Chap 77. Anh ở đây

By: Aviv

Thích thì up tiếp thôi! 23h52p, đọc vui nha!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Nói tới nói lui, sau ngày hôm đó Jungkook cuối cùng đã chịu dọn trở về lại Kim gia sống như trước. Một thời gian dài rồi, trở lại căn nhà này, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, bên cạnh người đàn ông mà cả đời cậu nghĩ chẳng thể dứt ra nổi.

Thực sự có chút mong chờ, xen lẫn sợ hãi đâu đây. Căn nhà nhỏ mới thuê chưa được một năm của mình, tuy nhỏ nhưng rất tiện nghĩ cũng rất ấm áp, phải rời đi cũng có chút tiếc nuối. Cậu không bao giờ nghĩ rằng, sau khi trở về từ Mỹ, có ngày mình lại bắt đầu cùng anh với cuộc sống như hiện tại. 

Có mơ hồ, có cả ngay thẳng như bây giờ. Người cậu yêu, đã và đang ở đây chờ cậu từ rất lâu rồi.

- Chuẩn bị xong chưa vậy? == Taehyung gọi với từ phòng khách lên tầng 2.

- Xong rồi ạ! == Jungkook nói vọng ra từ trong phòng. Cậu chỉ muốn nhìn nó một lần cuối.

Một lát sau chạy ra với khuôn mặt hớn hở.  Trời bắt đầu chuyển sang cuối thu, đầu đông, cũng khá lạnh rồi. Mùa đông đến, cậu lại hồi tưởng về nhiều thứ đã xảy ra, khi con người ta co ro trong cái cảm giác bên ngoài này, thì tự động trong tâm lại nảy sinh suy nghĩ về nhiều việc. Dù nhiệt độ cơ thể có muôn vàn lạnh lẽo nhưng ấm áp ở trong tim tỏa ra khiến tâm hồn thoải mái hơn cả.

Đồ đạc căn bản chả có gì nhiều, Jungkook chỉ dọn đồ dùng cá nhân và quần áo. Nhẹ nhàng kéo ra được 2 vali là đủ cả. Từ cầu thang đi xuống, đã thấy Taehyung đứng đó đợi sẵn.

Anh tiến tới, một tay cầm lấy một cái vali cho Jungkook, tay kia đưa ra xòe năm ngón tay đan vào tay Jungkook cùng đi. 10 ngón tay đan vào nhau chặt khít, bàn tay anh sinh ra vốn chỉ để lồng vừa khít vào tay em. Em sinh ra là để anh cưng chiều, che chở đến cuối đời.

Từ nay, có lẽ hai người chúng ta chẳng bao giờ xa rời nhau được nữa.

..

..

 Ừm, 2 ngày cuối tuần này, Taehyung nói sẽ đưa cậu đi chơi. Trời lạnh, nên phải mặc đồ thật đầy đủ. Taehyung nói có thể sẽ rất lạnh đó, khả năng chịu lạnh của Jungkook lại rất kém.

Thử tới thử lui mãi mới xong, đã rất lâu rồi, hai người mới có cơ hội đi chơi riêng như vậy. Hoàn toàn không biết anh sẽ đưa mình đi đâu nhưng trong lòng Jungkook lại vô cùng hứng khởi.

Chạy ra tới phòng khách Jungkook ngó nghiêng đưa ánh mắt đi tìm xem anh ở đâu. Đến khi đi tới trước chiếc gương lớn treo trên tường phòng khách, nói gì thì nói căn phòng này quả thật rất lớn, trước đây Jungkook từng rất ngỡ ngàng, hiện tại đã quen thuộc với nơi này rồi. Không biết từ đâu đi ra, Taehyung nhẹ nhàng đi tới, vòng tay ra ôm lấy cậu từ phía sau, dồn chút sức tới mà ôm siết lấy Jungkook trong lòng. Cả hai nhìn nhau qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương. Ánh mắt nhu tình, si mê người kia nhìn cậu không dứt.

Nhìn vậy lại khiến Jungkook nhớ lại trước kia, cũng tại vị trí đang đứng này.

" - Taehyung, tại sao anh lại lắp chiếc gương lớn ở đây vậy? == Jungkook hiếu kỳ hỏi.

