Chap 80. Ước mơ của em

By: Aviv

Mình dự định sẽ viết thêm fic.

Có lẽ chỉ ngắn ngắn tầm 10-20 chap thôi vì không có nhiều thời gian, dài như fic này sợ lắm! Cũng chưa rõ thế nào, nhưng nếu up thì mong vẫn có người ủng hộ. 

~~~ * ~~~ * ~~~

Mọi tâm tư dồn cả vào Jeon Jungkook, chính vì thế điều này càng khiến Kim Taehyung thêm bực bội. Làm việc gì cũng không ra hồn. Khuôn mặt đến chín phần là u ám khiến cho cấp dưới chịu không ít phen đau tim. Làm việc dưới trướng người như anh có hạnh phúc nhưng cũng có những nỗi khổ không mang tên.

Mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn đôi còn lấp lánh trên ngón tay Jungkook, Taehyung lại tự dằn lòng xuống.

Em ý là của mình, là của mình rồi.

..

..

Jungkook kể từ ngày nhận lời cầu hôn, cậu cũng đã nghỉ việc tại M.Ga nên tìm cách tiếp tục thực hiện ước mơ từ ngày còn đi học của mình. Trước kia khi về nước, một phần vì ngại nên chấp nhận lời ngỏ của Yoongi, một phần cũng là vì đó là thời điểm mới ra trường, mọi thứ đều mông lung chưa có kinh nghiệm. Nay tạm thời ổn định Jungkook quyết định tiếp tục mọi dự định còn dang dở,.... Cậu muốn trở thành nhà tư vấn luật nổi tiếng, muốn có văn phòng luật của riêng mình.

Chính vì thế bây giờ chính là thời điểm tốt để tiếp tục. Ngày ngày Jungkook ra ngoài từ sáng tới tối mới về, có khi còn về muộn hơn cả Taehyung, khiến anh vừa lo lắng, vừa giận dữ.

Cái gì bắt đầu từ khi chưa có gì chẳng khó khăn trăm bề. Jungkook ngày ngày tìm mặt bằng, huy động nguồn đầu tư, dù rất nhỏ thôi. Việc này Taehyung có thể giải quyết đơn giản nhưng cậu muốn mình có thể tự mình làm mọi thứ, cậu không muốn phải dựa dẫm vào anh nữa.

Thật ra một nửa thời gian là làm việc, một nửa thời gian là cậu đến thăm ông bà Kim. Ngày ngày tranh thủ nửa buổi chiều, Jungkook lại bắt xe đi đến thăm ông bà Kim. Ngồi nói chuyện với bà rồi còn vào tâm sự với ông Kim còn đang trên giường bệnh rất nhiều. Đọc sách cho ông nghe, rồi kể chuyện cho ông nữa. Kỳ thực, căn nhà đã yên lặng vài năm nay, giờ có thêm tiếng nói chuyện, tiếng của Jungkook như đánh thức căn nhà vậy. Quả như Taehyung nói nơi đâu có Jungkook, nơi đó ắt sẽ vui vẻ, ấm áp.

Nguyên nhân của việc bực bội này cũng chỉ tại Jungkook mặc cho Taehyung nói đủ lời đường mật, dùng đủ mọi hành động nhưng vẫn chẳng thể lay chuyển được ý chí của Jungkook. Thành ra có không ít những trận cãi vã.

..

..

Lúc đầu còn ngọt nhạt. 

- Em đã đồng ý lấy anh rồi mà. == Taehyung cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng dụ dỗ. Tay vẫn ôm Jungkook ngồi gọn trong lòng ở trên ghế sofa.

- Đúng vậy. == Jungkook cười nói, lại càng khiến anh bực bội hơn.

- Vậy tại sao em không chịu tới tập đoàn làm việc cùng anh. 

- Em có việc cần làm rồi. 

- Em thì cần làm gì cơ chứ? == Nói xong lời này Taehyung cũng tự thấy hối hận.

- Không phải chỉ có anh mới là người bận rộn, em cũng có mục tiêu của riêng em. == Jungkook một phen bực bội. 

- Từ nay anh đừng nhắc tới việc này nữa. == Jungkook đứng dậy khỏi lòng Taehyung đi lên phòng trước.

Taehyung bất lực ngồi thừ ở sofa trầm ngâm. Anh nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi tại sao Jungkook đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Việc lớn như vậy cậu còn chấp nhận, vậy tại sao việc nhỏ như vào KimSong làm việc lại không được. 

