Chap 70. Cho anh
E hèm!...
Chap này và chap sau có H. Tớ không định viết kiểu thông báo này, mất mạch cảm xúc lắm. Nhưng tớ sợ có bạn không thích. Nên 2 chap này, có thể không đọc nhé. Cảm ơn!
Tớ cũng tốn chất xám, với công sức gõ ra lắm, ai có đọc thấy không ra gì thì đừng chê nhé. -_-
Note: Dài lắm nhé!
VÀ QUAN TRỌNG LÀ LEE DONGHAE (Suju) - TÌNH YÊU TO NHƯ CON KHỦNG LONG CỦA TỚ VỀ RỒI. TvT ❤💔❤
Như đã hứa up chap mới nè. 😚😋😁
~~~~~~~~~~~~
Anh vừa kịp quay lưng đi, Jungkook đã chạy thật nhanh ra trước mặt anh, giang hai tay ra chặn đứng. Hành động này không biết nên gọi là ngu ngốc hay cố chấp.
Anh nửa ánh mắt cũng không buồn nhìn cậu. Taehyung là đang rất giận dữ. Hiện lại chỉ muốn ngồi một mình suy nghĩ về tất cả. Về anh, về cậu, về tình yêu của hai người. Về sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau vẫn chưa đủ. Cậu không tin anh, dù là hành động của Jungkook từ lòng tốt, thật tâm chỉ là muốn giúp đỡ Yoongi nhưng làm như vậy với anh là không được. Trong tình yêu vốn anh không thể thu nạp hai chữ lừa dối. Ai đảm bảo rằng cậu dám giúp một lần, lại không dám giúp thêm một lần nữa.
- Tránh ra. == Anh vẫn quay đi một hướng khác, chẳng thèm nhìn cậu.
Jungkook giọng khẩn thiết.
- Nhìn em đi.
Anh thật ra là không dám nhìn. Đôi mắt của Jungkook chỉ cần nhìn vào, anh tin chắc mình sẽ không thể thoát ra.
- Taehyung à, nhìn em một lần thôi. Anh đừng đối xử với em như vậy, em đau lắm.
Cậu đưa tay lên đấm vào tim mình. Cậu có hay lúc nhìn thấy cậu ở đấy, anh cũng đau đớn bao nhiêu.
Taehyung xoáy thẳng vào mắt cậu.
- Anh cứ coi như em không có ý gì, thật tâm muốn giúp Min Yoongi. Nhưng em có một hai khắc nghĩ đến cảm nhận của anh. Em có từng nghĩ, nếu ba mẹ hắn ta sau khi gặp em lại không muốn trở về Mỹ, hay thậm chí muốn em kết hôn với hắn. Khi đó em tính sao? Em có phải chăng định đợi đến lúc đưa thiệp mời cho anh đây?
Taehyung nói liền một hơi. Jungkook nghe đến đây, quả thực cậu không suy nghĩ cho thấu đáo.
- Đúng là em không nghĩ được như vậy. Em không biết mình đã làm những gì khiến tổn thương anh nhiều như vậy. Em không nghĩ được gì nữa rồi. Em cũng rất hoang mang. Em xin lỗi. Tại sao cả hai đang tốt đẹp lại thành ra như vậy?
- Tại sao ư? Cái này em phải tự hỏi chính bản thân mình.
- Taehyung ah! == Cậu túm lấy tay anh.
- Đừng gọi tên tôi. Em phải chăng quá tự tin rằng tôi yêu em, nên em muốn làm gì thì làm phải không? Hay thật sâu trong tim em, đã từng có tôi chưa? == Anh hất mạnh tay cậu ra, vô tình chạm vào vết thương.
- A... A...
Mắt anh đưa xuống nhìn phần cẳng tay bị băng bó của cậu, tay áo cũng được xắn lên cao để tránh động vào vết thương, nhưng anh vừa động vào đó, anh khiến cậu đau. Chính anh lại thấy vậy mà quặn thắt con tim.
Anh túm lấy phần cổ tay Jungkook, tránh động vào vết thương đó, giơ lên.
