Chương 4: Bác Sĩ Kim Taehyung

Giữa một thành phố nhộn nhịp.. Tại một chung cư cao cấp ở phía Tây ,một người con trai gương mặt đẹp như tạc, đôi mắt sâu đen láy thoát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng ma mị khoác lên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen tôn lên vẻ đẹp độc nhất của mình rồi mỉm cười hài lòng ra khỏi nhà..

" hôm nay trời đẹp thật!! Có chuyện gì sao? "

Tôi mỉm cười rồi đi theo đường thang máy xuống bãi đổ.. Tìm chiếc xe BMW phiên bản giới hạn màu đen tuyền ưa thích rồi lái phóng đi.. trên đường vẫn đông đúc nhỉ? Hôm nay ca trị bệnh của các bệnh nhân sẽ muộn mất...tôi sẽ buồn lắm đó!! Mau lên nào, bệnh nhân đang chờ kia kìa

[ Bệnh viện tâm thần seuls]

Bệnh viện quy mô lớn nhất thành phố, trị liệu gắt gao được cho là uy tín mang tầm quốc tế đứng thứ hai về độ nghiêm ngặt do viện trưởng Jung seho giám sát..

KÉTTT..

Một chiếc xe đen chói mắt đừng trước cổng bệnh viện, một chàng thanh niên lịch lãm, gương mặt tinh sảo làm mọi người điêu đứng bước vào đại sảnh..hai hàng người nhanh chân cúi gập người chào người thanh niên đẹp trai này.

  Chào Trưởng khoa ạ..

Tôi gật đầu rồi tiến đến thang máy dành riêng cho mình..

--------------------------
Bàn tán

- hôm nay Trưởng khoa đẹp trai quá đi Huhu..

- ước gì anh ấy làm bạn trai tui

- gì mơ hả.. Người ta đẹp nhưng khó chạm chỉ nhìn thôi mà mù luôn rồi

- bởi.. mà anh ấy tới giờ vẫn chưa có bạn gái

-chẳng lẽ.. không sao vẫn đẹp là được

----------------------------

Ting.

Thang máy mở ra một nữ nhân xinh đẹp cúi chào mở lời..

- thưa ngài! Hôm nay chúng ta sẽ xuống phòng bệnh Vip thường để trị liệu cho phu nhân Kang ạ.

Hắn không nhìn cô thư ký chỉ khẽ gật đầu rồi đi đến phòng làm việc.. quăng cái cặp sách lên ghế rồi cầm ly trà được chuẩn bị nhấp một ngụm.. phong thái ung dung ngang tàn đi đến bàn làm việc khoác áo bác sĩ rồi rời khỏi phòng, trên tay cầm hồ sơ bệnh án [ Kang Robin ] nhanh chóng vào thang máy bấm tầng 42 ...

Ting..

Hắn bước ra, đi tới đâu cũng thấy ánh mắt ngưỡng mộ kèm trái tim mà nhăn mặt lập tức không ai giám nhìn nữa mà vào việc..
Hắn đứng trước cửa phòng màu nâu hạt dẻ mở ra, một người phụ nữ trung niên tay cầm bút màu vẽ lên tường hì hà rồi lại chui xuống giường hát.. Làm sao đây Kang phu nhân? Mất con thôi mà.. Hắn mỉm cười rồi lại ghế sofa quan sát.. Ghi nhận
--------------------------------------
[ Kang Robin ]

Bệnh : Tâm Thần gia đoạn 1
Thuốc : 0
Ngày khỏi bệnh : ngay bây giờ
Ngày xuất viện : ngày mai
--------------------------------------
Hắn đống sấp tài liệu rồi ra ngoài đi tới nhân viên chăm sóc đưa cho cô ta

- chuyển lên phòng bộ giúp tôi

Cô ta dơ ra nhìn mĩ nam trước mặt không chớp mắt, Hắn rời đi rồi mới tỉnh mà chạy đi..

[ Phòng Thiệt Bị ]

Hắn mở cửa nhìn vào Thiết bị điện mà cười sung sướng kéo đi qua phòng Vip của Kang Robin, cô nhân viên chăm sóc hốt hoảng ngăn lại

- Trưởng Khoa?  Anh tính làm gì với cái này.. Lỡ có..

Hắn khó chịu đẩy cô ta ra một bên rồi nói giọng lạnh tanh..

- Tôi làm, tôi chịu

Rồi kéo xe vào, trong phòng người phụ nữ chạy xung quanh Hắn chọc chọc vào người, Hắn xoa cổ rồi đánh một cú sau gáy. khiến bà ta ngất đi mang lên giường bên xích tay, chân và đầu.. Hắn nở nụ cười thoả mãn cắm dây vào ổ và đợi máy nóng..

- Phu Nhân à ~ ngoan sẽ khỏi bệnh thôi ~ ngoan nào..

Giọng nói ma mị trầm ấm gợi tình phát lên, hai tay cầm phít điện đưa thẳng vào thái dương của Robin..

- AAAAAAAAAAAAAA!??????..

Bà ta giật giật rồi la hét khiến cho ngoài phòng bệnh ai cũng sợ tới độ mặt không một giọt máu dù là phòng cách âm nhưng nghe rõ khẳng định là tiếng hét rất to..

Mùi hương của dòng điện mang lại Hắn tê dại cả người nhìn bà ta đã ngất hai thái dương đỏ lên, hắn lấy bông thấm ít nước muối thoa lên rồi băng lại, kéo xe ra ngoài dặn nhân viện đem về chỗ cũ rồi trở lại phòng ngồi nhâm nhi trà nhìn người đàn bà tỉnh dậy..

- tôi đang ở đâu vậy? Cậu.. đẹp trai tôi đang ở đâu?

Hắn tỏ vẻ hài lòng rồi tiến lại, giọng trầm ấm băng lãnh phát lên..

- thưa phu nhân, bà được được vào viện Tâm Thần và bây giờ đã khỏi bệnh.. *nhỏ giọng*

Bà ta ngạc nhiên nhìn Nam nhân tuấn mĩ trước mặt mà không khỏi xao lòng.

- tôi bị tâm thần sao? Giờ có thể xuất viện?

Hắn gật đầu rồi nói tiếp

- bây giờ bà ra gặp nhân viên chăm sóc của mình là được..

Bà ta nắm lấy tay Hắn ra vẻ mê mẩn, hứng tình nhìn hắn..

- có thể một đêm không? Bao nhiêu cũng được, ở với tôi đi ~

Bà ta nũng nịu đưa gương mặt già chằng của mình sát mặt Hắn.. Hắn gạt tay khiến bà ta té xuống trước khi rời đi còn nói

- già rồi thì ở nhà hưởng thụ cuộc sống đi..

Bà ta câm nín vì sự hồ đồ của mình.. ai bảo hắn đẹp quá làm gì..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top