Chap 72. Dậy thôi nào!


Đã lâu rồi nhỉ các cậu, sorry!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Mới bình minh lên, cậu đã nheo mắt tỉnh dậy. Do Jungkook cựa mình, nên anh cũng tỉnh theo, nhưng lại chẳng hề động đậy, anh cứ nằm im như không có chuyện gì. 

Cảm giác của sớm nay thức dậy ư? Toàn thân ê ẩm, sống lưng như muốn bị bẻ gãy làm đôi. Chân tay muốn nhấc lên cũng phải dùng thêm nhiều phần sức lực. Cúi xuống nhìn xuống cổ áo để mở, là bao nhiêu dấu hôn đỏ, xanh, tím lẫn lộn.

Vậy là thật rồi, không phải mơ. Khuôn mặt có chút hồng hồng, bất giác nở nụ cười nhẹ trên khóe môi. 

Dù mệt mỏi, hôm qua chưa được ăn gì nên rất đói, cộng với việc phải dầm mưa rất lâu và vết thương ở cẳng tay nữa, tất cả nhắc nhở Jungkook rằng, cả đời này cậu sẽ chẳng thể rời khỏi anh được nữa cũng sẽ không bao giờ khiến anh bị tổn thương. 

Có lẽ cảm thấy bất an, cả đêm Jungkook ngủ không yên giấc. Giật mình nhiều lần, thi thoảng anh lại thấy cậu co người sát vào anh hơn, đôi lúc lại thấy cánh tay của Jungkook buộc chặt mình hơn. Cậu, dù có lớn thế nào, trong mắt anh, vẫn cứ mãi nhỏ bé như vậy, vẫn có quá nhiều nỗi sợ hãi trong cậu. Nên anh lại càng muốn yêu thương, lại càng muốn che chở. Cũng chính vì như thế, nên cả đêm anh cũng thức trắng nhìn cậu chẳng hề chợp mắt. Mới gần sáng vì mệt quá mà thiếp đi, thì Jungkook đã lại tỉnh rồi. Ngắm nhìn người yêu nhỏ bé trong lòng, với anh không bao giờ là đủ.

Em, với anh, không rõ là sao nữa. Nhẹ nhàng đến thuần khiết, ngây thơ đến mỏng manh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những người con gái đơn thuần khác. Em, cũng lại mạnh mẽ, kiên cường tưởng chừng không giới hạn nhưng lại chẳng hề khô khan hay ngang ngược. Em, thông minh, thu hút, mềm mỏng lại khôn khéo nhưng nhiều khi cũng thật ngốc, ngốc vì chẳng biết nghĩ cho mình. Em là người con trai đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. 

Trong tôi, cứ chỉ cần là em, sẽ luôn xuất hiện một từ "nhưng". Bởi Jeon Jungkook luôn có những sự trái ngược. Những thứ này lại luôn phù hợp với tôi, ghép lại vừa in như một bức tranh ghép. Những thứ này cũng át chế tôi, khiến tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi mình. 

..

Rồi anh cảm nhận được qua cánh tay của mình đang đặt ở eo cậu: cậu giật mình. Sau lại nghe rõ tiếng thở dài nhẹ nhàng của cậu, một tiếng thở nhẹ nhõm. Anh dù không mở mắt cũng cảm nhận được Jungkook đang ra sao. Là lại sợ hãi điều gì.

Cậu hé mở mắt, nheo nheo lại vì chưa quen. Cậu vẫn thấy anh, Taehyung vẫn ở đây. Chính vì thế mới nhẹ trút tiếng thở dài. Jungkook rút một bàn tay nhỏ bé ra khỏi lớp chăn trắng muốt, để ở ngoài một lúc, rồi đưa ra áp vào má anh. Cậu nhẹ nhàng hết mức, khiến anh tưởng chừng như gió nhẹ thoảng qua. Cứ để tay ở đó, tay Jungkook rất lạnh, lạnh hơn người bình thường, áp lại, cảm nhận được độ ấm từ bên mặt anh truyền đến khiến cậu thấy thật là tốt. 

Mùa đông mới bắt đầu thôi, đã lạnh như vậy rồi. Anh thâm trầm thoát ra tiếng.

- Tay em lạnh quá!

