Chap 8: Bobo or 1st kiss???

..

..

Jungkook đang đi lên cầu thang, định về phòng thì có tiếng trầm trầm vang lên, lạnh người:

- Em đi đâu giờ này mới về?

- Em đi dùng bữa tối rồi đi xem phim với Jimin hyung. Cũng đã muộn nên anh ấy về ngay rồi. == Jungkook trả lời, nhưng cái ánh nhìn của Taehyung khiến cậu có đôi phần sợ hãi.

- À, ra là cậu đã làm thân với cả Jimin rồi cơ đấy. == Trong giọng nói có gì đó mỉa mai, có chút gì giận dữ. Vừa "em" xong, giờ lại gọi "cậu".

- Anh nói vậy là có ý gì? Jimin hyung nói chỉ là muốn cảm ơn em hôm vì đã cứu 2 anh thôi mà. == Jungkook giận dữ đáp lại.

Taehyung chỉ im lặng không nói thèm gì, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó, đi ngang qua mặt Jungkook về phòng rồi đóng cửa cái "RẦM".

Jungkook đứng trơ ra, không hiểu chuyện gì, rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Mình đã nói gì chọc giận anh ấy sao?

Về phòng, Taehyung ngồi thừ ra giường. Mày bị làm sao vậy Kim Taehyung?

Chẳng phải đã quyết định nhẹ nhàng với Jungkook rồi sao. Cái tính hay hạch sách, quát nạt người khác mỗi khi có chuyện gì khó chịu vẫn chưa sửa được. Nhưng tại sao anh lại thấy khó chịu đến vậy? Trước giờ việc duy nhất khiến anh bực tức chỉ có việc ba mẹ lại không về nhà. Dù lịch trình có dày đặc đến đâu, anh cũng không hề nổi cáu. Chỉ là cảm xúc trên khuôn mặt, nếu không phải vì công việc có những lúc phải diễn ra thì lúc nào nó cũng lạnh như tảng băng vậy đó, lạnh lùng, băng lãnh. Người ngoài không hiểu sẽ nói là Taehyung kia kiêu ngạo. Nhưng không phải vậy chỉ là chưa có gì khiến anh có thể bộc lộ rõ lòng mình.

Vậy mà hôm trước anh đã cười vì nhóc con kia, anh đã tự nhếch mép cười lúc nào không hay khi trêu chọc được cậu nhóc đó và giờ tự dưng nổi cáu khi thấy nhóc đó đi chơi với người khác. Vậy là sao??? Người mà Kookie đi ăn cùng là Jimin - bạn thân của anh. Chỉ là đi ăn tối để cảm ơn thôi mà, tại sao lại khiến anh tức giận cơ chứ. Khi đã nằm xuống giường, một mớ cảm xúc hỗn tạp, một núi những câu hỏi hiện ra trong đầu Taehyung khiến anh chẳng thể chợp mắt. Thằng nhóc đó là ai mà có thể khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy? Phải chăng với anh Jungkook không chỉ còn là một cậu bé bình thường mà tình cờ anh gặp được. Anh có cảm giác muốn sở hữu, muốn giữ Jungkook lại cho riêng mình, muốn Jungkook ở lại nhà của mình như bây giờ mãi mãi. Hay phải chăng tại anh quá cô đơn rồi chăng?

Jungkook à, rốt cuộc, em là ai??? Lại có thể khiến tôi mất kiểm soát như vậy?

..

..

Tại phòng Jungkook, vứt ba lô xuống cậu lấy đồ đi tắm. Vừa tắm cậu vừa nghĩ ngợi: Anh ấy bị làm sao vậy? Đầu anh ý nghĩ cái quái gì vậy? Khó hiểu chết đi được. Hôm trước còn: "Anh gọi em là Kookie nhé". Vậy mà hôm nay lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu là sao? Quả thực Taehyung rất khó đoán mà. Nhưng chính vì lẽ đó Jungkook lại muốn tìm hiểu rõ hơn về anh, anh luôn có một sức hút gì đó rất lạ đối với cậu.

Nói gì thì nói, Jungkook luôn thấy Taehyung có cái gì đó thiếu thiếu, mất mát, thứ mà những người bình thường đều có, chỉ anh là không có. Nếu nói ra chắc tất cả mọi người sẽ cười vào mặt cậu mất, "nam thần" Kim Taehyung còn có cái gì là không có sao mà cậu lại nghĩ vậy. Jungkook lôi sách vở ra học bài, tuy trước mặt là giấy bút nhưng cuối cùng cứ nghĩ về anh mãi thôi. Anh ấy làm vậy là có ý gì? Chẳng hề thân thiện như Jimin, 2 người lại là bạn thân của nhau được, lạ thật! Suy nghĩ 1 hồi vớ vẩn, Jungkook ngủ gục trên bàn học.

..

..

Taehyung quyết định sang để nói chuyện với Jungkook, cũng định xin lỗi vì vừa nãy đã nổi nóng vô cớ với cậu. Gõ cửa không được, anh quyết định tự mở cửa bước vào. Đập vào mắt là hình ảnh cậu trai nhỏ xinh đang ngủ gục trên bàn học tự bao giờ. Anh khẽ cười lắc đầu. Nằm vậy sẽ mỏi lắm đây. Taehyung lại gần bế Jungkook lên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống vì không muốn làm cậu thức giấc, rồi kéo chăn đắp cho cậu. Chợt dừng lại, nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của Jungkook thấy thật bình an. Gương mặt nhóc con này lúc ngủ lại thêm bội phần dễ thương, hai má tròn tròn phính phính nhìn là muốn đưa tay lên nựng, đôi môi anh đào, nhỏ xinh chúm chím. Tự dưng tim anh đập mạnh, liên hồi. Cảm giác này là sao? Trước giờ chưa từng có.

Không kiềm chế nổi mình, anh đưa tay lên khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của cậu, vuốt nhẹ thật gọn gàng. Sau lại lấy tay áp nhẹ vào mặt Jungkook, ngón cái khẽ xoa nhẹ gò má cậu, thật mềm và ấm. Rồi ngón tay thon dài của anh, từ từ nhẹ nhàng vuốt nhẹ dọc theo sống mũi thẳng tắp của cậu rồi dừng lại nơi đôi môi cậu. Cứ thế anh cúi xuống để khuôn mặt của mình với khuôn mặt Jungkook gần nhất có thể, 2 chóp mũi đang chạm vào nhau, cứ để như vậy, từng hơi thở nhẹ nhàng của Jungkook phả vào mặt anh, thật ấm áp, thơm tho, có cảm giác như mùi sữa vậy. Cuối cùng chẳng thể cưỡng lại nổi, anh áp môi mình lên môi Jungkook ấn nhẹ xuống. Bất chợt giật mình, Taehyung ngồi bật dậy rồi đứng thẳng lên.

Mày bị làm sao vậy? Sao lại thế này? Phải chăng lý do mình tức giận khi thấy Jungkook đi chơi cùng người con trai khác..... là anh thích em rồi sao???

--- ---- ----- ------ -------

Khi 2 thanh niên đều nhận ra là mình có tình cảm với Jungkook thì sau đó sẽ ra sao nhỉ???

Mọi người cmt cho tớ ý kiến với nào? Sẽ cố gắng nhiều hơn nếu chưa phù hợp. Yêu nhiều...

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top