Chắc chắn thỏ nhỏ giận dỗi lại lên giường trùm kín chăn rồi ngủ trước cho mà xem. Chán nản đi về thư phòng giải quyết đống giấy tờ cho đến khuya mới chịu về phòng ngủ. Anh không biết trong thời gian đó, Jungkook đã buồn và khóc thút thít ở trong chăn đến khi mệt quá tự thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đã mệt mỏi khi quyết định làm mọi việc ở bên ngoài, chỉ muốn cho anh thấy rằng cậu cũng đủ sức để bảo vệ mình, thậm chí là bảo vệ cả anh, nhưng về nhà lại được nghe những lời chất vấn. Thật sự Jungkook thấy rất tủi thân. 

Đến khuya, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, anh sợ làm Jungkook tỉnh. Đi từng bước khẽ đến bên giường, lật một bên chăn rồi chui vào. Jungkook bướng bỉnh nằm quay lưng lại với anh. Nghe tiếng thở nhẹ đều bên tai, anh biết cậu đã ngủ rồi. Bây giờ mới dám đưa tay khẽ lật Jungkook về phía mình rồi cúi xuống ngắm nhìn. Khuôn mặt lúc ngủ thật bình yên, chả bù cho lúc ương bướng cãi nhau với anh. Đưa tay khẽ xoa gò má nhỏ, anh mới thấy ươn ướt.

Jungkook khóc sao?

Thật khiến anh chẳng thể yên lòng. Cãi nhau vậy lại chỉ biết chui vào một góc rồi khóc như một đứa trẻ. Taehyung yêu thương hôn lên trán Jungkook qua lớp tóc mỏng, khẽ hít một hơi dài rồi dang rộng vòng tay hơn, ôm siết Jungkook lại. Để cho khuôn mặt cậu áp thẳng vào cổ anh. Cảm nhận từng nhịp thở yên bình phả lên hõm cổ. Bấy giờ anh mới yên tâm nhắm mắt lại.

Kookie xấu xa, em thật biết cách khiến anh buồn. Anh sẽ để xem em còn chịu được đến bao giờ.

..

..

Một lần khác Taehyung lại cố gắng nói chuyện.

- Em dạo này đang làm gì vậy?

- Em đang chuẩn bị để mở văn phòng luật.

- Mở văn phòng luật?? == Taehyung ngạc nhiên.

- Phải, đó là ước mơ từ khi bắt đầu còn học trung học của em. Nay em nghĩ đã đến lúc thực hiện nó.

- Em có thể làm tư vấn luật tại KimSong. Phạm trù công việc cũng rất đa dạng, em muốn làm gì anh sẽ giúp em. 

- Em không cần anh giúp. 

- Nhận sự giúp đỡ từ anh khó đến vậy sao?

- Em chỉ là muốn tự làm một mình, có gì khó khăn em nhất định sẽ hỏi anh. Nhưng hiện tại anh cứ để em được làm điều em muốn được không? == Jungkook đã cố nhẹ giọng xuống.

- Tại sao em cứ phải tự làm khổ mình như vậy. Bao nhiêu người mơ ước được vào KimSong làm việc, còn em, tại sao lại cứ như vậy?

- Em không giống họ. == Jungkook đột nhiên quát lên. Taehyung không hiểu cho việc mong muốn được thực hiện đam mê của mình nó quan trọng như thế nào ư?

- Em là Jeon Jungkook. Nếu anh đánh giá em cũng như bao người khác, vậy thì anh cứ ra đường kiếm đại lấy một  người mà cầu hôn. 

- Em nói hơi quá rồi đó, đây là công việc, chuyện tình cảm hoàn toàn không liên quan. == Taehyung cũng không kém.

- Anh cũng biết rõ tình cảm và công việc là khác nhau sao? Vậy tại sao cứ cố mong muốn em vào tập đoàn KimSong làm việc. Chẳng phải đó là anh đã đưa chuyện tình cảm vào để quyết định hay sao. Nếu anh biết nó khác nhau vậy thì đừng cố lôi em vào KimSong nữa. == Jungkook nói liền một hơi.

- EM.... == Taehyung nhất thời im lặng. Anh đúng là không thể lý lẽ để cãi nổi cậu.

- Phải em là đại luật sư, anh không cãi nổi em cũng chẳng thể làm gì được em, bây giờ em là lớn nhất.

Taehyung bỏ lại một câu ngang ngược rồi quay người bước đi, không muốn nói chuyện tiếp.

..

..

Lại một lần nữa.....

- Làm việc tại KimSong khiến em cảm thấy vất vả hay khó chịu lắm sao? == Taehyung bực tức, tất cả dồn nén quá lâu khiến cho mọi thứ trở nên khó giải quyết hơn.