Jungkook ngay tức thì giật mình, rụt tay lại, nhưng lại bị anh tóm lấy đưa lên áp lại vào má mình. Anh nói trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Em cứ để thế này một lát đi.

Cậu lại dịu xuống để tay đó. Bàn tay của cậu, và gò má của anh truyền nhiệt cho nhau, đem lại cảm giác yên định, người kia đang cần mình. Cả hai cứ vậy mà lặng yên bên nhau.

- Em lại làm anh tỉnh à? == Jungkook đưa ngón tay cái, xoa lấy khuôn mặt anh.

- Không, là anh tự tỉnh. == Anh mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười đẹp ngây lòng.

Jungkook cũng cười đáp lại.

- Chào buổi sáng!

Nụ cười cậu như ánh nắng mai. Nay thêm câu chào buổi sáng, anh biết, "bình minh" của mình đang lên rồi. 

- Buổi sáng tốt lành, Kookie của anh. == Miệng nói, tay anh lại xoa nhẹ thắt lưng cậu. Mới vậy đã khiến Jungkook đỏ mặt, cậu không dưng nhớ lại chuyện đêm qua.

- Đỏ mặt gì nào? Có người hôm qua rất nhiệt tình cướp mất lần đầu tiên của anh cơ mà. == Miệng nói, tay anh vẫn xoa đều trên lưng cậu. Biểu cảm thực mất mát.

- Anh... Không nói chuyện với anh nữa. == Jungkook bất đắc dĩ vùi mặt xuống cánh tay anh.

- Đêm qua anh rất thoải mái. == Anh cúi đầu xuống, môi kề vào má cậu mà nói. Hơi ấm nóng phả ra, càng làm hai má Jungkook hồng nựng lên như trái đào.

- Biết thế này, 3 năm trước anh cũng không nên quân tử làm gì. Khi em quyến rũ anh, đáng lẽ lúc đó anh phải đáp ứng em, cho em không còn sức mà bỏ anh đi lâu như vậy. == Anh há miệng cắn nhẹ lên gò má ửng hồng kia. Thật mềm và thơm!

- Anh đừng nhắc lại nữa. == Jungkook xấu hổ là một loại dễ thương khó cưỡng.

- Tại sao không? Nhưng cũng tốt, có vẻ đi Mỹ về em cũng học được rất nhiều thứ "hay ho". == Anh cười gian. Bỏ mặt ra khỏi hõm cổ cậu, anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook và trêu chọc.

- Kim Taehyung, còn nói nữa em sẽ giận anh. Không chơi với anh. == Jungkook đưa tay lên bịt cái miệng cứ phát ngôn khiến cậu xấu hổ không biết chui vào đâu.

- Được rồi, không trêu em nữa. == Anh cầm bàn tay cậu, cắn cắn nhẹ đầy yêu thương lên đầu ngón tay nhỏ nhắn.

- Sao em lại giật mình vậy? Đêm qua em cũng như vậy, giật mình rất nhiều lần? == Taehyung ân cần hỏi lại.

Jungkook khẽ nắm bàn tay thành nắm đấm. 

- Em sợ.

- Sợ gì chứ? == Taehyung nâng khuôn mặt đang cúi gầm lên.

- Em sợ anh bỏ em, em sợ anh không cần em nữa, em mơ thấy anh lạnh nhạt với em. == Jungkook mắt đỏ hoe.

- Ngốc. Bầu trời của anh, chỉ cần một vì sao duy nhất là em. Chính anh mới sợ em bỏ anh.

Nghe được câu nói ấm lòng, Jungkook cơ thể được giãn ra.

Anh cầm bàn tay vẫn đang co lại thành nắm đấm trên khuôn mặt anh, mở xòe bàn tay nhỏ của Jungkook ra. Khẽ đưa lên môi hôn một nụ hôn sâu vào lòng bàn tay cậu.

- Anh hôm nay, lại yêu em hơn hôm qua mất rồi. Mỗi ngày anh đều yêu em hơn thì phải làm sao?

Nhẹ thì thầm, anh lấy tay xoa nhẹ trên từng điểm trên khuôn mặt cậu.

- Anh thích đôi mắt em, thích sống mũi của em, thích gò má của em. Thích vầng trán này, thích đôi môi này. Thích cả mái tóc này, cả chiếc cằm này. == Anh từ từ nói từng câu, từng chữ. Jungkook vì xúc động mà tròng mắt đỏ hoe, anh là yêu cậu quá nhiều như thế, mà cậu làm anh đau lòng hết lần này đến lần khác.