- Em có nghĩ rằng em bị thương tôi cũng ngàn vạn lần đau, như con dao cứa thẳng vào tim hay không?
Đôi mắt long lanh, ngập chất lỏng trong suốt, nhìn thôi đã thấy mặn đắng. Tất cả quá đầy chỉ trực chờ trào ra. Cậu bước đến gần, gục đầu trước ngực anh rồi trút hết nước mắt. Đến bây giờ cậu chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa, lời xin lỗi có nói thêm trăm lần cũng chẳng thay đổi được gì.
- Em chỉ muốn nói rằng. Người em yêu nhất chỉ có anh. Trong tận sâu tim em cũng chỉ có anh. Em nói rồi, không có anh, em sẽ chết. Em không cần gì cả, em chỉ cần anh. Đừng bỏ em. == Jungkook cứ thế nức nở trước ngực anh. Cậu khóc nhỏ, dặn mình cắn chặt môi để không phát ra âm thanh quá lớn. Cả tay buông thõng hai bên, cậu dồn tất cả sức lực vào đầu gục trước ngực anh. Đây là nơi, cậu thấy tim anh đang đập nhanh, là nơi cậu thấy ấm áp, vững chắc khiến cậu bình tâm.
Gục đầu ngay bờ ngực kia, áo anh đã bị thấm đẫm cả mảng. Cậu nói trong nước mắt.
- Lúc trước, anh nói chỉ cần em đứng yên thôi, anh sẽ bước về phía em. Bây giờ, chính em sẽ chạy lại phía anh. Hãy chờ em.
Anh không kiềm chế được nữa. Nhìn cả thân người yêu bé nhỏ tựa hẳn vào mình. Anh chỉ sợ mình cựa quậy cũng có thể khiến cậu ngã ra. Tay run run, cuối cùng là thương tâm mà ôm chặt lấy cậu.
Nhìn người mình yêu phải khóc, hơn nữa lại là vì mình đây cũng là một loại tra tấn.
- Được rồi, đừng khóc nữa. == Anh nhẹ nhàng cọ cằm mình lên mái tóc cậu. Hô hấp cũng nhẹ nhàng, cảm nhận hương thơm trên mái tóc cậu, dịu lòng đến bình an. Cơn giận vơi đi một chút.
- Taehyung, em là của anh. Jeon Jungkook em sẽ là của anh. Em sẽ nghe lời anh, anh muốn gì em cũng sẽ làm cho anh. Anh tuyệt đối không được bỏ em, không được xa rời em. == Biết anh đã dịu xuống, Jungkook tiếp tục tấn công, không để anh có thể đổi ý.
Cậu đã tóm lấy hai bên cổ áo sơ mi của anh mà kéo thấp xuống về phía mình. Đôi mắt trong suốt, đẹp như pha lê nhìn sâu vào mắt anh.
- Hôn em đi. == Jungkook vẫn giữ anh ở khoảng cách thật gần, rồi lên tiếng.
Đôi môi cứ thế áp vào nhau. Cậu nhất quyết không để anh có thể rời khỏi mình. Bình thường khi hôn môi đã rất mãnh liệt, cuồng si, nay thêm kích động, đặc biệt Jungkook lại rất chủ động. Anh lại chẳng thể khước từ. Anh mút thật mạnh, như muốn nuốt cậu vào trong, không để cậu có thể đi ra ngoài mà làm mấy chuyện khiến anh đau lòng được nữa.
Có trời mới biết bực bội, mắng mỏ, rồi cãi nhau với cậu anh cũng khó chịu đến phát điên.
Hai cơ thể dính sát chặt vào nhau. Những tiếng "chóp chóp" vang lên không ngừng. Triền miên dây dưa mãi không thôi.
- Anh không được phép bỏ em. Em sẽ bám theo anh cả đời. == Mỗi vẫn dinh dính vào môi anh, Jungkook nói ra có chút âm ẩm, hơi thở nhẹ dịu đi thẳng vào cuống họng anh.
