Chap 88. Con đường hoa
- 180304 -
Today is my birthday! 🎉🎂
And now I'm going to update the last chapter in my fiction. Wish you all like it.
See you in a new fic soon. 😉😉
~~~ * ~~~ * ~~~
Một thời gian nữa lại trôi qua, văn phòng Luật của Jungkook được nhiều người biết đến hơn, có thêm nhiều hợp đồng, nên cậu cũng đã đổi địa điểm thuê. Chuyển sang một nơi làm việc lớn hơn, thuê được thêm nhiều nhân viên, chính xác đó là quy mô đã được thay đổi. Đặc biệt hơn, lần chính thức mở văn phòng mới này, có làm tổ chức một bữa tiệc chúc mừng hẳn hoi, mời đầy đủ mọi người đến chung vui.
Taehyung cũng đặc biệt mua rất nhiều đồ dùng cần thiết gửi đến, nói là quà mừng. Jungkook muốn từ chối lại không thể, đành bất lực nhận lấy.
MinAh thì bụng ngày càng lớn cũng nghỉ hẳn ở nhà dưỡng sức để Jimin toàn tâm chăm sóc, đợi ngày em bé ra đời.
Yoongi và Hoseok sau nhiều ngày chống lại sự phản đối của gia đình. Nhưng cả hai anh vốn là người tự lập, tự chủ, gia đình cũng chỉ là để thông báo cho biết mong nhận sự ủng hộ chứ không phải là chờ đợi sự đồng ý. Mẹ Kim với mẹ Hoseok là chị em ruột, bà cũng đến nói chuyện giúp thông thoáng tư tưởng. Nhìn Jungkook và Taehyung chính là ví dụ rõ ràng. Có thêm một đứa con dâu khiến mình đau đầu, thì chẳng phải coi như có thêm một đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thuận với mình vẫn tốt hơn. Chưa kể Min Yoongi vốn là người anh tuấn, học thức lẫn địa vị đều không thể chê. Ba mẹ Min Yoongi thì lúc trước có biết chuyện con trai thích Jungkook. Không ngờ bây giờ lại thành vợ của em họ người yêu mới rồi. Nhưng dù là ai, miễn Yoongi có ý yêu thích, ba mẹ cũng mừng rỡ không ngăn cản. Vì tương lại, hạnh phúc của hai con, một thời gian dài cũng cùng hai nhà Min - Jung cũng đồng ý tất cả.
Ba mẹ nào chẳng thương con, nhìn chính con mình được hạnh phúc, đâu còn gì để trông mong. Tất cả chỉ còn chờ đợi cho đến lúc mình già yếu, có buông xuôi mà con cái vẫn hiếu thuận, đấy mới là điều may mắn nhất.
..
Taehyung lại đi sang Pháp công tác. Jungkook lo lắng, có phải ở bên đó có người tình hay không mà lại thường xuyên lui tới đến vậy. Nhưng anh vẫn luôn điềm đạm lại quan tâm, chẳng hề có nửa điểm chê trách khiến cậu nhẹ lòng mà không suy nghĩ nữa.
Sau khi Taehyung sang Pháp được hai ngày thì Jungkook nhận được điện thoại của thư ký, nói Taehyung gặp phải tai nạn. Nghe xong, con tim như muốn nhảy ra ngoài, lồng ngực Jungkook như bị ai ấn mạnh, khó khăn đến nỗi không thở được. Việc giấy tờ để làm thủ tục bay thì quá đơn giản với cậu, ngay tức thì vài tiếng sau lên máy bay sang đó với anh. Cậu không còn nghe được thêm gì, hận lúc đó không hỏi thêm tình hình của anh, không biết giờ anh ra sao.
Đến khi máy bay hạ cánh, gọi lại cho thư ký thì cô cũng đã chờ sẵn ở sảnh sân bay. Khi đi, Jungkook không kịp đem theo gì, quần áo vẫn là đồ mặc trên người từ lúc ở văn phòng luật, tay cầm giấy tờ, ví, điện thoại. Cũng quên không báo với cha mẹ tiếng nào, đầu cậu giờ chỉ quanh quẩn hai chữ Taehyung. Mắt đã đỏ hoe chẳng thể kiềm chế. Thư ký cũng đưa Jungkook ra xe, yêu cầu lái xe đến bệnh viện. Lòng Jungkook như muốn nát ra, máu muốn sôi lên ùng ục. Thư ký đã trấn tĩnh rằng anh không sao, nhưng cậu vẫn chẳng thể yên lòng.
