Chương 2: Chị họ?
Tôi từ từ mở đôi mắt nhỏ còn ướt nhìn xung quanh, căn phòng trống mùi ẩm mốc sọc lên khó chịu, tôi.. bị trói bị bịt miệng, mình bị bắt rồi... Ba mẹ hai người, tại sao chứ? Sao lại làm vậy với tôi.. họ điều là những người tốt cả.. sao lại tàn nhẫn phá nát hạnh phúc như vậy... Không công bằng..
Cạch..
Trước mặt tôi là một cô gái khá xinh đẹp nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét khinh bỉ lên tiếng
- mở bịt miệng cô ta ra
Từ sau hai tên áo đen tháo bịt miệng tôi ra
- chị Joe.. chị họ?
Cô ta cười một cái rồi tiến lại gần..
Chát!!
Một cái tát nằm im trên khuôn mặt trong sáng của tôi khiến nó ứa máu..
- MÀY IM ĐI.. CON SÚC SINH
Cô ta lớn tiếng quát vào mặt tôi, tôi sợ hãi rồi bật khóc..
- chị.. sao chị lại bắt em? Còn ba mẹ em đâu rồi hả?
Cô ta nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng tôi rồi nắm tóc tôi giật ra sau khiến nó đau đớn tột cùng..
- ba mẹ mày sao? Chết rồi.. Haha mày sẽ được tao chăm sóc thay cho hai người đó nha, em họ Jungkook..
Cô ta gọi tên tôi.. Sao mà buồn nôn tới vậy?ba mẹ mình đã chết rồi... Tại sao chứ ba mẹ đã luôn giúp đỡ và lo lắng cho họ vậy mà.. Nhận được sự trả ơn này sao?
" Tôi hận, tôi hận..hận đến thấu tâm gan... Phải giết chết con người đã giết ba mẹ tôi... Hận rất hận.. "
- sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó hả con khốn
Cô ta đá thẳng vào mặt tôi khiến nó tím lên mà ứa máu rồi tạt cả cốc nước muối vào mặt.. Rát..rát quá!! Rất đau nhưng tôi không muốn la hay cầu xin con người trước mặt.. Chỉ có hận ..
- sao? Thế nào? Em họ em thấy đau không haha vui thật đó *nhếch mép*
Tôi nhắm mắt đau đớn này không bằng khi biết ba mẹ không còn nữa.. Đau gấp trăm vạn lần.. cái này chẳng nhằm nhò gì với tôi lúc này..
- mày khinh tao à con chó * đá vào bụng cô*
Một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng của người con gái xinh đẹp..
- mày được vẫn không la hay cầu xin tao sao!! Coi mày được tới đâu
Ả dùng roi da quất liên tiếp vào người tôi vết đánh nào cũng thấm sau vào xương.. Đau đớn.. Thoáng chốc váy trắng tôi mặc đã nhộm màu máu loan ra khắp nhà.. khiến cho ả ta sản khoái cười phá lên..
- HAHA nay tao chơi đủ rồi.. mai chị sẽ tiếp tục chăm sóc em..
Nói xong cô ta kêu đàn em tháo dây trói rồi xích vào cổ tôi một cộng dây xích nặng rồi nhốt lại.. một thanh niên đi sau lấy ra hộp băng keo nhỏ rồi băng vết thương cho tôi
- tôi.. tôi xin lỗi.. không biết làm sao mà cô bị như thế.. Nhưng rất đau phải không? Tôi sẽ giúp cô băng bó..
Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp.. Nhưng lại bị hỏng một bên tạo vết sẹo rất đáng sợ.. Vẻ ngoài rất thanh tú, ưa nhìn nếu không bị vết sẹo ấy.. Cậu ấy sẽ rất đẹp
Cậu ấy thấy tôi khóc mà bối rối tưởng làm đau vào vết thương nên gục đầu xin lỗi lia lịa..
- Xin lỗi...tôi.. Tôi không cố ý đâu..xong rồi đó...ùm cô tên gì thế
Cậu ấy đang cố bắt chuyện với tôi rất ngại ngùng..
- tôi.. tên Jeon Jung.. kook
Cậu ấy vui vẻ hạnh phúc nhìn tôi chằm chằm đáp
- jungkook sao? Tên cô đẹp thật.. Tôi tên Jung Jhope rất vui được làm quen
Cậu ấy ngại ngùng đưa tay ra, tôi cười nhẹ tôi bắt tay cậu ấy..