- Anh yêu cả mùi của em. == Taehyung cúi sát xuống, đè mặt vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm nhạt này. Nó nhẹ dịu, là mùi chỉ riêng Jungkook mới có. Cái đầu cứ chen rồi ấn vào trong cổ cậu, không nhịn được lại đưa lưỡi ra liếm một chút, mũi lại hít thêm một chút.

- Mùi gì chứ? == Tay Jungkook xòe ra, đan vào tóc anh, đầu ngón tay mân mê da đầu của anh. Cảm giác thực tốt.

- Mùi Jeon Jungkook. Ngòn ngọt như kẹo bông, man mát như mùi cỏ non, nhẹ nhàng như sương buổi sớm, hơi mằn mặn mùi muối biển và thơm thơm như mùi kem dâu.

- Em có mùi như vậy thật sao?

- Còn có chút chua chua khi em ở bên người đàn ông khác, lại đăng đắng khi anh thấy em đau.

- Taehyung ah!

Anh ngẩng đầu lên, hôn nhẹ một cái lên đôi môi cậu. Chỉ ấn và giữ ở đó. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Đúng vậy. Đó là mùi của em, là mùi anh yêu thương. Anh yêu cả tính cách của em, nhân phẩm của em. Tài năng của em, yêu cách em nghĩ. Yêu thương cả con người em.

- Em xin lỗi. == Jungkook thút thít.

- Anh cũng xin lỗi, hôm qua vì anh ghen, vì quá nóng giận nên mới làm em buồn. Anh xin lỗi vì lại để em rơi nước mắt.

Nức nở, nước mắt Jungkook đã rơi, nhỏ xuống thấm vào cánh tay đang được cậu gối lên của anh.

Thân ảnh hai sơ mi trắng, nhẹ nhàng trên chiếc giường nhỏ. Tay vòng ôm lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau trao tình không rời. Yên lặng, mà nhẹ nhàng thanh thoát. Hai người yêu nhau đến quên trời đất như vậy đấy!

..

..

- Dậy thôi nào! == Taehyung cất tiếng trước. Anh ngồi thẳng dậy. Lúc này Jungkook mới xoay người, chống tay định ngồi dậy.

- Ah. == Cậu kêu lên một tiếng, dù rất khẽ nhưng anh cũng đã nghe thấy.

- Đau phải không? Để anh bế em. == Jungkook lùi người định từ chối, nhưng quả thật thắt lưng, cả toàn thân đều ê ẩm. 

Anh cúi người xuống, áp trán mình vào trán cậu. 

- Em sốt nhẹ rồi nè. Để anh bế em vào phòng tắm được chứ? == Anh hỏi lại. 

Jungkook liền gật đầu, giơ hai tay ra chờ anh bế lên.

Trên người Jungkook chỉ có chiếc áo sơ mi của anh, mặc cùng một chiếc quần khá ngắn đến ngang đùi. Anh khi đặt cậu xuống mới luyến tiếc nhìn.

- Em vệ sinh cá nhân đi, anh xuống dưới kêu người nấu đồ ăn sáng, rồi anh lên bế em ra được chứ? 

Jungkook gật đầu. Rất nhanh sau, cậu thấy anh đã đi lên, bế mình nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi anh mới vào sau làm vệ sinh cá nhân. 

- Hôm nay chúng ta ăn ở trong phòng. == Taehyung rất nhanh chuẩn bị mọi thứ, sau một lúc đi xuống rồi đi lên, trên tay là khay thức ăn nhẹ buổi sáng.

- Em xuống dưới cũng được mà. 

- Anh hôm nay muốn em ở đây nghỉ ngơi, được chứ? 

Jungkook đành gật đầu đồng ý. Anh lại đưa tay xoa nhẹ đầu cậu khuyến khích.

..

Ở bên kia, Jimin thức dậy sớm hơn, qua đứng trước cửa phòng Min Ah, gõ cửa gọi. Nhưng chẳng hề thấy tiếng động gì, đành mở cửa bước vào. Bên trong Min Ah vẫn ngủ ngon lành, chăn còn bị đạp đi lung tung. Ngủ thật xấu.