Lúc còn nước mắt ngắn dài, ngồi cũng không yên trên ghế, đến khi xe dừng lại cũng chẳng để ý mà lao ra. Nhưng...... đây không phải bệnh viện. Hay bên Pháp có khác. Nhưng nhìn thế nào cũng ra đây là nhà thờ mà.
Vừa xuống xe, đã thấy Jimin ăn mặc rất sang trọng, bên cạnh là MinAh bụng cũng đã lớn nhưng ăn mặc cũng không kém phần kiều diễm tiến về phía mình.
"Jungkook, cậu tới rồi."_ MinAh nhẹ cười.
"Hai người,... sao lại ở đây?"_ Jungkook vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Ề, Taehyung nói không sai mà, kiểu gì nước mắt cũng tèm lem, cần đưa đi tân trang lại ngay."
"Cậu Jeon, mời theo tôi."_ Cô thư ký kính cẩn chỉ đường.
"Mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra, Taehyung đâu, anh ấy có sao không?"_ Jungkook giận tới sung huyết, hai mắt đỏ bừng.
"Chuẩn bị đến giờ làm lễ cưới, em còn đứng đó mà giận dỗi, mau đi theo cô Oh đây."
Cái gì? Lễ cưới? Cưới ai? Ai cưới? Đầu Jungkook vẫn quay mòng mòng, đã bị Jimin với MinAh mỗi người một tay kéo đi.
Vào một căn phòng lớn, rất sang trọng, bên trong là một đội ngũ nhìn rất chuyên nghiệp chờ sẵn. Ba người kia cũng đi mất hút, chỉ dặn mau chóng chuẩn bị, họ chờ ở bên ngoài.
Jungkook đầu óc vẫn chưa phục hồi, tỉnh táo, lát sau đã bị một đám mấy người kéo xuống, rửa mặt mũi, bắt đầu làm loạn trên mặt, trên tóc. Sau cùng, kéo một tấm vải lớn che ra, bên trong là một bộ âu phục màu trắng được thiết kế rất tinh tế, và một đôi giày để sẵn. Sau khi bị đẩy đi thay đồ, lúc bước ra cả đám người ồ lên đầy ngỡ ngàng. Bộ âu phục may rất vừa khéo, hoàn toàn vừa với số đo cơ thể cậu. Đến đôi giày cũng vừa vặn, ôm chân, nhìn mình trước gương, đến chính cậu cũng không nhận ra người trong gương.
Theo lời chỉ dẫn Jungkook mở cửa đi ra bên ngoài thì thấy ba Jeon đã đứng đó.
"Ba, sao người lại ở đây?"
Ở tận Pháp xa xôi, cũng có thể gặp ba Jeon sao? Đến giờ cậu mới hiểu ra, cái lễ cưới này là của ai.
"Con trai ngoan, Taehyung sắp xếp rất chu đáo, giờ con chỉ cần vòng tay vào đây thôi."
Ba Jeon hôm nay ăn mặc cũng rất lịch sự, bộ âu phục gọn gàng, ba vòng tay rồi hướng mắt nói cậu khoác vào. Jungkook giờ lo lắng nhưng cũng yên tâm vì có ba ở đây. Đưa tay lên, khoác vào tay ông rồi đi theo. Khi cánh cửa lớn uy nghi được mở ra, bên trong, tất cả những người mà Jungkook biết đều đầy đủ, không thiếu một ai, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Một bên ba mẹ Kim hạnh phúc ngồi quàng lấy tay nhau hạnh phúc. Một bên mẹ Jeon ngồi đó, cầm khăn tay lên chấm nước mắt. Tất cả bạn bè, rồi cả mấy đứa nhân viên ở công ty cũng có mặt. Chẳng lẽ, khi cậu vừa rời đi, bọn nó cũng lên máy bay sang đây cả.
Cậu bị lừa gả đi mất rồi.
Chân hơi run, bàn tay ba Jeon lại áp lên, vỗ về nhẹ nhàng bàn tay cậu, chính thức dẫn vào lễ đường. Cuối cùng cũng dẫn đến trước mặt anh đứng đó.
Taehyung tiêu soái đứng ở nơi xa nhất, bây giờ thì cậu cũng đã tiến đến trước mặt anh rồi. Khuôn mặt ngày đêm khắc sâu vào trí óc cậu, anh đang ở đây.
"Ba giao con trai duy nhất cho con."
