Chương 3: Thuốc

Thấm thoát trôi qua lâu thật.. Không biết mình đã ở trong đây bao lâu rồi? Hope và tôi ngày càng thân hơn.. Cậu ấy là trẻ mồ côi và bằng tuổi tôi.. Ở đây lâu như vậy vết thương bây giờ như người bạn của tôi vậy.. thẹo thì đầy người..gương mặt thì xanh sao tiều tụy như người chết vậy, đầu tóc thì rối tung lên, lâu rồi chưa được tắm chắc bẩn lắm.. Nhưng Hope vẫn là bạn vẫn là người ở bên cạnh tôi.. Thật tốt.. Cô ta lại tới rồi..

Cạch!!

Gương mặt ả nhếch mép cười thân ảnh nhỏ nhắn bốc mùi đó mà lên tiếng.

- tối nay chị sẽ không còn chăm sóc em nữa rồi.. Buồn quá đi mất.. hức hức..

Tôi khó hiểu nhìn ả đang cười khúc khích kia

- muốn biết tại sao lắm à? Tại vì.. sắp phải vào viện tâm thần rồi đó haha

Tôi không tin vào tai mình liền cố gắng đứng dậy hỏi ả

- Tâm Thần? cô đang nói gì vậy?

Ả nắm đầu tôi đập mạnh vào tường..

- không điên thì cũng có thuốc để mày điên.. Chuẩn bị đi nhé em gái cưng

Ả thả tay tôi liền té xuống, khóc tôi lại khóc rồi.. Không phải vì đau mà vì phải vào trại tâm thần.. một nơi mãi mãi khó thoát ra.. Làm sao mới phải đây chứ..

" Anh hai ..mau tới cứu em đi"

Tôi bất lực nhìn về một khoảng không vô định mà mỉm cười chua xót.. chắc ở đó sẽ tốt hơn chỗ này nhỉ? Anh Yoongi anh phải thay em trả thù cho ba mẹ nhé, em có lỗi..em bất hiếu không làm được gì nữa rồi.. Em hy vọng anh sẽ về nước và tìm em.. anh nuôi ạ!!

Cạch!!

Hope hốt hoảng chạy tới lắc bả vai tôi rồi cố gắng đập dây xích ra miệng cứ nói

- Jungkook tớ sẽ cứu cậu..

Tôi nhìn thấy cậu ấy cố gắng mà tay đã trầy nên tôi giữ tay cậu lại và nói

- không sao...tớ biết ơn cậu lắm.. tới đây là được rồi..

Cậu ấy khóc rồi.. lần đầu tiên cậu ấy khóc trước mặt tôi.. Làm sao với người bạn này đây?  Cậu ấy đã cứu sống tôi bao nhiêu lần.. giúp đỡ tôi suýt nữa thì bị giết...nhưng vẫn không bỏ mặt tôi..

- đừng khóc, con trai mạnh mẽ lắm mà.. Hope à tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?

Cậu ấy nhìn tôi rồi gật đầu.. vậy phải nhờ cậu rồi.. nếu thoát được tớ nhất định sẽ tìm cậu và bảo vệ cậu như cậu đã bảo vệ tớ.. Jhope..

- cậu vào Jeon Gia lên tầng hai phòng cuối, trong đó có một bức ảnh của một cậu con trai.. Cậu hãy cố gắng ra sân bay tìm người đó.. Và kể lại hết cho anh ấy nghe.. Anh ấy sẽ giúp được mình..

Hope nghe vậy liền ôm lấy tôi rồi nói

- được.. mình sẽ cố gắng tìm người đó để cứu cậu.. hãy bảo trọng và chờ tớ

Tôi gật đầu rồi vẫy tay với cậu.. Lòng tin cậu ấy sẽ làm được..

------------------------

[3 tiếng sau]

Cạch!!

Một người đàn ông đứng tuổi cùng cô con gái của mình cầm trên tay một lọ thuốc nhỏ.. Nhếch mép cười khẩy một cái rồi sai tên áo đen phía sau giữ tôi lại.. người đàn ông nói

- ùm cháu gái quá thật xinh đẹp nha.. Đáng tiếc là sẽ bị điên haha

Ả đưa tay vặn lọ thuốc rồi cho hết vào miệng tôi.. Đắng quá..mùi nồng bắt đầu thấm dần lên não..

- AAAAA!!??? ĐAU ĐẦU QUÁ.. CỨU.. CỨU TÔI VỚI... HIC.. CỨU.. TÔI VỚI.. LÀM ƠN..

Nói xong nước mắt cô từ từ chảy thành hai đường máu..

Người đàn ông cùng con gái mình cười vui vẻ

- con gái!? Bây giờ nó đã điên rồi đó haha Jeon gia là của chúng ta

Ả ôm lấy ông ta mà chu môi góp ý

- hông ai làm gì được chúng ta nữa rồi lee Joe con sẽ là tiểu thư quyền quý nhất hahaa..

Hai giọng cười kinh tởm của lee Bang và lee Joe vang khắp căn phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top