Pilot
Jeon Jungkook thả hai chân xuống khỏi giường.
Hai bàn chân chạm sàn gỗ vừa rụt lên, người nằm trên giường đã nói dù vẫn đang quay mặt đi hướng khác:
"Em đi thêm tất vào đi. Sàn hơi lạnh."
Ô kê, thêm thì thêm. Jungkook lúi húi đi một chiếc tất vào, sau đó kiếm hoài mà chỉ thấy đôi tất của tên kia, không thấy chiếc còn lại của cậu đâu cả.
Kim Taehyung trở mình hai cái, lấy từ trong chăn ra một chiếc tất màu lòng đỏ trứng - mà phải là loại lòng đỏ trứng vịt giàu canxi, ném về phía Jungkook.
"Đây này."
Jungkook mở miệng rồi khép miệng rồi mở miệng. Đáng lẽ ra đây là lúc phải mềm giọng xuống, nức nở nói "daddy không thương em à", nhưng mà từ "daddy" như miếng bánh bao sáng chèn ngang cổ họng, khiến cậu nuốt hết tất cả đám từ ngữ sướt mướt còn lại vào trong bụng.
Cũng may là Kim Taehyung đã ngồi dậy, vuốt mái tóc bù xù, kéo chân Jungkook lại rồi tỉ mẩn đeo chiếc tất trứng vịt đó vào chân cậu.
Đeo xong, Kim Taehyung bật cười rồi nói ra một câu mà đến mấy năm sau Jungkook còn nhớ:
"Baby hơi ốm nhỉ. Kí hợp đồng tập gym với bên anh đi, anh giảm giá cho."
Anh chỉ giảm giá cho thôi.
Jungkook buột miệng nói một câu làm Kim Taehyung như rơi xuống sàn gỗ lạnh băng dù vẫn đang nằm trên giường đệm ấm áp:
"Daddy chưa chạy đủ kpi tháng này à?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top