Ba Jeon nói xong cũng nhấc tay Jungkook trao vào tay Taehyung, anh một tay đón lấy cậu. tay kia còn đang cầm một bó lavender giống hệt lần trước.
"Anh đang đợi em."
Lavender có ý nghĩa là chờ đợi, cũng là sự thủy chung của người kia.
Jungkook chợt rơi nước mắt, vì cậu anh đã làm những gì rồi, cậu không nhớ nổi nữa. Tay nhận lấy bó hoa từ tay anh.
Taehyung đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của cậu.
"Không được khóc, anh không muốn vợ mình xấu xí đâu."
Jungkook nhịn xuống mãi rồi cũng ngừng được khóc. Đợi cha sứ tuyên thệ thì cả hai cũng vang lên tiếng đồng ý. Khi đôi nhẫn mới một lần nữa được lồng vào ngón tay áp út của cả hai. Anh cẩn thận tháo ra chiếc nhẫn lần trước mà mình đeo cho cậu. Đó chỉ là hình thức, nhẫn cưới của hai người không thể đơn giản như vậy được. Nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của mình, như chiếc khóa nhỏ, kiên định đem tình yêu hai người khóa lại với nhau.
Jungkook giật mình nhìn lại, đây chẳng phải là đôi nhẫn hôm trước cậu ngồi xem thì bị anh phát hiện sao. Cặp nhẫn này rất hiếm nên giá trị cao, bởi cả thế giới chỉ sản xuất vài cặp mà thôi. Jungkook hôm đó thuận tay ngồi xem, buột miệng khen đẹp, không ngờ anh lại mua thật.
"Hôn đi."_ Rồi bên dưới tiếng mấy cô cậu nhân viên tinh nghịch vang lên. Jungkook quay xuống lườm thì cũng bị anh kéo về phía anh trao nụ hôn nóng bỏng.
Cha mẹ hai bên cũng không khỏi đỏ mặt. Tiếng cười rộn rã vang lên, nhưng bây giờ hai người như rơi vào thế giới riêng không còn biết có ai xung quanh nữa. Mãi mới nhịn được mà rời ra, anh ghé tai cậu thì thầm, hơi thở nóng rát.
"Em đẹp lắm. Jungkook à, anh yêu em."
"Em yêu anh."_ Cứ thế cả hai lại cúi xuống, nghiêng đầu trao nhau một nụ hôn nữa.
Đến tiết mục ném hoa, bó lavender khi nãy hơi to, và chưa kể Jungkook muốn giữ lại nó, nên đã lấy một bó hoa cầm tay khác gọn gàng hơn để ném. Nhắm mắt, không chọn lựa, thế mà thẳng một đường, bó hoa nằm gọn trên lòng Yoongi đang ngồi vắt chéo chân điềm tĩnh ở đó. Khiến tất cả cùng cười lớn, lần đầu tiền Jungkook thấy Yoongi đỏ mặt.
"Chúc mừng anh trai."_ MinAh lại lanh lảnh vang lên.
Xong xuôi, Taehyung bế bổng Jungkook lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Chúng ta đi tuần trăng mật, vợ yêu. Mọi chuyện từ công việc cho tới gia đình, anh đã sắp xếp ổn thỏa. Giờ chỉ cần em theo anh thôi."
Cúi nhẹ đầu với mọi người một cái, anh bế thẳng Jungkook ra xe ô tô, mình cũng leo lên lái xe đi.
Hiện tại, cả hai nhẹ nhàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ trước mặt là một thảo nguyên xanh mướt trải rộng, trên tay mỗi người là một tách ca cao nóng.
"Anh chuyện gì cũng tự quyết định, giấu em mọi thứ là sao?"
"Là muốn em bất ngờ."
"Nhưng sao lại phải sang tận Pháp?"
"Anh làm giấy tờ đầy đủ, để pháp luật công nhận của hai đứa mình. Anh nghĩ một mảnh giấy cũng chẳng quyết định thứ gì, nhưng anh muốn cho em đầy đủ nhất những gì có thể."
Jungkook cười nhẹ yêu kiều.
"Em rất thích. Thật sự rất vui. Nhưng lần sau không được nói dối em bất cứ chuyện gì nữa. Anh có biết trên máy bay em đã lo đến mức nào không hả?"
Jungkook đấm anh một cái lên đùi.
