nạn nhỏ thôi, chỉ là chuột rút thôi, kĩ năng của anh em không nhìn lầm được. em nói rồi tối nay em sẽ bao anh cấm anh được từ chối.
Hoseok chỉ cười coi như đáp ứng, phía trước hai người có một người chặn đường. nhìn người đối diện Jimin ngạc nhiên, anh sao trùng hợp lại ở đây, vài giây cậu đứng tim thì Hoseok đã lên tiếng trước
_lần nữa được gặp cậu rồi.
Yoongi nhìn hai người, nhíu mày lại thân thiết như vậy sao, quả nhiên người trước resorot là cậu ta, hừ cậu ta thay đổi quá, ngay lúc nghe giọng nói anh đã không kiềm chế quay lại thì chứng kiến cậu ta đang ôm dìu người đàn ông này, giây phút đó anh cảm thấy trong ngực rất khó chịu, lòng bàn tay nắm lại, móng tay cắm vào thịt đến khi cảm nhận được cơn đau anh mới thả lỏng ra, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hai người_thật là có duyên. Vậy tôi có vinh dự mời hai người dùng bữa cơm không?
_được thôi_Hoseok sảng khoái trả lời
Anh nhìn Jimin muốn câu trả lời từ cậu, Jimin nãy giờ chỉ cúi gằm mặt xuống, đến khi cảm nhận ánh mắt nóng bỏng thì ngẩng đầu lên lại bắt gặp anh đang nhìn cậu chằm chằm, cậu vội vã lắp bắp trả lời không thành câu_tôi... có việc.
_à, chỉ là bữa cơm không tốn nhiều thời gian quý giá của cậu Park đây, nể mặt chúng ta cũng đã từng Quen cậu không thể cho tôi một vinh dự sao?_Yoongi nhấn mạnh từ 'quen' xem phản ứng của cậu, đúng như anh nghĩ cậu có tật giật mình, anh phì cười, xem cậu đối đáp như thế nào.
Jimin khó xử, nghĩ lại chỉ một bữa cơm thôi với lại có Hoseok đi cùng với lại mình với anh ta không quan hệ nên sợ cái gì, vì thế cậu gật đầu đồng ý_được.
_tốt thôi. Có vẻ anh ta bị thương để tôi giúp._dứt lời anh tới bên cạnh hai người, rồi dìu Hoseok, Jimin đằng sau ngạc nhiên, từ khi nào anh ta tốt bụng, mang mối nghi ngờ cậu chỉ nuốt xuống bụng rồi lặng lẽ đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top