- Em đã nói là em sẽ không vào KimSong làm việc. Anh đừng nhắc việc này nữa.

- Em làm việc cho Min Yoongi thì được, còn nay chồng em thì không được phải không?

- Anh đừng vô lý. Hoàn cảnh khác nhau, thời điểm khác nhau, anh đừng đem ra so sánh lung tung.

- Anh so sánh lung tung, hay tại nhắc đến Min Yoongi khiến em kích động.

- Em không muốn tiếp tục cãi nhau. Tối nay em ngủ ở phòng em. Em nghĩ cả hai ta cần có khoảng thời gian riêng để tự suy nghĩ. 

- Em có nhớ đã từng nói, em là của anh, anh bảo gì cũng nghe không? == Taehyung lôi lại chuyện cũ.

- Em... Chuyện đó không giống nhau. Anh đừng ép em.

Jungkook đang đi đến lưng chừng cầu thang, lại nghe tiếng Taehyung nói vọng lên.

- Được từ giờ em muốn làm gì thì làm, anh không can thiệp.

Jungkook đang bước thì đứng khựng lại, nhưng rồi tiếp tục đi về phòng mình đóng cửa lại một cái "rầm". Trở về nằm tại căn phòng đã lâu không dùng tới, thật sự lạnh lẽo thấu cả tâm can. Từ khi theo anh trở về Kim gia, cả hai luôn ngủ chung tại phòng của anh. Phòng ngủ của cậu đã bỏ lâu như vậy, trở về nằm lên thấy cũng thật khó chịu đi.

Jungkook nghĩ mình cũng thật quá ương ngạnh, nhưng việc chấp nhận làm theo yêu cầu của anh mà từ bỏ những thứ khác, cậu không làm được. Tự dưng tại sao lại lôi Min Yoongi vào. Anh có biết nghĩ không vậy, bây giờ anh ấy và Hoseok đã có một bước tiến mới trong chuyện tình cảm, tại sao anh vẫn không thể quên đi. 

Tình cảm mà cậu dành cho anh vẫn chưa đủ hay sao. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng xấu tới mỗi quan hệ của cả hai.

Nằm thẳng trên giường, hai căn phòng đối diện, hai con người, hai suy nghĩ. Lâu nay cả hai, một người quen với cảm giác ôm, một người quen được ôm. Nay cả hai đều trống vắng, nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn lại càng khiến thêm cô quạnh. Một đêm cả hai đều thức trắng, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chợp mắt, đôi mắt dán lên trần nhà vô vọng. 

..

..

Sáng hôm sau, Jungkook cố gắng dậy sớm hơn một chút, đi xuống bếp nấu bữa sáng cho Taehyung coi như chuộc lỗi. Bày biện thật đẹp mắt, Jungkook mong sẽ làm lành được với Taehyung và khuyên anh theo chiều hướng của mình. Khi lên đến phòng gõ cửa nhưng mãi không thấy tiếng trả lời. Bình thường giờ này anh cũng phải dậy rồi mới phải. Nghĩ vậy Jungkook bèn tự đẩy cửa đi vào, nhưng đến khi bước vào thì cả căn phòng trống không. Ngạc nhiên đi xuống thì gặp người làm. Hỏi ra mới biết anh đã đi từ khi trời còn tờ mờ sáng rồi, có đem theo chút đồ đạc và còn dặn người làm sẽ không về trong một thời gian, nói ở nhà chăm sóc Jungkook cẩn thận.

- Kim Taehyung khốn kiếp! Em không cần ai phải chăm sóc cả. 

Khi người làm đã đi khuất bóng, Jungkook đứng đờ đẫn trước bàn ăn đầy ắp quát lên. Sau ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh đó thút thít. 

- Em chỉ cần anh....

..

..

Giận dỗi tăng cao cậu cũng chẳng thèm gọi cho Taehyung và anh cũng vậy. Phải, cậu nói cả hai cần khoảng không yên tĩnh để suy nghĩ nên anh đã chuyển lại ở Bunny91, lại tiện cho việc vùi đầu vào đống sổ sách, giấy tờ như trước. Jungkook cố gắng vật vờ nhưng vẫn kiên định tiếp tục việc còn đang dang dở.

Khi đang ngồi trước giường đọc sách cho ông Kim như mọi lần, đột nhiên Jungkook lơ đãng ngồi thừ ra bất động, con ngươi thậm chí còn không lay động. Bà Kim thấy lạ liền hỏi:

- Con làm sao vậy?

Jungkook giật mình khi bà Kim chạm vào người để hỏi, đến nỗi làm rơi cả cuốn sách còn trên tay.