- Để dễ dàng thấy mình bên trong, cảm giác luôn có người ở bên cạnh mình. == Anh nói.

Anh luôn cô độc như vậy. Khi đó hai người cũng ôm nhau tựa như bây giờ."

Thấy anh trầm mặc một hồi. Jungkook hỏi.

- Sao vậy?

- Em mặc ấm chưa? == Khẽ thì thầm trên bả vai Jungkook.

- Rồi ạ. == Jungkook nảy sinh ấm áp, tựa hẳn người vào ngực anh.

- Chút nữa anh sợ em nóng đến mức phải cởi hết ra đó. == Taehyung cố tình đè thấp giọng xuống. Ai mà không anh từng là ca sĩ giỏi cơ chứ, khả năng điều khiển giọng nói rất tốt. Hơi nóng phả vào vành tai Jungkook, khiến nó khẽ cựa quậy. Nơi này của Jungkook rất nhạy cảm.

- Anh... anh...nói gì vậy?

Mới trêu có chút thôi mà gương mặt kia đã ửng hồng rồi.

- À, em uống thêm chút nước nữa đi, lát nữa anh nghĩ em sẽ phải la hét tên anh đến khản giọng nữa đó. == Như có như không, bàn tay anh vuốt ve nhẹ nhàng bên hông uốn lượn của Jungkook, rồi từ từ trườn xuống đùi. 

Vì giật mình lại thêm xấu hổ, Jungkook giựt tay anh ra, quay ngược người lại chề môi dưới ra lườm anh.

- Kim Taehyung!

- Nào nào, giận lại càng đáng yêu hơn đấy, anh không biết lúc đó có dừng lại được hay không đâu. == Bỏ mặc vẻ dỗi hờn của Jungkook, anh đưa tay lên vuốt ve một bên má. 

Jungkook kỳ thực có chút buồn cười nhưng cố nhịn xuống. 

- Nào, đi uống chút nước thôi. == Nói rồi anh xoay người cậu ngược lại, tay ôm ôm đẩy đẩy Jungkook đưa vào trong phòng ăn, lấy cho Jungkook một cốc nước, lông mày nhướn lên, Jungkook đành vậy cũng ngoan ngoãn uống xuống.

- Lát nữa, anh sẽ cho em biết thế nào là không thể dừng lại. Chỉ có thể đưa tay mà ôm chặt lấy anh, mở miệng gọi tên anh. == Xong xuôi, anh cúi xuống, môi hôn một vài cái nhỏ vụn rồi đưa ra lời mị hoặc.

Nghe thế này, đầu Jungkook hiện ra toàn thứ xấu xa, cậu bây giờ thật muốn chạy lên trên phòng khóa cửa lại, nhưng Jungkook biết cái gì cũng không kịp nữa rồi.

Theo Taehyung ra đến ngoài cửa, quần áo và một số đồ dùng linh tinh của cả hai được để gọn gàng trong một chiếc vali nhỏ vứt ở sau cốp xe.

- Anh mới mua xe?

Jungkook mở to mắt ngỡ ngàng nhìn chiếc xe mui trần màu đỏ tươi trước mặt, bóng loáng soi gương được. Thiết kế thời trang, sành điệu, cậu biết chắc hẳn giá của nó cũng không ít. 

- Anh cho người đem tới từ hôm qua, không biết có được gọi là mới không nữa. Em chỉ ở trong nhà nên không biết cũng phải.

Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống. Không biết trong cái gara thì cái này là cái thứ mấy rồi. Từ từ lên xe, Taehyung cho mui xe kéo lên đóng kín, không để Jungkook bị lạnh.

- Đi nào! 

Nói rồi Taehyung phóng xe lao đến trên đường. Cảm giác không biết thế nơi mà sắp tới mình đi ở đâu, không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước, nhưng lại chẳng hề có chút gì sợ hãi, an toàn tuyệt đối. Căn bản nhất chính là không phải mình đi đâu, mà là đi với ai.

Jungkook ngỡ ngàng, khi nghe Taehyung buông lời trêu chọc mình khi ở nhà, cậu nghĩ rằng anh sẽ đưa mình đến một khu resort nghỉ dưỡng gì đó, hay thậm chí cũng là một khu vui chơi nào đó. Cùng lắm là đưa Jungkook ngắm cảnh đẹp ở đâu cơ. Nhưng khi đến nơi, ai dè,... Jungkook nhìn quanh mới nhận ra rằng, đây là một trường đua. Một nơi thích hợp cho việc đua xe. Cái gì thế này???

Nắm tay Jungkook kéo đi, vào bên trong có người đã chờ sẵn.

- Chào ngài Kim, đây là xe của ngài.

Có một người đã đứng chờ sẵn, kính cẩn đưa cho Taehyung một chiếc chìa khóa xe. Jungkook vẫn ngẩn người vì chưa tiếp thu được hết. Quay ra nhìn bên cạnh là một chiếc mô tô phân khối lớn, cảm giác nhìn thôi cũng cảm nhận được sẽ bị tốc độ của nó dọa chết rồi.

Nhận lấy chìa khóa, người kia cũng mau rời đi. Anh quay lại nhìn Jungkook.

- Từ trưa tới giờ, em nghĩ xấu xa gì anh biết hết đấy. == Anh cố tình vẫy vẫy chùm chìa khóa trong tay trước mặt Jungkook.

- Đâu có, em không có nghĩ gì hết á. == Jungkook ấp úng.

- Em khi nói dối, là mắt đảo loạn lên nè. Mặt cũng hồng hồng lên nè.

- Là anh cố tình trêu em. 

Taehyung cười thỏa mãn.

- Là em lớn thật rồi thôi. == Anh gõ một cái lên trán của Jungkook, khiến cậu nhíu mày.

- Lên xe nào. == Taehyung nhẹ nhàng như không, một phát nâng cả người Jungkook đặt ngồi yên vị lên xe. Cẩn thận quàng lại khăn cổ cho cậu kín đến ngang mặt, kéo lại khóa áo cẩn thận. Bây giờ trông cậu tròn tròn không khác gì chim cánh cụt rồi.

Tay nắm lấy cằm Jungkook quay ra hỏi.

- Em thấy ổn rồi chứ?

- Rất ấm. == Câu trả lời nhanh và dứt khoát nhất mà Jungkook từng nói. Đầu gật một cái rụp.

Taehyung cười nhếch mép lên đầy thỏa mãn. Cuối cùng lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cho Jungkook. Sau ngồi lên xe chuẩn bị cho mình xong rồi nổ máy. Tiếng xe gầm lên trong không khí, bởi nơi đây rất rộng lại không thấy bóng người lại càng khiến cho tiếng động vang lên dữ dội, không yên vị mà đánh thẳng vào tâm trí cậu.

Hai tay Jungkook run rẩy để trên đùi, Taehyung liếc nhìn qua gương xe, buồn cười. Vòng tay ra đằng sau bắt lấy hai tay Jungkook cho lên trên bụng mình, ôm chặt lấy. 

Tiếng nổ máy vẫn gầm vang cả một góc trời, Taehyung nói to.

- Em có biết đây là đâu không?

- Không biết. == Jungkook hai tay siết chặt eo của anh hơn, rướn người hét to về phía trước.

- Có biết anh định đưa em đi đâu không? 

- Không biết.

- Có sợ không?

- Không sợ. Chỉ cần là anh,.....

- Được rồi, đi thôi! == Taehyung cười thỏa mãn.

Vừa dứt lời, chiếc xe mô tô phân khối lớn lao vào không khí, đi như xé gió. Jungkook không biết cảm giác lúc này là thế nào, bởi tâm trí không còn sót lại được lấy một giọt. Chỉ biết nhanh đến chóng mặt. Hai tay tự động càng ngày càng buộc chặt eo của Taehyung hơn, hai mắt nhắm nghiền, đầu óc không vận động được có chút quay cuồng điên đảo, cả khuôn mặt để nghiêng áp chặt vào lưng anh.

Miệng cậu hét lớn.

- KIM TAEHYUNG.....

- SAO?

- EM YÊU ANH!!! A....a....a.......

Tiếng của cậu như tăng thêm phần cổ vũ cho anh. Taehyung càng vít ga mạnh lao về phía trước. Jungkook không biết là anh đã đi trong bao lâu, cũng không biết là đã bị đưa đến đâu. Tốc độ này là để đua xe. Thật nguy hiểm, anh có muốn chết nhưng em thì chưa.

Cảm giác nội tạng trong người đảo lộn lung tung, chỉ muốn nôn ra bằng hết. Mặt mày tái nhợt lại như xác chết. Đấy là những gì anh nhìn thấy được qua gương chiếu hậu khi đã dừng xe.

Tay anh xoa đều lấy hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt đến nổi gân xanh ở trước bụng mình. Lên tiếng khẽ nói.

- Kookie à...

*im lặng*

- Kookie!

...

- Jeon Jungkook.

Đáp lại anh chỉ có một tiếng "ưm" nhẹ tuột ra từ cuống họng. Jungkook vẫn nghiêng mặt, áp chặt khuôn mặt mình vào lưng anh như cũ, một chút cũng không rời ra.

- Anh dừng xe được 20 phút rồi. Em có thể buông tay ra được chưa?

- Không. == Nói đến đây cả người cậu run lên.

Taehyung chỉ biết cười khổ. Còn nói không sợ. 

- Buông tay ra để anh quay lại nhìn em được không? Em ôm cứng anh nãy giờ, anh cũng mỏi lắm. == Kỳ thực anh rất muốn được Jungkook ôm thế này, nhưng cứ ngồi như vậy mãi cũng không được, nên đành nói là mình mỏi.

Nghe thấy anh nói mỏi, Jungkook mới run rẩy, mãi mới buông được tay ra. Là cậu sợ cho đến giờ tim vẫn đập loạn. Nói mãi Jungkook mới chịu di chuyển, ngồi lui xuống để anh có thể bước xuống xe. Quay lại nhìn cậu, hai mắt vẫn nhắm chặt. Anh cười lớn. Sau rồi nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm của Jungkook xuống, hai tay ôm lấy đôi má đã lạnh ngắt lại của cậu. 

- Mở mắt ra nhìn anh nào. 

Hai mí mắt của Jungkook giờ này mới rung lên nhè nhẹ. 

- Mau mở mắt ra nhìn này, không thì uổng phí cả chiều hôm nay đấy. == Taehyung lại nói thêm.

Jungkook mới mở mắt ra, khuôn mặt anh ở đó, nhẹ cười đẹp đến khinh diễm. Anh hôn chụt một cái lên trán cậu hài lòng.

- Ngoan lắm! Em nhìn xem đây là đâu.

Đến khi tinh thần được ổn định. Jungkook mới quay đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Còn mình thì đã được Taehyung nhấc lên, hai chân xoay về một phía, ngồi ngọn gàng trên yên xe từ bao giờ.

Anh lấy trong túi áo ra một chiếc beanie màu trắng, rất hợp với chiếc áo khoác màu trắng đang mặc sẵn trên người, đội vào cho cậu cẩn thận. Jungkook đội beanie rất đáng yêu. 

- Đây là... == Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mới thốt lên.

Cậu được ngồi gọn gàng trên xe. Đây là lối đi ra ngọn hải đăng trên biển. Xe đã được quay đầu dựng song song với biển. Jungkook hiện tại đang ngồi đối diện với bờ biển kia, nhìn từ xa và trên cao một chút nhưng ngỡ như cũng thật gần. Taehyung đứng đó thu hết các biểu hiện của Jungkook vào tầm mắt.

- Là hoàng hôn trên biển. Mặt trời sắp lặn rồi, em nhìn xem, đẹp phải không?

Jungkook gật đầu. Cậu ngồi đó, đầu tựa vào người anh đứng cạnh. Mở mắt ngắm nhìn cảnh biển, trời, cát, nắng, gió trước mắt. Đẹp như một bức tranh. 

Nếu nhìn từ đằng sau, hình ảnh một cậu trai nhỏ đang ngồi gọn trên xe mô tô, đầu khẽ tựa vào một chàng trai cao lớn cạnh đó, ánh sáng yếu ớt cuối ngày, cùng với màu sắc biển trời kia như làm phông nền cho hai con người đứng đây. Quả thật, nghệ thuật có khi chẳng cần tìm kiếm đâu xa.

