Chap 87. Từng bước từng bước

Mừng giao thừa sớm!

あけましておめでとうございます!!!

Tớ định đợi đúng giao thừa nhưng sợ mọi người đi chơi không ai đọc. Chúc mừng năm mới nha!!! 😚😚😚
~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Một tuần liền Taehyung đi công tác bên Pháp. Trước nay Jungkook chưa từng nghe nói Kimsong có quan hệ hợp tác hay kinh doanh gì với đối tác bên Pháp cả. Nhưng công việc của anh cậu vốn không can thiệp cũng không hiểu rõ. Khi biết anh đi, chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ đạc thật cẩn thận. Xem đi xem lại đến hai lần vẫn không yên tâm.

Từ lúc gặp lại anh đến giờ đây là lần đầu tiên Taehyung đi xa đến vậy. Lúc trước có cãi nhau nhưng ít ra vẫn biết anh còn ở Hàn Quốc.

"Anh đi, ở nhà phải nhớ anh đến lúc về biết chưa?"

Taehyung túm lấy người đang bận rộn kia mà ôm lấy.

"Em còn rất nhiều việc phải làm."_ Jungkook vờ không quan tâm.

"Em không nhớ anh thật sao, anh thì sẽ nhớ em muốn chết luôn đấy."

Biết Jungkook chỉ mạnh miệng nói vậy Taehyung cố tình thêm vào, biểu cảm mất mát dâng lên tận khóe mắt.

"Nhớ, em sẽ nhớ anh thật nhiều." Jungkook bật cười trước anh.

"Thế mới là vợ ngoan."

Mỗi lần nghe anh nhắc đến từ vợ là Jungkook lại xấu hổ, bây giờ lại vùi mặt vào lòng anh. Taehyung bật cười vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm này.

Đấy đã là chuyện của ba ngày trước. Ngày nào Jungkook và anh cũng cố giành thời gian để nói chuyện một chút. Nhưng vốn lệch múi giờ, giờ bên anh chậm hơn ở Hàn những 8 tiếng đồng hồ, lúc anh xong xuôi công việc, thì nhiều khi lại đang là giờ ngủ của Jungkook. Không muốn làm phiền nên nhiều khi chỉ nhắn tin hỏi thăm người kia rồi để đó mà thôi.

Mỗi ngày Jungkook đều cầm bút lông màu đỏ đánh dấu X trên cuốn lịch bàn. Anh cũng sắp về rồi.

Taehyung cố gắng kết thúc mọi thứ sắp xếp, về trước được một ngày, cũng không thông báo cho Jungkook. Muốn cho cậu một bất ngờ lớn.

Vừa về nước, sai người ra lấy hành lý đưa về nhà, còn mình lái xe đến văn phòng Luật của Jungkook. Khi bước vào, tay cầm một bó Lavender tiến thẳng vào văn phòng. Anh đến nơi khiến cho hai cô cậu nhân viên của Jungkook giật mình, chỉ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo họ im lặng. Cả hai cũng hiểu suốt tuần nay giám đốc của họ thất thần vì chồng đi công tác như thế nào. Taehyung nói nhỏ nhờ nhân viên giả vờ gõ cửa giúp mình.

"Anh Jungkook!"_ Nữ nhân viên gọi cùng tiếng gõ cửa.

"Vào đi."_ Jungkook nói, tay và mắt vẫn cắm cúi vào mớ giấy tờ trước mắt.

Tiếng giày da nện trên sàn, rõ ràng không phải của hai đứa nhân viên mà. Jungkook thấy lạ mới ngẩng đầu lên, bắt phải ánh mắt đang cười của anh nhìn mình.

Taehyung đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch, hai tay chắp ra phía sau, hai mắt nhìn chăm chăm vào Jungkook.

Sững sờ mất vài giây, ngay sau đó, chạy vội khỏi bàn làm việc lao tới, sà vào anh. Khuôn mặt dụi dụi vào ngực anh như thói quen.

"Sao anh không báo em một tiếng?" Vừa như hờn dỗi lại cả trách móc.

"Bất ngờ không?" Giọng nói mà ngày đêm cậu mong nhớ hỏi.

"Em nhớ anh."

"Anh cũng vậy, Jungkook thơm quá!" Anh cúi xuống hít một hơi đầy mùi của riêng cậu, cảm giác sảng khoái tràn ngập buồng phổi.