- Con không sao. == Cậu cố méo miệng nở một nụ cười tươi dằn lòng mình xuống. Nhưng đâu thể qua mắt được người từng trải như mẹ Kim.

- Con và Taehyung có chuyện gì sao?

Không hiểu sao khi nhắc đến tên anh cậu chợt nhỏ giọt nước mắt mà không hề biết cho đến khi mẹ Kim nâng tay lên khẽ lau đi hạt nước mắt.

- Sao con lại khóc? Taehyung nó dám bắt nạt con sao? Để ta gọi điện cho nó.== Bà Kim làm bộ tức giận.

- Không, mẹ đừng... == Jungkook vội vàng gạt đi giọt nước mắt tóm lấy bàn tay mẹ Kim đang định bước đi.

Thấy Jungkook thút thít mạnh hơn bà Kim mới dừng lại. 

- Qua phòng mẹ nói chuyện. 

Jungkook vội nhặt cuốn sách để lên bàn rồi cúi đầu đi theo chân bà Kim.

Sau một hồi kể hết sự tình, mẹ Kim nhẹ nhàng phân giải.

- Lỗi ở đây là ở cả hai đứa. Chỉ đơn giản vẫn còn "cái tôi" của mình. Chuyện tình cảm mẹ không hiểu rõ nên không phán xét, nhưng nói về cách hành xử hay suy nghĩ, con hãy thử xem xét và nói chuyện lại một cách cẩn thận với Taehyung. Để thế này không tốt cho cả con và Hyungie. 

- Dạ con xin lỗi, con hiểu.

- Được rồi. Giờ cũng muộn rồi, mau trở về. Ta dù sao cũng sẽ ủng hộ con. Còn cả công việc nữa, đã ổn cả chưa?

- Dạ, có lẽ tuần sau con sẽ đi vào hoạt động rồi ạ. Chỉ là một văn phòng tư vấn nhỏ thôi, nên cũng không  có vấn đề gì nhiều ạ.

Đừng hỏi tại sao lại nhanh như vậy Jungkook đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bởi vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng đầy đủ ý kia với mẹ Kim đã là chuyện của 2 tuần sau khi Taehyung dọn đến Bunny91 ở.

Còn việc anh đến đó ở cậu biết được cũng là qua tìm hiểu ở Jimin.

..

Taehyung nhớ thỏ nhỏ đến phát điên nhưng cứ giận dữ mãi không nguôi. Những lúc muốn gọi điện cho cậu hay về nhà thăm thì lại nghĩ mình là người bỏ đi trước. Nghĩ ngược xuôi cũng tự dằn lòng mình không thể nhượng bộ Jungkook lần này.

Cứ vậy cả hai dây dưa cho đến một tháng sau vẫn chưa thấy mặt người còn lại. Chiếc nhẫn lạnh lẽo nơi ngón áp út như siết chặt lấy ngón tay người đeo.

Taehyung cố tìm ra thật nhiều việc nhất để làm. Bởi chỉ có thế thì anh mới quên đi Jeon Jungkook trong giây lát. Cả tổng văn phòng đều bị tốc độ của anh dọa sợ. Ai ai cũng phải làm thêm đến khuya. Anh thì hay rồi chỉ việc nhấn nút thang máy đi lên tầng cao nhất là đã trở về "nhà". Vậy còn nhân viên thì sao? Người ta còn có gia đình nữa mà. Thật sự áp lực quá cao rồi.

1 tháng đã trôi qua. Không một tin nhắn, chẳng một lời hỏi thăm. Một phần vì tức giận nhưng cũng do một phần Jungkook quá bận khi đi tới đi lui để làm việc. Mẹ Kim nói không cần tới cũng được, mẹ hiểu cho tấm lòng của cậu nhưng Jungkook không chịu. Còn tranh thủ về quê Busan thăm ba mẹ Jeon một lần nữa chứ, sáng về tối lại đi nhưng Jungkook vẫn chịu được.

Chỉ khi nghe thấy ở đâu đó cái tên Kim Taehyung cậu lại bật khóc trong vô thức.

..

Công việc coi như ổn thỏa, Jungkook đương nhiên vẫn làm theo ý mình, nhưng cậu cũng quyết tâm sẽ đi tìm Taehyung hòa giải trước. Mẹ Kim nói đúng, cứ đề cao cái tôi cá nhân lên thì ai mới là người chịu nhường người kia trước.   

Anh định ở hẳn chỗ đó luôn không về nữa chắc, cái gì mà anh luôn ở đây chờ em, vậy mà mới có vậy đã bày đặt giở trò trẻ con bỏ đi rồi. Lần này cậu sẽ làm cho anh phải tâm phục, khẩu phục.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top