Dục ý đã lan tỏa khắp phòng.
- Jeon Jungkook, người tự tin đầy mình, thông minh, sắc sảo, lại còn rất ương bướng nữa đâu rồi? == Taehyung hơi kéo khóe miệng lên hỏi.
- Em không quan tâm, anh không được lạnh nhạt với em nữa..... Em không chịu được. Hức... hức...
- Là em nói em là của anh, nói là anh bảo gì cũng nghe, không hối hận? == Taehyung đem tay nắm lấy cằm nhỏ gọn, hướng khuôn mặt Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh. Chả mấy khi có cơ hội, người không biết nắm lấy chỉ có kẻ ngốc.
Trước nay thỏ chẳng thể thắng sói. Đây không phải bộ phim hoạt hình "Hãy đợi đấy". Dù trước dù sau, có thế nào, người nắm kiểm soát cuối cùng vẫn là anh.
- Tuyệt đối không hối hận. == Jungkook cương nghị, rắn chắc mà trả lời.
- Giờ thì sao? == Anh rõ ràng tỏ rõ ý tứ muốn cậu. Hôm nay anh chỉ biết, cậu thật khó nắm giữ. Người thương yêu này, lúc nào cũng có thể rời tầm tay anh. Anh thật tâm là đang lo sợ. Anh muốn cậu chỉ có thể ở bên mình.
- Em,... Anh,... Chúng ta... Có thể hay không?... Hôm nay...? == Jungkook cả mặt đã ửng đỏ, cậu ấp úng khiến anh buồn cười.
- Cái gì có thể cơ? == Anh cúi xuống nói vào tai cậu. Đồng thời còn cố tính phả hơi thở của mình vào vành tai cậu, ngữ điệu làm như mình không hiểu.
Hai người đã quá yêu nhau, biết rằng chính mình chẳng thể nào sống thiếu người kia.
Jungkook quyết không chần chừ. Cậu chỉ biết thời khắc rất quan trọng, ngay lúc này đây, cậu muốn anh biết rằng, cậu chỉ yêu mình anh.
Ánh mắt cậu sáng lên, bên trong vẫn lưng chừng nước nhìn lấp loáng ma mị.
- Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em yêu anh nhiều như thế nào. Em sẽ cho anh biết, em cần anh như thế nào. Đêm nay, em sẽ cho anh tất cả.
Nói rồi Jungkook tự kéo anh xuống đưa anh vào nụ hôn tiếp theo. Hai tay Jungkook tự động bắt lấy tay anh vòng ra đằng sau, cho tay anh luồn vào bên trong áo thun mỏng của cậu. Hai bàn tay anh chạm đến da thịt non mềm kia, kích thích đang dâng trào. Đồng thời tay cậu cũng đưa lên cởi dần cúc áo của anh. Cả hai cứ thế mà thuận theo dư vị tình yêu. Jungkook có điểm quyến rũ này, trước nay anh hoàn toàn không biết.
Hai đôi môi vẫn không hề rời nhau ra, mở ra rồi lại khép vào cuốn chặt lấy nhau. Trong lúc ướt át, Taehyung mắt vẫn mở lớn, anh là muốn xem cậu định làm những gì. Đèn phòng vẫn được bật sáng rõ, nhìn thấy biểu cảm này, cũng thật mừng trong lòng. Cậu còn kiễng mình lên, hai tay vòng ôm eo anh, miệng hôn đi hôn lại xương hàm anh rồi rời đến cổ và yết hầu.
Miệng anh mấp máy trong mưa hôn.
- Em đang câu dẫn anh? == Anh hỏi nhưng cậu chỉ im lặng không đáp. Thực tình là đang xấu hổ muốn chết, anh biết còn cố tình nói ra.
- Em nào dám. Đừng nói với em, là mới có vậy anh đã mất kiểm soát. == Jungkook cậu cũng không dễ bị bắt nạt.
- Yêu tinh.
- Em đã đủ lớn, cái gì cần biết cũng biết hết rồi. == Lời nói buông ra, vẻ mặt lại như có như không quyến rũ, mời gọi. Một thân áo trắng của anh, rộng lại càng khiến cơ thể cậu trở nên nhỏ bé. Trải qua trận khóc kịch liệt, lại vừa tắm mưa xong, nước da tái nhợt nhưng trắng mịn hơn cả, tóc còn chưa khô hẳn đôi mắt đỏ hồng. Nhìn đâu cũng ra thỏ con chết người này. Thật khiến anh phát điên.
Jungkook kiễng nhẹ chân, thành công cởi được áo của anh ra. Cơ thể hoàn mĩ của anh, khiến cậu không khỏi lặng người.
Anh không mạnh chỉ một phát túm lấy vạt áo thun kia kéo một đường đã cởi xong ném xuống đất. Nếu nói rằng Jungkook không ít lần nhìn thấy cơ thể anh, thì với anh đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu như vậy. Suốt bao nhiêu năm dù có nằm ngủ cạnh nhau không ít nhưng anh chưa từng một lần vượt quá giới hạn. Anh biết người yêu mỏng manh như sương mai này nếu không cho phép anh, ắt anh sẽ không làm gì, dù phải kiềm chế tới nghẹn.
Dẫu biết cậu gầy mảnh. Không ngờ nhìn trực tiếp thế này mới biết, cậu thanh mảnh nhưng đường cong lại rõ ràng. Nước da trắng mịn, 2 núm hồng nhạt xinh xắn ở trước ngực. Cậu vì thở nhẹ mà cả người phập phồng.
Anh tại sao mắt mở lớn như vậy. Đôi mắt hẹp dài tinh anh đâu mất rồi, để lại chỉ có những tia đục mờ. Dục vọng quả là thứ khó cưỡng, bao phủ anh và cậu dày đặc.
Jungkook nhìn vào mắt anh, nhưng đôi mắt ấy đã sớm đặt vào cơ thể cậu.
- Taehyung ah! == Cậu ngại ngùng lên tiếng đánh thức anh.
Giọng cậu vang lên khe khẽ như con mèo nhỏ trong đêm. Anh giật mình tỉnh giấc.
- Em đẹp như vậy, anh hận không thể cùng em sớm hơn.
Lần đầu tiên nhìn thấy trọn cơ thể cậu. Trắng nõn, xúc cảm ở hai bàn tay kia nữa, mềm, mịn. Cả người cậu vì lạnh mà run lên khẽ, nhưng cũng lại vì xấu hổ mà ửng hồng. Toàn thân lại tỏa ra hương thơm man mát của cỏ non.
Thị giác được thỏa mãn, xúc giác cũng không tồi, khứu giác cũng lên cao trào. Giờ cần phải biết vị giác thế nào.
Cúi xuống nhẹ nhàng nhấc bổng cậu đem đặt lên giường. Tất thảy động tác đều ôn nhu đến kỳ lạ. Mọi thứ dường như anh đều có thể làm tốt miễn rằng nó không tổn hại đến cậu.
Tất cả đến một cách tự nhiên nhất. Đây là lần đầu của cậu, cũng là lần đầu của anh. Đôi môi vụng về cúi xuống hôn lên tầng nấc da thịt của cậu không bỏ sót. Mỗi nơi đi qua anh đều tỉ mỉ dùng miệng mà chăm sóc, hôn xong còn đưa lưỡi liếm lấy, hay mút thật mạnh tạo thành những đường nước bọt bóng loáng trên cơ thể kiều diễm của Jungkook. Hai tay anh không thể yên phận mà nắn bóp từng điểm trên cơ thể cậu. Đi tới đâu mà khiến Jungkook rùng mình. Anh biết đó là những nơi nhạy cảm của cậu.
- Em cũng thật mẫn cảm quá. == Giọng nói của anh có chút khác khác.
Miệng nhớp nháp nụ hoa trước ngực, anh còn giở giọng lưu manh. Phải rồi, chính những lúc thế này lại cần những lời như thế, để sự kích thích trong cậu dâng lên.