Jungkook ngẩng đầu lên bật cười.

Thơm gì chứ!

Taehyung yêu thương cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi Jungkook.

"Tặng em."

Bấy giờ mới đưa bó Lavender tím về phía Jungkook. Hương hoa thanh nhẹ, dịu dàng, màu sắc tuyệt vời Jugnkook vui vẻ đón nhận.

"Đẹp lắm."

"Nó là chung thủy anh giành cho em, cũng là chờ đợi anh tặng em. Phải ôm lấy cẩn thận."

Jungkook hơi nhón chân, hôn chụt một cái lên môi anh.

"Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận." _ Cả hai đều hàm ý cho nhau hiểu. Không phải là bó Lavender kia, mà là giữ chặt tình yêu hai người. Còn đang nhìn nhau đằm thắm, chợt điện thoại của Jungkook kêu lên.

Jungkook vội lấy điện thoại trong túi áo ra.

"Là mẹ gọi..."_ Taehyung hiểu ý gật đầu, anh đi công tác có lẽ bà cũng chưa biết anh về.

"Jung... Jungkook...."_ Giọng mẹ Kim run rẩy.

"Mẹ, mẹ có chuyện gì, mẹ bình tĩnh nói con nghe."_ Thấy Jungkook cuống quít, Taehyung liền lấy điện thoại của cậu mở loa ngoài, cầm trên tay để cả hai cùng nghe.

"Ba con, ông ấy,... ông ấy...."

"Ba có chuyện gì?"_ Taehyung sốt sắng, quát vào điện thoại, lại càng khiến bà Kim cứng giọng, nấc lên, nói không thành tiếng.

Jungkook biết anh đã dọa sợ mẹ, liền lườm anh một cái, rồi hướng về phía điện thoại dỗ dành.

"Mẹ bây giờ con sẽ đến ngay, không sao, có gì mẹ nói con nghe."

"Ba con tỉnh lại rồi...."_ Nói được hết câu cũng là tiếng mẹ Kim khóc lớn tiếng. Cả hai sửng sốt, vội vàng mà chạy ra khỏi văn phòng trước sự ngỡ ngàng của hai nhân viên.

..

..

Lao được tới nơi, cả hai xông vào phía phòng ba Kim ngay tức khắc. Mở cửa vào thì thấy đội ngũ vài người bác sĩ lẫn y tá đứng đó, mẹ Kim ngồi bên giường nước mắt, nước mũi vẫn chảy ra sụt sùi, tay nắm lấy một bàn tay của ba.

"Ba..."_ Taehyung vẫn cố giữ được bình tĩnh, chỉ lên tiếng gọi một câu.

Không biết được Jungkook ở đằng sau đã khóc nức nở, nhưng đưa tay lên bịt miệng để không tạo thành tiếng.

Nghe được tiếng, Taehyung mới lấy lại được bình tĩnh, quay người lại kéo Jungkook lên phía trước. Ba mẹ cùng quay lại nhìn thì Jungkook đã khóc đến ướt đẫm.

"Lại đây."_ Ông Kim nói ra hai tiếng.

Jungkook run rẩy, ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh. Taehyung nhẹ cười đẩy Jungkook dần đi về phía giường.

"Ba..."_ Jungkook quỳ xuống cạnh giường gọi ông.

Ông Kim gật đầu cười nhẹ. Qua bao năm, nhìn tiều tụy đi nhiều, nhưng phong độ của ông vẫn còn.

"Ngoan." Ông khó nhọc, mãi mới nâng được cánh tay lên một chút rồi vuốt một cái bên đầu của Jungkook.

Taehyung tiến tới đỡ Jungkook dậy. Thấy cảnh gia đình hạnh phúc, bác sĩ cũng không khỏi xúc động, một lát sau lên tiếng.

"Tôi đã xem xét kiểm tra tình hình tổng quá của ông Kim. Mọi thứ đều khá ổn định. Bây giờ cần một quá trình để cải thiện và phục hồi một số chức năng. Từ giờ hằng ngày sẽ đều đến để bắt đầu quá trình trị liệu. Có lẽ cũng sẽ nhanh chóng trở về hoạt động nhẹ nhàng được."

Cả gia đình vội cảm ơn rồi tiễn bác sĩ.

"Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ đi chuẩn bị bữa trưa."

"Để con giúp mẹ."_ Jungkook vội đứng dậy.

"Không sao, ba muốn nói chuyện với con đấy, cũng có người làm nữa mà." Mẹ Kim khẽ cười, phía đuôi mắt vẫn còn đọng lại ít nước.

"Con sao?"_ Jungkook hơi ngạc nhiên nên hỏi lại.

"Ừm, ngoan, ngồi đó đi."

Jungkook gật đầu vâng dạ. Taehyung cũng lấy một chiếc ghế, ngồi cạnh Jungkook.

Jungkook còn rất ngượng ngập, tính ra cậu đến đây thường xuyên, nhưng ngồi đối diện trước ánh mắt của ông có lẽ đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là từ rất lâu rồi.

"Ba làm Jungkook sợ đó."_ Taehyung lên tiếng.

Jungkook vội nhéo tay anh, rồi quay lại nhìn ông Kim cười gượng.

"Không,... không phải đâu ạ."

"Con cứ thoải mái như lúc đã từng ngồi nói chuyện hay đọc sách cho ta là được."

"Lúc đó, lúc đó,... ba biết sao?"

"Ta cũng không biết từ khi nào. Ta nghe được tiếng của con. Chỉ là muốn mở mắt ra lại không thể. Ta nghe tiếng bà ấy gọi con là Jungkook. Tay muốn chỉ cử động được nhẹ. Ta thật không ngờ con lại có thể ở đây lại còn có thể quan tâm ta được đến vậy."

Ông Kim chầm chậm giải thích.

"Không ạ, ba tỉnh lại được là con mừng lắm rồi."_ Jungkook mắt lại đỏ hoe.

"Không biết có muộn không, nhưng....  xin lỗi con chuyện trước đây ta đã làm." Ông Kim khó nhọc lên tiếng.

"Không, không, chúng con đều không trách ba. Đúng không Taehyung?"

Jungkook quay sang hỏi người mà im lặng nãy giờ.

"Phải. Thời gian cho chúng con biết rất nhiều điều. Biết đâu trước đây còn ở bên Jungkook chắc gì bọn con đã được như bây giờ. Có thời gian chia cách, bọn con hiểu thêm rằng người kia quan trọng như thế nào. Giả như con ngoan cố giữ chặt Jungkook, ba mẹ cũng không đồng ý, như vậy thật thiệt thòi cho Jungkook. Gia đình không đồng ý, bọn con dù có ở bên nhau cũng không trọn vẹn."

Taehyung cẩn thận giải thích từng điều, con trai ông quả nhiên đã khác trước rất nhiều. Không còn nóng tính, sốc nổi, trưởng thành hơn người, trở thành người có thể khiến người ta yên tâm.

"Con lớn thật rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ để tất cả hiểu. Không phải cứ vượt qua cái tuổi 20 là đã "lớn". Với bậc làm cha mẹ, có lẽ con của mình vẫn luôn luôn còn nhỏ, đến một lúc nào đó, trải qua nhiều việc, họ sẽ nhận ra rằng ai cũng đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Con đã lớn và mình cũng già đi, nhiều chuyện cũng không quản được nữa.

"Ba có mệt không, nằm nghỉ một lát, con sẽ đem cháo vào cho ba sau."

Jungkook lo ông mới tỉnh dậy lại ngồi quá lâu.

"Được."_  Sau khi ông Kim lên tiếng, Taehyung cũng phụ đỡ cho ông nằm xuống nghỉ ngơi.

..

..

Mọi chuyện đều ổn, đều đi vào đúng quỹ đạo của nó. Một tháng sau, mọi người ai nấy cũng vui vẻ dự đám cưới của Jimin và MinAh. Mọi người đều chúc phúc, đặc biệt Jimin nâng niu cô vô cùng vì hiện giờ Minah còn mang trong mình một sinh linh nữa.

Sức khỏe ba Kim dần tốt, bây giờ có người đỡ có thể bước đi được một đoạn ngắn. Jungkook đón ba mẹ Jeon lên để hai nhà lần đầu tiên có buổi gặp mặt nhau. Cả đại gia đình ăn uống vui vẻ. Ngồi nói chuyện tương lai, Jungkook không dám hỏi gì, còn Taehyung chỉ một mực im lặng khiến cho Jungkook lại có phần hơi hụt hẫng.

Ba mẹ Jeon được giữ lại nhà của ba Kim nghỉ ngơi, hôm sau cũng muốn đi về ngay dù thông gia chưa chính thức có níu giữ. Jungkook cũng muốn giữ ba mẹ ở lại thêm nhưng ông bà nhất quyết không chịu. Thôi thì vốn không quen với cuộc sống ở đây, không muốn làm khó Jungkook đành tiễn ba mẹ ra sân bay trở về vào ngày hôm sau.

..

..

Tối đến, sau khi trở về từ nhà ba Kim, thấy Jungkook có chút lạ. Hỏi thế nào cậu cũng không chịu trả lời.

Anh nằm trên người cậu, mặt vùi vào hõm cổ cậu.

"Có chuyện gì nói anh nghe."

"Em chỉ hơi nhớ ba mẹ."_ Thật ra còn một chuyện nhưng Jungkook không dám nói ra.

"Chỉ như vậy?"_ Taehyung nghi hoặc, miệng anh thì đang càn quấy cổ cùng vành tai cậu.

"Anh..."_ Jungkook thật muốn hỏi tại sao anh chỉ cầu hôn cậu đơn giản như vậy, cũng thật muốn hỏi liệu hai người có làm đám cưới không.

Kỳ thật giấy tờ ở Hàn vốn không có loại nào để xác nhận, trên cơ bản cậu cũng không cần. Bởi chỉ là một tờ giấy, nếu yêu nhau thật lòng thì không cần đến nó. Còn nếu không, thì có thêm tờ giấy ràng buộc cũng chẳng thể níu kéo gì.

Nhưng cậu cũng ít nhất có một đám cưới nhỏ, không cần xa hoa cầu kỳ, chỉ cần vài người thân thiết nhất đến chúc phúc là được rồi. Nhưng vì hay xấu hổ, sao có thể đưa chuyện này ra hỏi lại đành nuốt tâm ý vào trong.

Taehyung không phải không đoán ra Jungkook lo ngại điều gì. Nhưng cố tình làm ngơ, lại cúi xuống vừa gặm cắn xương quai xanh của cậu vừa hỏi.

"Anh làm sao hả?" Taehyung cố tình hỏi thêm.

"Em buồn ngủ."

"Vậy chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ."

"Ứ... không được."

"Nếu em không ngoan, là đau lắm đấy."

Tức thì dứt lời, Taehyung lao tới hôn lấy Jungkook. Tay cũng nhanh chóng kéo quần Jungkook xuống tận đầu gối, không buồn chăm sóc phía trên, cúi xuống hôn lấy đùi trong của Jungkook. Khi hôn vừa cắn, lại mút mạnh tạo dấu vết đáng ngờ ở đùi trong của Jungkook.

"Á."

Đầu anh lại tiến dần lên, chui vào bụng của Jungkook mà càn quấy, áo phông rộng cũng bị đẩy lên tận cổ, lộ ra hai hạt đậu hồng nhạt xinh xắn. Tay anh đưa lên, hai bàn tay, mỗi bên một ngón, đưa vào gạt đầu hai núm hồng nhô lên trước ngực của cậu. Rồi lại miết xuống, sau cuối cùng là ngậm lấy mút mát. Run rẩy trước kích thích của anh. Từ ngày anh từ Pháp trở về, hai người cũng không có ân ái lần nào. Jungkook cũng nhớ mùi vị, cảm giác của anh.

Sau rồi, tự co chân lên, đạp cái quần còn vướng ở bắp chân ra, vòng chân lên gác trên lưng anh. Cùng anh tiếp nhận mọi loại khoái cảm. Taehyung thoát nhanh nốt số y phục trên người của cả hai. Áp thân mình xuống, hạ thân cứng rắn đè vào bụng dưới của Jungkook. Môi lại tiếp tục đánh dấu khắp cơ thể cậu, bàn tay nắm thấy hạ thân cũng đang bắt đầu trướng đau của Jungkook mà nắn bóp, rồi sục sạo liên hồi.

Sau khi làm đủ các công tác ban đầu, biết Jungkook có thể tiếp nhận, liềm cắm hạ thân vào huyệt động non nớt ửng hồng, dùng sức dẻo của hông mà đẩy vào. Jungkook cũng ưỡn cong lưng, nhấc mông lên khỏi nệm để dễ dàng tiếp nhận phần nam tính của anh.

"Jungkook... Jungkook..."

Rút ra lại đâm vào, khiến anh khoái lạc đến điên cuồng, miệng liên tục gọi tên cậu.

"Ưm.., ah..."

"Gh...gừ....m...."

Tiếng dâm thủy chảy ra, kết hợp với khối thịt thi nhau cọ xát, tạo lên chuỗi âm thanh kích thích. Taehyung lắc động thân mình, rồi rút ra chỉ để chừa lại quy đầu, rồi một phát đâm sâu đến hết chiều dài.

"Phập."

"Taehyung...."

"Anh đây, Jungkook, bà xã của anh."

Miệng anh lại đưa xuống, cẩn thận, hôn lấy từng điểm trên khuôn mặt của Jungkook. Jungkook hai tay còn đang bám trên lưng anh, liền đưa lên, bàn tay mở ra, túm lấy tóc sau gáy anh, rồi ấn xuống, kéo anh vào nụ hôn của mình. Ngoan ngoãn đưa lưỡi sang, để mặc lưỡi anh quấn lấy. Trên hôn nhưng bên dưới anh vẫn thúc vào liên tục, khiến Jungkook khoái lạc không thôi.

Xa nhau một tuần, sau khi anh về cũng xảy ra nhiều sự kiện lớn khiến cả hai không có thời gian dành cho nhau. Nên nay khi sát nhập thể xác liền điên cuồng cho thỏa nỗi nhung nhớ.

Jungkook bên dưới tự giãy nhẹ, để gia tăng thêm phần ma sát. Thấy cậu động thân, nhưng như vậy sẽ hơi khó khăn. Anh hai tay túm lấy Jungkook lật một phát để cậu ngồi lên háng mình. Đến khi chính thức đổi vị trí, vì lật quá mạnh, nên khi Jungkook ngồi lên trên thân anh, cả thân bất ngờ nâng lên rồi hạ xuống thật mạnh, thì cây gậy của anh đã chọc lên rất sâu.

"Ah... sâu quá!"

Nghe miệng Jungkook vô thức bật ra tiếng, Taehyung vô cùng thỏa mãn, trên miệng đã là nụ cười sung sướng.

"Nào, giờ em có thể thoải mái tự động."

Nghe anh nói, dù mờ mắt trong dục vọng nhưng Jungkook vẫn nghe rõ ràng, cũng thật xấu hổ. Chỉ là khoái cảm lên cao, cũng chẳng tự chủ được bản thân, nửa người trên hạ thấp xuống, hai bàn tay bám chắc vào bả vai anh, bên dưới liền động thân. Nâng lên, lại hạ xuống rất nhiệt tình. Cảm giác lỗ huyệt chặt lại nóng, cứ mở ra lại mút vào hạ thân khiến anh vô cùng sảng khoái. Liền giữ lấy khuôn mặt cậu mà hôn lên.

"Một tuần anh không ở đây, có nhớ anh không?"_ Nhìn Jungkook tự vận động mà mồ hôi nhễ nhại, Taehyung đưa tay lau đi rồi hỏi.

"Em nhớ anh nhiều lắm, đêm không có anh em liền không ngủ được."

"Anh cũng nhớ em, nhất là hình ảnh của em lúc này."

"Hư..."

Jungkook xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn lại ửng hồng. Vẻ mê người lúc này lại khiến anh điên cuồng yêu thương. Được một lúc thấy Jungkook đã thấm mệt, anh lại lật người đưa về tư thế cũ, anh đè lên cậu. Mỗi lần thay đổi tư thế, hạ thân lại như muốn quay vòng, miết lấy vách thịt yếu mềm bên trong của Jungkook.

Đến cuối Taehyung gia tăng tốc độ, đâm chọc liên tục, nhìn khuôn mặt người bên dưới ửng hồng, đê mê mà thỏa mãn. Rồi đến khi Jungkook hét lên khi bị chọc đúng điểm mẫn cảm liền bắn ra, lỗ huyện chợt thít chặt lại, Taehyung tức thì cũng bắn vào bên trong. Sau khi thở dốc lấy hơi liền rút ra ôm lấy Jungkook.

Đến khi thoải mái rồi mới bế Jungkook lên, đưa vào bồn tắm để tẩy rửa. Cả hai sạch sẽ, thơm tho mới ôm nhau ngủ.

"Ngủ ngon bảo bối."

Cuộc sống cứ bình lặng như vậy, duy chỉ có Jungkook là người không biết đang có bất ngờ sắp đến với cậu.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top