chap 102

Chap 102:

Một cậu thanh niên đeo mắt kính râm với mái tóc vàng rẽ giữa ngôi, áo sơ mi 2 nút trên cùng không cài,quần đen bó tôn lên chân dài đang từng bước ra khỏi sân bay. Người đó không ai khác chính là Park Jimin, cậu thay đổi mới bản thân không còn tóc đen mặc trang phục đen hoặc trắng mà thay vào đó quần áo của cậu đang mặc hiện tại trông có màu sắc hơn. Đúng cậu muốn quên đi mọi chuyện bắt đầu mới từ nơi đây,thành phố Pattaya-Hawaii của Phương đông. Cậu mỉm cười từng bước hướng tới phía trước chiếc xe đậu sẵn.

_Jimin?_Hoseok đi công tác tình cờ thấy một bóng hình quen nhưng không dám chắc vẻ ngoài rất khác nên nghi ngờ gọi lại.

Jimin dừng cước điệu, cậu quay lại tháo kính mát ra, nhìn người đối diện nở nụ cười_thật tình cờ, anh cũng tới đây.

_tôi đi công tác, trông cậu rất khác_Hoseok đến gần Jimin trò chuyện.

_đã quyết định nên phải thay đổi thôi_cậu vừa đi vừa nói mặt thì cúi gằm xuống nhìn đường.

_ồ, cậu hiện tại sẽ ở đâu?

_Siam Bayshore.

_tôi cũng công tác gần đó. không biết làm như thế nào để liên lạc được với cậu?

_à , đây là số điện thoại của tôi_Jimin đưa một tờ danh thiếp cho Hoseok.

_vậy được rồi tôi sẽ liên lạc sau, tôi đi trước,hẹn gặp lại cậu_Hoseok bắt tay Jimin

_hẹn gặp lại_Jimin cười chào lại. hai người tạm biệt nhau ,Hoseok chạy tới chổ đồng nghiệp đang đợi còn Jimin bước vào trong xe đã đậu sẵn trước cửa sân bay. Jimin tới đây một phần để công tác, một phần để hưởng thụ cuộc sống, nhiều phần để quên đi một người. Nhìn ngoài cửa sổ ngắm cảnh, quả nhiên Pattaya một thành phố rất đẹp,nhộn nhịp vào ban đêm. Những quán bar, vũ trường ,sòng bạc, các tụ điểm ăn chơi và tấp nập du khách đến thư giãn,giải trí. Đây cũng là một trong những địa bàn làm ăn của tổ chức V. rất nhanh xe cũng tới Siam Bayshore, mở cửa xe cậu bước xuống, trên môi vẫn không thiếu nụ cười, mỗi bước cậu đi không biết đã có bao nhiêu người quay đầu lại nhìn, nam có nữ có, nhưng cậu vẫn trước sau như một không tiếc nụ cười cho họ ngắm.

_1 phòng tổng thống.

_vâng_cô gái rụt rè đưa chìa khóa cho cậu, cậu cầm chìa khóa quay lại hơi gỡ mắt kính tặng cô gái ấy một cái nháy mắt sau đó dứt khoát đi vào trong thang máy. Cô gái kia tim đập rạo rực chỉ biết nhìn phía bóng dáng đã khuất đi.

_anh có chuyện gì?_trong văn phòng tổng tài, Yoongi vẫn cúi mặt xử lí tài liệu không ngẩng mặt nhìn lên Yoonsuk.

_gần đây tâm trạng em không tốt_Yoonsuk hỏi lại, từ Hàn Quốc bay về Mĩ anh đã thấy em trai mình hơi khác, tâm trạng không ổn định, dễ nổi cáo, cuồng công việc quá mức, mới bước vào công ty anh đã cảm nhận được một mảnh âm u, sắc mặt nhân viên ỉu xìu, tìm hiểu mới biết kẻ gây áp lực chính là kẻ đang ngồi kia, trước đây em trai anh không phải như vậy.

_công ty dạo này nhiều việc.

_phải không? Anh biết công ty gần đây không có chuyện gì xảy ra, mọi việc cũng như thường ngày.

Lúc này Yoongi bỏ tài liệu xuống, nhìn anh trai_đâu phải bình thường mà mình cứ để vậy, ở trên cao phải đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

_Yoongi,anh biết không phải lý do này. Lúc trước công ty gần kề phá sản em cũng không giống như bây giờ.

_hừ, lúc đó em còn trẻ nên không lo nhiều, bây giờ em hiểu rõ nên cũng phải lường trước mọi chuyện, nếu anh đến đây vì việc này thì em không tiễn mời anh về.

_thôi được, anh không nói chuyện này nữa. gần đây bên Thái Lan như thế nào rồi?

_vẫn tốt.

_lâu rồi em cũng không qua đó kiểm tra, hay nhân cơ hội này em qua đó xem rồi thư giãn nghỉ ngơi vài ngày. Dù gì hiện tại công ty ở đây đã ổn định cứ để anh lo.

Yoongi chần chừ, Yoonsuk lại nói tiếp _vé máy bay anh đã đặt sẵn, thành phố Pattaya .

_được rồi, lúc nào sẽ đi_Yoongi đồng ý, anh cũng cần thời gian để hiểu rõ lòng mình, không ai biết quay lại về Mĩ trong đầu anh cứ luôn hiện bóng dáng người kia nói chuyện thân thiết với một người khác không phải là anh, anh không hiểu bản thân không có quan hệ gì với cậu ta thì tại sao lại phải như vậy, hay bởi đã từng có quan hệ xác thịt. đúng chắc là nguyên nhân này, anh cần nghỉ dưỡng để tâm trạng ổn định hơn.

_tối nay.

_em sẽ đi thu xếp.

_tới đó đừng cuồng công việc quá,mà hãy thả lỏng bản thân hưởng thụ.

Yooongi cười nhếch môi,Yoonsuk lại nói tiếp_ai chẳng biết nơi đó nổi tiếng là các bãi biển với bãi cát vàng hình lưỡi liềm, gió mát dễ chịu, rất yên tĩnh nên cũng rất thích hợp với em bây giờ.

_em biết rồi, anh đừng lải nhải nữa, không thì em đổi ý.

_được rồi, anh về đây không làm phiền em nữa.

Yoonsuk đi ra, nhìn bóng hình anh Yoongi chỉ nhếch môi cười, anh lúc nào cũng quan tâm cậu mà chính bản thân mình thì luôn là người có rất nhiều áp lực, Yoonsuk còn hơn quan trọng cả ba mẹ. nghĩ đến ba mẹ nụ cười anh tắt hẳn, từ khi cảm nhận được cuộc sống xung quanh thì chỉ có Yoonsuk là người chăm sóc cậu, ba mẹ đều lo các vụ làm ăn hơn là con họ, trong mắt họ chỉ có tiền. anh sinh ra trong một nhà không đầy đủ tình thương.

Yoongi cuối cùng cũng tới nơi, anh ra khỏi sân bay thuê một taxi, anh không nói trước cho mọi người tới đón, lần này anh tới chủ yếu nghỉ ngơi chứ không phải làm công việc.

_xin hỏi ngài đi đâu ?

Anh trả lời một câu rồi đem ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ_ Siam Bayshore.

P��CⳚ@��s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: