chap 1

Trên đời này có thực sự tồn tại tình yêu giữa chàng lọ lem và hoàng tử không? Cậu jeon jung kook không tin vào điều đó,nếu ngoài đời có thật thì cậu đã thoát kiếp nghèo từ trước rồi. cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ , lớn lên trong cô nhi viện, vì mang vẻ ngoài đẹp hơn các bạn gái nên từ nhỏ jungkook luôn bị các bạn nam trêu chọc còn các bạn gái thì luôn ghen tị với cậu. khác với cậu luôn nhiệt tình với mọi người thì lại có một cậu bé luôn thích ngồi một mình ở góc khuất không ai để ý, không bao giờ nói chuyện với bất kì ai, bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt luôn có một nỗi buồn không thể tả nổi nhưng lại có khuôn mặt xuất chúng. Chính vì vậy ngay từ nhỏ jeon jungkook đã để ý đến cậu bé đó. Cậu tìm mọi cách tiếp cận nhưng luôn bị làm ngư,không bỏ cuộc cậu vẫn tiếp tục. do lòng kiên trì rốt cuộc cũng có 1 ngày ông trời cho jeon jungkook thành công...

Ngồi ở công viên của cô nhi viện kim taehyung luôn nhìn xa xăm đăm chiêu thứ gì đó,nhìn cậu có vẻ lúc này chững chạc hơn người lớn. đang nghĩ sâu xa bỗng trước mặt có một chai nước. kim taehyung ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp nụ cười của jungkook,sự thật jungkook cười rất đẹp cũng khiến taehyung phải ngây ngẩn một lúc nhưng rất nhanh cậu đã dời tầm mắt sang chổ khác. jungkook thấy vậy mở lời trước

-cho bạn đấy. cầm chai nước khua khua trước mặt taehyung

Taehyung ghét bị làm phiền nhưng lúc này hành động của jungkook lại khiến taehyung cảm thấy ấm áp, một hồi lâu taehyung mới mở miệng,lắp bắp nói –cám ơn. Rồi cầm chai nước jungkook đưa.

Nghe taehyung nói chuyện jungkook rất ngạc nhiên tự ý ngồi lại bên cạnh rồi thao thao nói- hahaha rốt cuộc bạn cũng nói chuyện với mình? Nhìn bạn có vẻ lạnh lùng, ơ mà bạn tên gì cho mình biết đi. Thôi hay để mình nói trước mình tên jeon jungkook,năm nay mình 8 tuổi, mình ở đây từ mới sinh ra,mình không biết cha mẹ là ai,mình chưa bao giờ nhìn thấy họ..nói đến đây vẻ mặt jungkook hơi đượm buồn nhưng rất nhanh đi cậu lại tươi cười nói- đến lượt bạn nói cho mình biết đi. Jungkook chớp chớp mắt nhìn taehyung không rời.

Taehyung bị ánh nhìn jungkook khiến tim đập lỡ nhịp, mặt cũng hiện chút ánh hồng, taehyung lắp bắp trả lời: -kim taehyung ,10 tuổi...

Ngắn gọn xúc tích luôn hộ với phong cách taehyung... jungkook cười tươi lên ,giơ tay trước mặt kim taehyung nói:-từ giờ chúng ta là bạn nha, bạn lớn hơn 2 tuổi nên mình gọi bạn là anh nha..

Thấy bàn tay trước mắt taehyung tay run run giơ lên nắm bàn tay cậu. từ đó 2 người rất thân, cụ thể là bạn jeon luôn bám theo bạn tae một bước cũng không rời.

Nhưng niềm vui ở chung của 2 đứa cũng có một ngày phải cách xa. Taehyung lên 11 tuổi được người ta nhận nuôi,lúc đó jungkook đã khóc rất nhiều cậu không muốn xa taehyung, jungkook nắm chặt áo taehyung để cho anh không đi, các sơ nhìn cũng thấy thương nhưng đã nhận lời với người ta bây giờ từ chối cũng thấy kì, huống chi cô nhi viện cũng đang gặp khó khăn lại có người đầu tư nhưng với điều kiện họ nhận nuôi taehyung, điều đó cũng tốt cho taehyung sau này. Các sơ ra sức an ủi tách 2 người ra nhưng vẫn không được. taehyung hiểu nổi khổ các sơ nhưng thỏ ngốc vẫn cứ ngốc sao hiêu được nên anh xin sơ cho anh nói chuyện riêng với jungkook.

Sờ lấy mái tóc mượt mà jungkook, taehyung nói nhẹ nhàng- kookie à,anh đi rồi không có nghĩa là 2 đứa không gặp nhau nữa.

Jungkook ngước mắt ẩm ướt nhìn anh mếu máo nói- nhưng em không muốn xa anh

Taehyung cười cười lấy tay cốc đầu cậu một cái – ngốc à, em lớn rồi phải tự lập chứ,nghe lời anh em phải sống khỏe sau này anh hứa sẽ chở em đi chơi khắp nơi

Jungkook nghĩ một hồi rồi cười tươi đáp lại taehyung- được rồi,anh hứa nah. Giơ tay lên bắt anh móc nghéo hứa. taehyung thấy hành động dễ thương của cậu cười tươi lên làm theo cậu

-xong rồi anh hứa rồi đó...

-ừ... anh lấy một sợi dây chuyền đưa cho jungkook – kookie,đây là sợi dây chuyền mẹ anh để lại, anh tặng em.

-a kookie cũng có này cho anh, đây là chiếc nhẫn từ khi còn bé nó ở với em, kookie tặng anh..

2 cậu bé cười tươi,nhưng nước mắt cũng không ngừng bởi họ phải xa nhau biết chừng nào mới gặp lại..

11 năm sau:

-jeon jungkook mày phải cố lên .

Hôm nay jungkook đi kiếm việc làm . từ khi 18t cậu đã ra khỏi cô nhi viện nhưng hàng tháng cậu luôn về thăm. Cậu coi cô nhi viện như nhà và coi một người như là người thân nhất với cậu

-taehyung anh còn nhớ em không? Sờ sợi dây chuyền được đeo trên cổ thầm nghĩ,rồi cậu gạt đi tất cả jungkook bước vào một tòa nhà lớn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: