Chương 3

* 1 tháng sau *
" Kookie , dạo này cậu sao vậy ? "- JM
" A ... hả ? Ahaha ... không ... không sao đâu ... " - JK

Dạo này cậu cứ như người mất hồn . Cả ngày không thể tập trung làm được việc gì cả . Có thể nói rằng , Jungkook đang bị bệnh , một căn bệnh kì lạ hết chỗ nói . Cứ mỗi lần nhắm mắt lại , là cái nụ cười của tên kia lại xuất hiện . Cứ nghĩ về anh là cậu lại đỏ mặt . Haizzzz , căn bệnh này hại cậu mấy ngày nay không tài nào hoàn thành bản vẽ về bộ sưu tập mùa hè năm nay . Tên đó cũng không hiểu bị cái gì mà từ hôm rước umma về hắn cứ tránh cậu như tránh tà ấy . Thôi kệ , cậu không thèm lo . May cho cậu là còn tầm 6 tháng nữa mới tới ngày ra mắt , hiện cậu là lo xa nên làm trước .

" Minie , hôm nay chúng ta tăng ca . " - JK
" HẢ ? " - JM

Cái gì chớ ! Cậu chỉ vừa nhận lời chồng tương lai của cậu đi chọn đồ cưới mà ! Sao lại bảo cậu tăng ca chớ !!!

" Kookie à .... 2 tiếng nữa Seokie sẽ đến đón mình đi chọn đồ cưới a .... nên... cậu có thể ... " - JM

Nói thì nói thế chư Jimin đáng thương cũng đâu dám chọc Jeon Jungkook kia nổi giận a . Mấy hôm nay vì lo hường phấn với chồng tương lai mà Jimin quăng hết việc cho cậu ta làm rồi . Ấy thế mà cậu ta còn mỉm cười bảo : " Tiến triển nhanh ha . Thôi đi đi . Việc để đó mình làm cho . " Giờ Jimin nào dám lớn tiếng đòi nghỉ chớ .

" Muốn xin nghỉ thì cứ nói thẳng . Không cần phải ấp úng . Cậu thừa biết mình sẽ đồng ý mà . Đi nhanh lên , không là núi lửa phun trào đó ... " - JK

Jungkook nói với cái giọng tràn ngập sát khí . Jimin nghe nửa mừng nửa thương Jungkook . Thôi thì lo đại cuộc trước , sau này bù lại cho cậu ấy ! Thế là Pặc Mều tung tăng rời khỏi phòng .

" Mều nhỏ bị chiều hư rồi ... haizzzzz " - JK

Thật là . Jungkook cậu vì ngoài Jimin ra thì không có người bạn nào cả , thế là từ đó nuông chiều con mều này , không bao giờ làm nghịch ý nó . Cậu không sợ Jimin mà là sợ .... 2 chữ cô đơn ...

" Nghĩ vớ vẩn gì chứ . Làm hết việc cái đã . " - JK

Tự tạo cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ , đanh thép . Nhưng bên trong cũng chỉ là một tâm hồn yếu đuối , chằng chịt những vết thương đang rỉ máu .... và 1 bản chất thật đang gào thét đòi giải thoát ...

Ngả người ra sau . Nhắm đôi mắt mệt mỏi đó lại ....

" Jungkook à ... đến lúc mày bọc lộ cái bản chất thật ra rồi . Làm việc ? Con ngoan ? Mấy thứ hoàn hảo đó không hợp với mày đâu . Cứ quậy 1 hôm đi , chuyện sau này để sau này tính . " - JK

Cậu chịu đựng đủ rồi . Cái vỏ bọc này cậu mang không nổi nữa .

* Biệt thự Min gia *
Cậu về tới nhà liền lên phòng . Bắt đầu công cuộc trở về là một Jeon Jungkook thực thụ .

" Tóc này hả ? Nhuộm lại . Đồ gì thế này ? Haizzzzz . " - JK

Jungkook bắt đầu công cuộc " tu sửa nhan sắc " ! Mái tóc thẳng , đen mượt đã bị cậu 1 tay uốn lại cho hơi xoăn lên , tay kia thì nhuộm cho nó cái màu xanh bạc hà tươi mát . Sau 2 tiếng , cậu nhìn lại thành quả của mình mà môi bất giác cong lên tạo thành 1 đường hoàn hảo .

" Đây mới là mày đó Jungkook . À mà khoan , còn đống đồ chưa giải quyết nữa . Haizzz " - JK

Cậu tiến lại tủ đồ của mình , mở cánh cửa tủ , cậu liền ngay lập tức méo mặt . Trong tủ toàn là vest .... kéo 1 cái hộc tủ ra , ít ra cũng phải được như vầy . Trong đó có được 3 bộ đồ ngủ , 2 cái quần jean , 4 cái áo thun trắng & đen , cuối cùng là 1 cái áo sơ mi sọc caro đỏ đen . Haizzzz đó tới giờ đóng vai con ngoan trò giỏi nên Jungkook không mua những bộ đồ mình thích mà chỉ mua vest thôi , đồ ngủ là umma mua cho , còn lại là Jimin tặng cậu lúc sinh nhật . Cậu liền đem đống vest nhét qua 1 cái tủ khác . Nhấc điện thoại lên gọi cho Jimin .

* Chú ý : Những dòng in đậm viết nghiêng trong ngoặc hãy hiểu là đang nói chuyện điện thoại .

" Minie a , cậu với chồng cậu xong chưa vậy ? " - JK
" Jungkook ? A , Minie và tôi xong rồi , trên đường về đây . Em ấy đang ngồi ngủ bên ghế lái phụ kìa . Có gì không ? " - HS
" À tôi định rủ Minie đi mua sắm 1 chút . Tôi muốn quay về với hiện thực nên cần tu sửa 1 chút ấy mà . " - JK

Hoseok nghe cậu nói mà có chút khó hiểu . Quay về hiện thực ?

" À ... vậy được . Còn nhớ chỗ lần trước chúng ta gặp nhau chứ ? Tôi sẽ đưa em ấy đến đó đợi cậu . " - HS
" Vậy được . Chúng ta gặp nhau ở đó . " - JK

Nói xong cậu lặp tức tắt máy , không để bên kia có cơ hội trả lời (=.=) , cậu khoát lên mình 1 bộ quần áo rất là xì tai nha ~ áo thun trắng với quần jean bó đen , bên ngoài khoát thêm cái áo sơ mi sọc caro đỏ . Dưới chân là đôi Timberland mà cậu ước ao được mang vào chân tromg từng giấc mơ . Vậy là cậu cầm theo túi xách bước xuống nhà .

* Khu mua sắm Dead Leaves *
" What the .... Jungkook ? "- HS

Hoseok nhìn cậu ngỡ ngàng . Đây là Jeon Jungkook nghiêm túc còn hơn thanh niên nghiêm túc 2016 mà anh từng gặp đó hả ? Đây rõ ràng là 1 cậu bé ngạo kiều năng động không kém phần đáng yêu nha ~

" Làm gì nhìn hoài vậy ? Tôi Jeon Jungkook đây . Anh không cần phải ngỡ ngàng như vậy .  Plè !!! " - JK

Cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc xanh tươi của mình . Jimin đơ 1 lúc thì liền bay lại ôm lấy cậu .

" Kookie !!! Cuối cùng cậu cũng hiểu được nỗi lòng của Park Jimin này !!! Ahuhuhuhu .... " - JM
" Okie . Jeon Jungkookie này đã trở về với chính bản thân . "- JK
" Gì đây Hoseok ? " - TH

Cậu nghe giọng nói đó thì lập tức quay lại . Anh thì còn chưa hết ngỡ ngàng vì tự nhiên đang ngồi coi lại mấy bản hợp đồng thì bỗng từ đâu chui ra 1 con ngựa lôi anh quăng lên xe chở tới đây vậy mà giờ còn thấy cậu vầy lại càng đơ-ing hơn nữa . Cậu lập tức bùng nổ .

" Khỉ đao !!! " - JK

Anh có nghe lộn không ? Cái người điềm đạm lúc trước đâu rồi ? Mà thôi kệ , cái bộ dang xì tin này cuốn hút anh hơn .

" Cậu nói ai là khỉ đao ? " - TH

Anh bước đến cốc vào đầu cậu 1 cái . Không đau lắm nhưng cũng đủ để làm cậu phải ôm đầu .

" Ui ... tui nói anh đó . Hứ . Không thèm chấp anh nữa . Giờ có đi mua đồ không ? "- JK
" Đi ! Đi chớ ! " - JM

Thế là 2 bé thụ bỏ đi mặc cho 2 chàng công cười khổ đuổi theo .

* Shop nào đó ... *
" Cậu mua nhiều lắm rồi đó Kookie . Cậu nhìn đống đồ mà Taehyung đang xách kìa . Như núi rồi . " - HS

Cậu quay lại nhìn anh . Ồ , đúng là anh ta đang khá chật vật với núi đồ mà cậu quăng cho nãy giờ . Cậu không hiểu từ lúc nào mà đồ cậu mua đều là do anh ta xách và tính tiền . Thôi kệ đi . Nhưng mà nhìn anh ta như vậy ... có hơi xót ...

Cậu tiến lại gần anh , đưa tay ra trước mặt anh nhưng mắt thì vẫn nhìn ở nơi nào đó .

" Đưa đây tui phụ cho 1 chút . " - JK

Anh hơi bất ngờ trước hành động đó của cậu nhưng sau đó thì liền mỉm cười .

" Không cần . Để tôi xách được rồi . " - TH
" Tui không nói lại đâu . Anh đưa đây nhanh lên . " - JK

Anh cười khổ rồi đưa cho cậu 1 ít ( 1 túi đựng bánh nhỏ xíu =.= ) . Vợ chồng nhà kia nhìn anh với anh mắt kì thị .

Cậu không để ý nữa mà cầm cái túi đó đi tiếp với ý nghĩ : " Mình đã giúp rồi . "

" Cậu còn định mua cái gì nữa Kookie ? Ở đây đâu còn món đồ nào hợp với cậu a ? " - JM
" À , mình định mua giày . Cậu có biết mình bị mấy đôi giày da đó bó buộc bao lâu rồi không ? Mình hiện chỉ có 2 đôi Timber thôi .... " - JK

Anh thấy cái vẻ mặt ỉu xìu đáng yêu đó thì bật cười . Đi lại chỗ cậu , anh gỏ đầu cậu 1 cái .

" Timberland chứ gì ? Tôi có biết 1 chỗ . Đi không ? " - TH

Cậu nghe anh nói thì nhìn anh nghi ngờ . Anh thấy thì làm mặt nghiêm túc nói với cậu .

" Có bọn họ làm chứng , nếu tôi nói dối cậu thì sẽ đãi cậu ăn thứ cậu thích . " - TH

Cậu nghe thì vui vẻ kéo anh và Jimin ra xe .

Anh bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu , choàng tay qua eo cậu mà mặc cho cậu kéo đi .

Hoseok chạy lại nói nhỏ vào tai anh và Jimin .

" Kim Taehyung cậu thật không có tiền đồ ! " - HS

Ngày còn dài lắm các bạn trẻ à ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top