"Ừm, từ nay sẽ không như vậy"
Anh cầm tay Jungkook lên hôn nhẹ. Nhấc hai cốc cacao đặt xuống đất, anh quỳ xuống đưa lưng về phía cậu. Jungkook mỉm cười tinh nghịch trèo lên. Taehyung chậm rãi cõng cậu trên thảm cỏ xanh mượt không nhìn thấy đích kia.
Yên lặng trên lưng anh, cằm kê xuống bả vai anh, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Cả hai chậm rãi đi theo ánh hoàng hôn dần buông. Hai đôi mắt cùng nhìn về một hướng.
Chầm chậm, một người bước hai người đi, cho dù có thế nào cả hai người vẫn sẽ ở bên nhau như hiện tại, dù buồn bã hay hạnh phúc, anh cũng sẽ gánh cùng cậu.
Hai người yêu nhau không vội vã, không nhanh chóng, chỉ từ từ để rồi hai trái tim cảm nhận được nhau rồi ngân vang lên cùng một âm thanh.
"Đặt em xuống, Tae."
Ngay khi anh vừa hạ xuống, Jungkook chạy vòng lên trước mặt anh.
"Anh làm như thế này đi."
Jungkook để hai tay mình đan vào nhau rồi duỗi thẳng lên phía trước. Taehyung làm theo dù không hiểu. Ngay tức thì Jungkook cúi đầu xuống, chui từ dưới vòng tay đó, một phát ôm lấy anh cười vui vẻ. Bây giờ cậu đã đứng gọn trong vòng tay anh rồi. Taehyung cũng cười nhẹ theo vợ bé nhỏ. Hai tay thu lại đem ôm gọn cậu ở trong lòng. Rồi hai tay cậu đan lấy nhau, choàng từ trên xuống qua đầu anh.
Tay câu cổ anh xuống trao nụ hôn day dứt. Dù hôn nhau bao nhiêu cũng không đủ, ôm nhau bao nhiêu cũng vẫn thiếu. Nên anh sẽ giành ra cả đời này để mà nắm chặt lấy tình yêu này.
Bóng hai người ôm lấy nhau, cùng trao nhau nụ hôn chặt khít, tưởng chừng như cả thế giới xung quanh có sụp xuống, thì ở đây cũng chỉ có hai người biết đến nhau. Tay anh mạnh mẽ, càng ép cậu vào sâu trong lòng hơn, Jungkook thoải mái tiếp nhận vòng ôm của anh, đến khi khó thở mới dừng lại.
"Kim Taehyung, em yêu anh!"
"Jeon Jungkook, anh yêu em!"
Hình bóng hai người một cao một thấp, đẹp đẽ, đơn thuần, đứng trong không gian rộng lớn nhưng lại đủ đầy, không lạc lõng. Ánh mặt trời dần buông, kéo theo cả mảng trời biến thành sắc đỏ hồng, rực rỡ mà không chói lòa. Nhưng tất cả cũng chỉ để làm tôn vẻ đẹp của tình yêu hai người đứng đây.
"Mỗi người đều có một giải ngân hà của riêng mình. Của người khác anh không biết, nhưng giải ngân hà của anh, bầu trời của anh, thế giới của anh chỉ có duy nhất một vì sao chiếu sáng đến rực rỡ. Ánh sáng đem lại niềm tin, dẫn đường cho anh. Vì sao tuyệt vời nhất mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Vì sao của anh chính là em - Jeon Jungkook".
Giọng anh cứ thế khẽ thì thầm khi cả hai đến nơi nghỉ dưỡng chính.
"Anh cũng là cả giải ngân hà của riêng em, Kim Taehyung".
You're my destiny! You're my everything! You're my galaxy!
🍏 END -- 180304 🍏
~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
Cảm ơn những bạn đã đọc fic của mình trong thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều vì đã chờ đợi. Fic đầu mình viết, lại còn viết tới dài như vậy, ngôn từ còn lộn xộn. Thật sự nếu có nhiều điểm giống ở đâu đó hay tương tự mong các bạn có thể bỏ qua, vì trên căn bản ý tưởng chung là như vậy, nhưng tớ hoàn toàn viết ra theo ngôn ngữ và khả năng của bản thân, không sao chép ở bất cứ đâu, nên mong mọi người yêu thích cũng như tôn trọng.
Một lần nữa xin cảm ơn! Và mong nếu có cơ hội viết thêm các fic khác thì càng mong hơn cả là vẫn được đón đọc và có thật nhiều comment phản hồi hơn. :")
Phiên ngoại có thể mình sẽ viết nhưng không rõ là bao giờ đâu.
Writer: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top