- Dậy đi nào! 

Min Ah đưa tay lên dụi mắt, miệng ngáp một cái, rồi ngồi dậy, chợt cô mặt tái đi hét lên.

- Sao anh lại ở đây?

- Hình như em quên mất điều gì đó thì phải? == Jimin cúi xuống nhìn thẳng vào Min Ah mà cười. 

Hôm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Min Ah vì sung sướng đến nỗi mãi không ngủ được, đến sáng mới ngủ quên như vậy. 

- Em xin lỗi. Em dậy ngay đây. == Min Ah cuống cuồng lật chăn, phi ngay vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Đồ để thay, hôm qua cũng thật tiện Jimin đã mua cho cô rất nhiều.

Min Ah ngượng ngùng, mới sáng ra lại để anh chứng kiến một màn như vậy. Cô muốn giữ hình tượng mà. Jimin và Min Ah ngồi vào bàn ăn sáng, rất nhanh mà kết thúc. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Min Ah cứ ngồi ngơ ngẩn, Jimin đành lên tiếng.

- Theo như anh biết thì ngắm anh không no được đâu.

Min Ah giật mình, cô hình như thấy có gì đó không đúng. Liệu đây có phải sự thật không. Lại tiếp tục cắm đầu vào ăn vì xấu hổ.

- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Ăn nhanh rồi anh đưa em đi làm được chứ? == Jimin với tay xoa đầu cô. 

Min Ah chỉ biết mình đang nâng nâng chưa xuống, hạnh phúc ngập tràn, gật đầu.

..

..

Vì cả hai đều mệt mỏi, Taehyung lại ôm Jungkook đặt cậu nằm gọn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, còn mình ngồi kế bên.

- Anh không đi làm sao? 

- Anh nghỉ một buổi cũng không mất gì. Anh hôm nay muốn ở nhà cùng em được chứ? == Taehyung ngồi, từ trên nhìn xuống Jungkook đang nằm gọn gàng, khẽ nói. Được một lúc sau, anh lại lên tiếng.

- Anh phải nghĩ cách trừng trị Min Yoongi kia mới được. == Quả nhiên thù dai, nếu để cho qua thì đâu còn là Kim Taehyung nữa.

Jungkook ngửa cổ lên.

- Anh nói gì vậy, em và anh ấy thật sự không có gì mà.

- Anh biết, nếu thực sự có gì em còn nằm đây được sao. == Jungkook xụ mặt xuống khiến anh rất buồn cười.

- Nhưng anh phải cho hắn biết lừa anh thì phải biết nhận lấy một chút hậu quả.

- Taehyung ah! == Jungkook túm lấy áo anh.

- Em định nói gì? == Taehyung dùng ánh mắt thâm trầm xoáy thẳng vào cậu.

- Không có. == Những lời định nói lại trôi ngược vào trong.

- Đưa điện thoại cho anh. Yên tâm, anh chọc hắn ta một chút thôi.

Jungkook ngoan ngoãn đưa tay lấy điện thoại ở cạnh mình đưa cho Taehyung. 

Anh ngồi hí hoáy nhắn vài dòng chữ cho Yoongi.

"Từ hôm nay em sẽ nghỉ việc ở M.Ga".

Taehyung nhắn xong, còn giơ điện thoại cho Jungkook nhìn.  

- Anh sao lại làm vậy? == Jungkook hỏi.

- Anh nghĩ em không còn lý do để ở bên cạnh hắn. Một là ở bên anh, hai là đừng nhìn mặt anh nữa. == Taehyung giọng kiên quyết. Tiện thể việc muốn Jungkook nghỉ việc từ lâu, mặc dù thời hạn hợp đồng cũng sắp hết nhưng anh không chịu được cảm giác mà cậu không ở bên mình.

Jungkook dù không thích lại chẳng thể nói lời nào. Sợ làm Jungkook không vui, Taehyung liền cúi đầu xuống, dỗ dành.

- Anh thật không dám nghĩ đến chuyện em vẫn còn ở cạnh hắn nữa. Hôm qua, anh rất đau. 

- Em sẽ nghe lời anh mà. == Jungkook nhướn mình hôn nhẹ một cái vào má anh.

Taehyung cười mỉm. Ngay tức thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Jungkook, cuộc gọi tới là Min Yoongi.

