Chương 13

Yoongi nâng khóe miệng, anh mắt giảo hoạt. " Chỉ là có thai mà thôi, căng thẳng cái gì. "

Anh và cậu 2 mắt giao nhau.

OAO Thật sự là tiểu nhân nha !

^O^ Đã nói từ đầu rồi thấy chưa !

Jimin lấp bấp nhìn Yoongi. " Nhưng mà bác... con... con là nam nhân... không được... " Đến lúc đó họ bảo đợi 9 tháng sau thì lấy gì mà đẻ a ....

2 vợ chồng kia cũng khó hiểu nhìn về bên này.

Ho hắng 1 tiếng, Yoongi bắt đầu giải thích. " 2 người nói nghe 1 chút, Minnie là con của ai ? "

" Con của bọn tớ. "

" Lại nói tiếp, năm đó nó từ đâu chui ra ? "

Lúc này cả phòng mới kịp nhớ lại, Baekhyun cũng là nam nhưng mà chẳng phải là cũng đã sinh con hay sao ? Vậy chuyện này cũng liền không có gì lạ rồi ?

Yoongi thấy mọi người đã hiểu rõ liền nói tiếp." Không sai, Baekie vốn có thể chất đặc biệt, chuyện năm đó Baekie sinh con không ai không biết. Chúng ta hiện tại lợi dụng việc đó nói Minnie có được thể chất đó nhờ di truyền, lại tung tin Hoseok sớm nhịn không nổi gạo nấu thành cơm thì mọi chuyện liền đâu ra đó. " Có hiểu hay chưa?  Tôi chính là IQ cao như vậy, các người chưa thông thì liền giảng lại 1 lần.

Chanyeol gật gù rồi lại nhíu mày. " Nếu họ muốn kiểm chứng cậu định làm thế nào ? " Jung gia cả 1 nhà đều là hồ ly, chỉ nói thôi chắc chắn gạt không nổi.

Lúc này Yoongi không nói gì mà chỉ nhìn sang cậu.

Cậu thở dài, cam chịu số phận. " Không cần lo, không phải chỉ là kiểm chứng thôi sao, con làm được. " Thả bom cũng bắt cậu đi thả, thu dọn hậu quả cũng bắt cậu dọn...

Anh buồn cười nhìn 1 màn này, thấy cậu không vui liền đưa tay cho cậu dựa vào 1 chút.

Mọi người lại phổ biến kế hoạch 1 lúc lâu, phải đến khi Jimin xanh mặt vì khiếp sợ thì mọi chuyện mới xem như đâu vào đó.

Ngày hôm sau, mọi người như kế hoạch, chia làm 2 xe 1 trước 1 sau tiến thẳng tới Jung gia.

Yoongi cùng hội người lớn mang theo khuôn mặt chẳng mấy tươi tắn bước vào phòng khách.

" Jung lão già, Jung vô trách nhiệm, 2 người xuống hết đây cho tôi. Không thì đừng trách Min Yoongi tôi hành xử đầu đường xó chợ ! " Yoongi hét lớn.

Mấy vị đồng bạn bên này mặc dù đã diễn tập trước nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến vẫn muốn cười sặc. Ai nấy đều nhịn đến nội thương.

Jung Yonghwa thành Jung lão già...

Jung Hoseok thành Jung vô trách nhiệm...

Trí tưởng tượng quá mức phong phú.

" Các người đến phá cái gì đây ? " Tiếng quát vọng xuống từ tầng trên.

Đồng loạt ngẩng đầu lên, Jung lão già đang bước từng bước xuống lầu, khuôn mặt giận dữ. Jung vô trách nhiệm đi theo phía sau, hoàn toàn không có tí cảm xúc nào.

Baekhyun nheo mắt nhìn 2 người.

Cái tên mặt như táo bón kia là kẻ sắp thành cha chồng của con mình. Cái kẻ mặt như bị quỵt nợ kia là kẻ sắp thành con rể mình.

Kéo áo Chanyeol bên cạnh, thấy anh khó hiểu nhìn mình, Baekhyun bĩu môi nói nhỏ. " Em khó chịu. "

Chanyeol buồn cười nhưng vì còn phải diễn tiếp nên chỉ có thể gồng mình bảo trì mặt lạnh.

" Jung Hoseok, dù tôi không hiểu vì sao con tôi lại có thể vừa mắt cậu, nhưng hiện tại nếu nó đã vì cậu mà đánh mất bản thân thì tôi nhất định phải giúp nó. " Park papa đẩy gọng kính tiếp thoại. " Theo tôi đi gặp nó. "

Seokjin trợn mắt.

Nhịn ăn 1 chút thì là đánh mất chính mình a...

Ánh mắt Hoseok khẽ dao động, anh dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục yên lặng.

Jung lão gia nhếch môi. " Con 2 người có ra làm sao thì liên quan gì tới nhà tôi ? "

Namjoon nhíu mày. " Không liên quan ? Ông chắc chứ ? Gạo cũng đã nấu thành cháo rồi, ông có chắc là không liên quan không ? "

Jung Yonghwa liếc mắt sang Hoseok, ho hắng vài tiếng. " Là do cậu ta lẳng lơ, đừng đổ hết lên người Hoseok. "

Yoongi cười khẩy. " Fuck me. Lão già này, mồm đã thối đến thế rồi à. Những lời đó cũng dám thốt ra. Ngậm mồm lại trước khi tôi nhét shit vào mồm ông. Ăn ốc không đổ vỏ, truyền thống nhà ông à ? Lẳng lơ ? Go fuck your self. Ông nói ai cơ ? Cùng lắm cũng chỉ là 1 cái Jung gia nho nhỏ. Min Yoongi tôi nhổ vào. Nhìn cho rõ, trước mặt ông là Kim gia, Min gia, Park gia. Bọn tôi dư sức nghiền nát ổ sâu bọ nhà ông. Ăn nói cho cẩn thận . Từ lúc có con nhỏ tới nay tôi chưa văng tục lần nào. Ông nên cảm thấy vinh hạnh vì được làm đích đến đầu tiên của những lời vàng ngọc đó sau bao năm nay. "

Jung Yonghwa đứng phắt dậy, thở dốc từng đợt.

Seokjin nói nhỏ vào tai Namjoon. " Min Yoongi thời trung học, lâu rồi em mới được nhìn thấy cảnh này. "

Hoseok nhíu mày, lên tiếng nói câu đầu tiên. " Mọi người, đủ rồi. "

" Anh nói đủ là sao tên mặt ngựa kia ? Làm ba rồi thì đừng khiến con trẻ nó cười vào mặt. "

Không khí trong căng phòng nhất thời đông cứng.

Jungkook theo sau Taehyung, trên tay là tờ giấy xét nghiệm. " Đọc đi. Đọc xem anh đã cầm thú tới mức nào. "

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tờ giấy, trên đó ghi rõ dòng chữ, kết quả siêu âm, bệnh nhân Park Jimin, có thai 2 tháng.

Hoseok trợn trừng mắt, nắm lấy cổ áo Jungkook. " Đừng đùa tôi, Jungkook. "

Cậu bĩu môi. " Nếu lúc đó anh có mang bảo hộ thì không chừng là tôi đùa anh. Nhưng đáng tiếc. Anh chắc tự mình cũng có thể hiểu rõ. "

Yoongi ở một bên âm thầm nhếch môi.

Hừ hừ... con của Min Yoongi này là phải như thế... diễn tốt vô cùng...

____________________________________________________

Đừng động vào Min Suga 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top