Chap 1
Tiểu nam sinh tên Jeon JungKook còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở trèo lên xe bus. Tùy ý chọn một cái ghế cạnh cửa sổ, quăng cặp, ngồi xuống, lăn ra ngủ... Cũng không phải cậu là con sâu ngủ, chỉ là hôm qua cũng em trai xem phim hoạt hình quá khuya, tới sáng nay mới dậy không nổi.
Trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy đầu gối lên một cái gì êm êm, mềm mềm, rất thoái mái liền hài lòng dụi dụi vài cái xong ngủ tiếp, tiếp tục giấc mơ còn dang dở. Trong mơ cậu không hiểu sao biến thành con chuột nhỏ bị con mèo xanh xám xấu xa đuổi theo bắt nạt. Cảm thấy mình bị khi dễ, tiểu nam sinh ủy khuất cọ cọ làm nũng:
"Ba ba~ Cứu con~~~" Sau khi mếu máu một hồi hình như có bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ về, tuy vậy đang say giấc nên cũng không để ý lắm chỉ là sau đó không bị con mèo xấu xí kia quấy rầy, cậu được ngủ một giấc thật ngon a~
"Cần ba ba giúp gì nữa không con?" Thanh âm trầm thoáng chút cười từ trên đầu truyền xuống.
Chớp chớp. Tiểu nam sinh ngơ ngác ngẩng đầu. Chỉ thấy một nam sinh đeo kính đen, khóe môi khẽ nhếch. Mà cũng lạ, đi xe bus lại đeo kính râm sao? Thôi thì quay trở về vấn đề chính.
Ô ô ô chính là bản thân nãy giờ gối lên vai người ta ngủ a~ Lại còn cọ, lại còn dụi, thật là mất mặt quá đi~~~ Vội vã giật lấy cặp sách rồi nhảy xuống xe, JungKook xấu hổ đến hai tai cũng đỏ bừng, bỏ lại người kia thâm trầm dõi mắt nhìn theo.
Người ta nói "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" cho dù đã một lần vì ngủ dậy muộn mà vô cùng mất mặt nhưng tiểu bạch thỏ của chúng ta vẫn không hề có tiến bộ mà oanh oanh liệt liệt đi muộn thêm một lần nữa. Nguyên nhân? Đương nhiên là do hôm qua lại xem hoạt hình tới khuya rồi~
"Này con trai, chờ ba ba nữa" tiểu nam sinh đang mơ màng chợt mở bừng mắt. Cái giọng này... Run rẩy quay người, lúc thấy người đang vẫy tay với mình thiếu chút nữa là ngã khụy xuống đất.
Ô ô ô là ba ba... Á không phải... là anh ta... Khoan đã... cái đó... là đồng phục trường mình mà!!!
Tam thập lục kế tẩu vi là thượng sách. Đến giờ thì JungKook hoàn toàn tỉnh ngủ, phi như bay khỏi tầm mắt người kia. Là học trưởng cùng trường, thế giới này cũng quá bé nhỏ đi~
Học trưởng đại nhân khẽ đẩy kính, nhếch môi cười:
<< Con trai, hẹn gặp lại sau... >>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top