Taehyung liền bắt máy. Anh chưa kịp lên tiếng, bên kia Yoongi đã nói liên hồi.

- Jungkook à, em ở đâu? Taehyung có làm khó em không? Anh sẽ giải thích với cậu ta. Em sao lại nghỉ việc? 

- Anh hỏi chậm chậm thôi, hỏi vậy tôi không trả lời nổi đâu?

- Kim Taehyung?? == Tiếng Yoongi vọng ra.

- Phải, là tôi.

- Jungkook đâu?

- Em ấy đang phải chịu trừng phạt. == Taehyung liếc mắt ngó xuống Jungkook đang nằm gọn lỏn trong chăn, mắt chớp chớp nhìn anh. Không hiểu bị trừng phạt gì ở đây? Anh nhíu lông mày ra hiệu cho Jungkook không được lên tiếng.

- Cậu làm gì em ấy?

- Từ nay, đó không phải là chuyện của anh. 

Dám lừa tôi, có chút này, chưa đáng là gì.

- Taehyung, thật sự tôi và Jungkook chỉ là bạn, tôi chỉ nhờ em ấy chút việc thôi.

- Bạn? Bạn mà còn dẫn tới ra mắt bố mẹ được. Anh tưởng tôi là con nít chắc. == Taehyung dùng những lời nói khó nghe nhất.

- Chỉ là hiểu lầm thôi, nếu cậu không tin, tôi có thể để cậu nói chuyện trực tiếp với ba mẹ tôi.

- Kim Taehyung tôi không cần, từ nay anh đừng làm phiền Jungkook nữa. Còn chuyện em ấy dám cả gan lừa gạt tôi, tôi sẽ không để yên. == Miệng nói hùng hổ, tay còn lại của anh lại đang nhẹ vuốt mái tóc nâu mềm của Jungkook.

- Cậu bảo tôi phải làm sao thì mới chịu tin. Jungkook rất yêu cậu, là tôi ép em ấy giúp mình. Cậu đừng làm khổ Jungkook. 

Nghe được việc Jungkook yêu mình từ miệng người khác, Taehyung có chút run rẩy lạ lùng. Anh chỉ cần có vậy. 

- Ngày mai, Hoseok hyung về nước. Anh liệu chăm sóc anh ấy cho cẩn thận, tôi sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ cho hai người, bằng không đừng trách tôi ác. == Nói xong dứt khoát tắt máy.

Anh nhếch lên nụ cười quen thuộc. Chỉ là trêu đùa anh ta một chút thì có sao? Kim Taehyung như vậy là nghĩ đến Jungkook mà nhân từ chán rồi và cũng bởi anh ta dù gì cũng là người mà Hoseok yêu.

- Anh bao năm kinh doanh, nhưng có vẻ khả năng diễn xuất của anh hoàn toàn không bị mai một. == Jungkook nắm lấy tay anh đùa cợt.

- Em có vẻ thích anh trừng phạt thật thì phải. Có phải anh nhẹ nhàng quá với em phải không? == Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jungkook, rồi lại đưa tay xuống cổ cậu. Nghe đến đây cậu vô thức lạnh cả sống lưng.

- Oa,... Em buồn ngủ quá! Chẳng phải anh nói cả đêm qua không ngủ được sao, giờ nằm ôm em ngủ đi mà.

Jungkook quả nhiên ứng biến rất nhanh. Anh nhẹ cười, đang ngồi, chuyển sang tư thế nằm, đưa tay ôm gọn Jungkook vào lòng. 

- Đúng là anh rất buồn ngủ.

Rúc đầu ở trong vòm ngực anh, Jungkook lên tiếng.

- Từ giờ, em là người thất nghiệp rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em.

- Từ nay, hai chúng ta sẽ lại sống ở đây, như ngày đầu tiên. Có rất rất nhiều chuyện anh còn muốn nói với em. Có câu này, anh nghĩ rằng anh nói với em thì đúng hơn. Đừng bỏ anh, Kookie!

Anh ôn nhu hôn nhẹ lên đôi môi của Jungkook mà nói. Bốn mắt nhìn nhau đầy ấm áp.

Kết thúc thứ này, chỉ đơn giản là để bắt đầu một thứ khác mà thôi!

~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top