Chương 9
Mọi chuyện cho đến lúc này vẫn rất tốt đẹp.
Nhưng, người ta thường nói...
Bình yên trước cơn bão...
* Vài hôm sau *
- Đã gọi cho Seokie chưa ? - NJ
- Đã gọi nhiều lần rồi ... nhưng không có người nghe máy... - SJ
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người trầm mặt, hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Jimin.
Có lẽ cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người nên nhanh chóng ngẩng mặt lên.
- Mọi người đừng lo... con ... không sao. Có lẽ anh ấy có việc đột suất thôi... anh ấy sẽ tới mà... con tin anh ấy sẽ tới... - JM
Jimin nở một nụ cười miễn cưỡng.
Jungkook đau lòng vươn tay ôm cậu bạn thân.
- Jimin... xin cậu đừng cười... đừng cười nữa... - JK
Anh nhìn thấy viền mắt đỏ hồng của cậu thì như bị chải vảy ngược. Anh tức giận bỏ ra ngoài.
Tên khốn Jung Hoseok... cậu tốt nhất đừng để tôi tìm thấy...
Jimin vẫn không phản ứng gì, yên lặng nở nụ cười chua sót.
Jungkook xót xa ôm chặt nó hơn.
Jimin từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc, không cần biết đau khổ đến đâu, nó vẫn cười rất tươi.
Nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy nó cười nụ cười méo mó như vậy...
Riêng Yoongi từ đầu đến giờ vẫn im lặng, trầm mặc tản khí lạnh.
Chỉ có Seokjin biết được, Yoongi đã thật sự tức giận, Yoongi những lúc thế này, rất đáng sợ...Seokjin thở dài, như vậy cũng đúng, dù sao, cậu ấy thương Jimin như vậy.
* Bãi đỗ xe *
- Jung Hoseok... bắt máy mau .... cậu đừng để Jimin hận cậu... - TH
Anh đã gọi cho hắn hàng chục cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có cuộc nào nhận được hồi âm.
* Ting ... Ting ... *
Tin nhắn được gửi tới từ số của Hoseok.
Đừng gọi nữa, sắp phải lên máy bay rồi ....
Taehyung trợn mắt, nhanh chóng trả lời.
Gọi cho Jimin ngay !
Hoseok ở sân bay nhận được tin nhắn thì cười khổ, gọi cho Jimin.
Jimin...
Anh có muốn em chờ không ?
Jimin... chờ anh sẽ rất mệt mỏi...
Chỉ cần anh vẫn cần em, em sẽ không ngại.
... Anh xin lỗi.... Chờ anh... Chỉ một thời gian thôi....
Đừng xin lỗi, em sẽ chờ... lên đường bình an.
.... Anh yêu em.
* Tút .... Tút... Tút...*
* Tối hôm đó *
- Chồng à, Hoseok có về không ? Lo chết được... - JK
Anh nhìn cậu.
- Sẽ. Cậu ta không tệ vậy đâu. - TH
Cậu liếc mắt nhìn anh.
- Là bạn bè mà, rất có thể là chồng đang bao che cho anh ta, có đúng không ? - JK
Anh buồn cười, nhéo nhéo mũi cậu rồi vươn tay ôm luôn cậu vào lòng.
- Vợ nghĩ anh là người thế nào ? Dám nói anh như vậy ? - TH
Cậu sờ sờ cơ ngực rắn chắc, chề môi.
- Làm sao biết được chứ... nhiều khi chồng lại là tên cầm thú thì sao ? - JK
Anh bất đắc dĩ cầm lấy bàn tay đang nghịch phá của cậu rồi hôn lên.
- Anh là cầm thú, em thì là vợ của cầm thú. Chúng ta rất hợp nhau. - TH
Cậu vừa giận vừa buồn cười.
- Ai lại thừa nhận mình là cầm thú ! Còn nữa, chúng ta đang nói về vấn đề của Jimin ! - JK
Tên này chuyển chủ đề lại có thể nhanh như vậy...
Anh cười cười.
- Vì vợ anh bảo anh là cầm thú nên anh sẽ là cầm thú. Vấn đề là của Jimin thì cứ để cậu ta tự giải quyết. - TH
Cậu vỗ vỗ vào môi anh.
- Sao có thể nói như vậy được. - JK
Anh phản bác.
- Sao lại không thể nói vậy ? - TH
Cậu liếc anh một cái rồi xoay người kéo chăn lên đi ngủ.
Anh hôn lên trán cậu rồi cũng nhanh chóng chợp mắt.
Ở một căn phòng tối, Jimin dựa vào cửa sổ thì thầm.
- Mau về đi... em nhớ anh... - JM
* California *
- Cậu đã về. Mời cậu lên xe.
Hoseok đưa hành lí cho quản gia rồi ngồi vào xe.
Anh tựa lưng vào ghế rồi mệt mỏi nhắm mắt.
Jimin... xin em... chờ anh....
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top