Hình ảnh anh và cậu tựa vào nhau, xa xa là cảnh hoàng hôn trên biển đang xuống tạo nên một bức tranh mang tên "Hạnh phúc".

Được một lúc, anh cúi xuống, Jungkook cũng tự động ngửa cổ lên, trao nhau nụ hôn mát lạnh, bờ môi căng mọng, đỏ hồng kia, lấp loáng nước. Anh hôn Jungkook tựa như đang thưởng thức một món ăn ngon. Chỉ muốn cắn nát nó ra, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng răng nhay nhẹ lấy đôi môi này, tay ôm lấy nhau chặt khít.

Sau một hồi, Jungkook kêu anh bế xuống. Đứng thẳng người nhìn cảnh đẹp trước mắt. Rốt cuộc vì cậu mà anh đã làm những gì. Nghĩ đến là một cơn chua xót trào ra. Taehyung vẫn ôm Jungkook từ phía sau. Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy, từng đợt gió biển táp vào mặt lạnh buốt. Lâu lâu anh lại nghiêng đầu cúi xuống hôn lên cổ lên gáy Jungkook.

Cậu cũng tự động nghiêng đầu sang một bên để anh thuận tiện hôn lên cổ mình hơn. Anh nói anh thích cảm giác được âu yếm lên cổ Jungkook như vậy. Cậu cũng bảo là cảm giác âm ấm, mềm mại của đôi môi anh khi ấn lên cổ, hay thỉnh thoảng lại hé miêng hôn sâu hơn để lại chút nước bọt bóng loáng, đôi khi lại đưa lưỡi liếm lấy cổ Jungkook hoặc dùng răng nghiến nhẹ. Cảm giác như vậy ấm áp đến tận tâm can.

Rất tuyệt! Chỉ có Kim Taehyung mới mang lại được cho cậu mà thôi.

Cuối cùng Taehyung lên tiếng.

- Anh luôn ở đây..... chờ em.

Tiếng "Anh yêu em" nói ra há chẳng phải quá dễ dàng. Nói ra đầu môi thì cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Nhưng người nguyện vì mình mà chờ đợi cả đời, nguyện vì mình mà làm nhiều thứ. Đó mới là điều quan trọng. 

- Về thôi, em lạnh quá rồi. == Anh cảm thấy Jungkook đứng bất động hồi lâu, toàn thân cũng lạnh cứng bèn lên tiếng.

..

..

Khi trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, trên đường về đến điểm xuất phát Taehyung cố gắng đi một cách chậm nhất, cuối cùng cũng về đến nơi. Anh không muốn Jungkook lại ôm mình cứng ngắc không chịu buông như hồi chiều. Lên lại chiếc ô tô đỏ đi về nhà nghỉ nơi Taehyung đã thuê trọn sẵn. Nơi này cách cũng khá xa, thời gian đi cũng lâu đủ để Jungkook làu bàu trên suốt quãng đường đi về.

- Sao lúc đó anh lại đi nhanh vậy hả?

- Anh đi với tốc độ đua xe. == Taehyung thản nhiên đáp.

- Anh có biết như vậy rất nguy hiểm không?

- Chiếc xe đó vốn thiết kế dùng để đi đua. Lộ trình đó cũng là dùng để đua xe chuyên nghiệp, đến cuối chỉ là anh có thay đổi chút ít, em yên tâm không ảnh hưởng đến ai đâu.

Jungkook chưa kịp thắc mắc gì thêm, Taehyung lại nói tiếp, mắt vẫn hướng đều về phía trước.

- Anh muốn cho em biết trong 3 năm không có em, anh đã làm những gì.

- Anh như vậy, thật là khiến em đau lòng. == Jungkook cúi đầu, hai tay vô thức cọ vào nhau ở trên đùi.

Taehyung một tay cầm lái, tay kia đưa đến nắm lấy tay Jungkook mà xoa lấy. Đây là cách yêu thương nhẹ nhàng mà anh dành cho riêng cậu.

- Không được đau lòng. Vì chính anh cũng sẽ đau. Anh nói ra không phải để em buồn khổ, mà để em biết rõ anh yêu em nhiều như thế nào. Để em hiểu khi không có em anh rất tuyệt vọng.

Jungkook chỉ yên lặng không nói được gì.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top