"Jhope sao? Hy vọng à... Thật tốt"
- rất vui được biết cậu..
Bỗng dưng ở bên dưới có tiếng động nên hope liền đứng dậy chào tôi rồi đóng cửa.. trước khi đi cậu ấy còn nói nhỏ
- tôi sẽ trở lại vào buổi tối..
Tôi gật đầu nhẹ rồi nhìn hope đóng cửa lại.. Cô đơn nữa rồi.. Ba mẹ kookie có lỗi.. Không bảo vệ được cho hai người... Xin lỗi.. Xin lỗi.. tôi mệt quá nên thiếp đi..
------------------------------
Cạch..
- kêu nó dậy
Một người đàn ông to lớn tạt nước lạnh vào mặt tôi, làm tôi ho vì sặc nước..
- tỉnh rồi à jungkook? Ăn đi...
Ả vứt một bịch cơm thiu bốc mùi còn có mấy con dòi nhút nhích len lỏi trong từng hạt cơm.. Rất kinh tởm..
- làm sao mà ăn được chứ?
Tôi nhìn cô ta mà trả lời, ả đứng dậy nắm đầu tôi giật ra sau kêu người đổ hết vào miệng tôi... có thể cảm nhận được những thứ nhút nhích ấy đang bò trong cổ họng mà đi xuống bao tử.. Tôi liền ói ra hết.. Thì ả càng đổ rồi bắt tôi nuốt.. Tởm quá.. Thật sự tởm lắm..
- ăn no và ngon chứ em gái?từ nay em sẽ ăn những món này nên đừng chê nó nhé?
Nói xong ả ta ra ngoài.. Khoảng một lúc sau một cơn đau bụng ập tới.. Tôi quằn quại đau đớn phát khóc lên.. Làm sao đây? Đau quá... Ai đó làm ơn..
Cạch!!
" là hope..."
Tôi vừa đau đớn vừa lết lại, hope vừa quay lại trên tay cầm giỏ đồ bỗng thấy tôi như vậy liền rơi xuống mà đỡ tôi dậy lo lắng hỏi
- jungkook? Jungkook cô làm sao vậy? Cô... có sao không *hấp tấp*
Tôi thở nặng nề, mồ hôi nhễ nhại bấu vào người cậu lên tiếng
- tôi.. tôi đau bụng quá.. Làm ơn..
Hope gật đầu rồi với lấy trong giỏ một lọ thuốc..
- đây là thuốc đau bụng.. cô bị ngộ độc thức ăn rồi...mau mau uống nó sẽ cảm thấy đỡ hơn..
Cậu đưa hai viên thuốc vào miệng tôi rồi cho một ít nước uống vào... một lát sau cơn đau đã đỡ đi nhiều.. tôi lờ đờ nhìn cậu trai nhỏ đang lo lắng nhìn chằm chằm tôi..
- tôi không sao.. hết rồi cảm..ơn cậu
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy ra một số thức ăn còn nóng..
- yên tâm đi.. cái này là tôi để lại cho cô.. ngon lắm
Cậu mỉm cười tự tin rồi đút cho tôi ăn.. Ngon rất ngon.. dù chỉ là một ít cơm và rau xào thôi nhưng thật sự rất ngon..
- ngon lắm.. Cảm ơn cậu..
Hope vui vẻ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe.. quả nhiên cậu ấy là hy vọng của tôi hiện giờ.. Cậu lấy trong giỏ ra một chiếc mền mỏng đắp cho tôi rồi quan sát lấy một chiếc bịch to nhét rơm để lên trên đầu tôi..
- tôi xin lỗi...mai tôi sẽ đem tốt hơn, vì nếu đem nhiều sẽ bị nghi mất..
Hope sụ mặt xuống có lỗi nhìn tôi
- vậy là tốt rồi.. cảm ơn cậu đã ở lại nói chuyện với tôi và còn chăm sóc cho tôi nữa.. Cảm ơn cậu nhiều lắm
Cậu ta ngại ngùng gãi đầu rồi chúc ngủ ngon tôi rồi ra ngoài..
- chúc ngủ ngon jungkook
Tôi gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top