Jungkook dù gì cũng là lần đầu, trong tâm cũng không ít sợ hãi. Chỉ là nỗi sợ mất anh còn lớn hơn. Cậu hai bàn tay nắm chắc lấy ga giường, lên gân siết chặt, mặc anh làm loạn trên cơ thể mình. Vì sợ hãi lần đầu tiên, đôi mắt nhắm chặt, trán nhăn lại, nghiêng đầu cố vùi mặt xuống gối.
Toàn thân cậu căng cứng. Nhìn cậu như vậy, anh khẽ bật cười.
- Mở mắt ra, nhìn anh. == Một tay anh vẫn đang vuốt ve nơi đường cong eo của cậu.
Jungkook rất nghe lời, mở mắt ra nhìn anh. Cậu e lệ, kiều diễm, khi lại cương quyết, chủ động, khi lại ngượng ngập, dịu dàng. Toàn bộ sắc thái được phơi bày. Anh rất thỏa mãn.
- Hai tay kia nên ôm anh hơn là nắm lấy drap giường như vậy. == Jungkook nghe vậy tay cũng đưa lên ôm lấy cổ anh.
Anh lại cúi xuống tiếp tục công việc. Hôn sâu nơi hõm cổ, vừa hôn lại vừa phả hơi thở dốc của mình vào cậu, Jungkook cảm nhận được hơi thở nóng rát mà co người lại. Anh đi một lượt qua xương quai xanh, dừng lại ở bả vai nhỏ mịn kia, há miệng cắn một ngụm lớn lại bả vai cậu.
Anh cắn rất mạnh, cho đến khi cảm thấy mùi máu tanh mới dừng ạ.
- A..A... Đau. == Jungkook bất ngờ trước hành động của anh, lại vì giật mình là bật ra tiếng kêu.
- Đây là dấu chủ quyền của anh trên người em, đây cũng là sự trừng phạt của anh vì em dám lừa dối anh.
- Em xin lỗi. == Cậu lại cụp mắt xuống hối lỗi.
- Biết lỗi là tốt. Giờ thì dùng hết sức mà cho anh đi.
Anh cúi mình thấp xuống liếm hết những tia máu nhỏ đọng ở bả vai cậu. Rồi tiến đến vành tai cậu liếm hôn, còn đưa răng ra khẽ cắn.
- Bây giờ anh muốn em. Rất muốn cùng em. Cho anh được không?
Anh tuyên bố như để cậu có tinh thần chuẩn bị. Nhưng thực sau khi nghe xong, toàn thân cậu lại càng vì căng thẳng mà cứng ngắc lại. Nhắm chặt hai mắt đến nhăn cả trán lại, Jungkook gật đầu.
Anh đưa tay, một phát lột cả quần short lẫn quần trong của cậu ném xuống đất. Đưa mắt xuống nhìn, quả thật bên trên cậu khiến anh ngỡ ngàng, thì bên dưới càng không làm anh thất vọng. Mắt anh cứ dán chặt vào nơi đó.
Lỗ huyệt nhỏ hồng vì bất an mà mấp máy, hơn thế lại siết vào chặt hơn.
- Em xem, của em nhỏ như vậy.
- Anh đừng nói có được không? == Jungkook vì xấu hổ, đưa tay bịt mắt anh lại.
- Em thả lỏng đi, anh không muốn làm em đau đâu.
Jungkook cố gắng điều hòa nhịp thở mà nghe theo anh, nhưng sao mà khó quá. Toàn thân cậu bị nhìn chằm chằm như vậy, dù đó có là anh cũng khiến cậu khó mà thoải mái được.
Lần đầu trong đời, cậu chán ghét chứng sợ bóng tối của mình. Đèn sáng như vậy, chẳng phải mình có biểu tình gì anh nhìn đều nhìn sao?
- Taehyung à, tắt đèn đi. == Jungkook bẽn lẽn, nhỏ giọng.
- Em không sợ sao?
- Có anh rồi mà, em không sợ.
Taehyung nhẹ cười, với tay lấy điều khiển tắt đèn rồi nhẹ hôn.
- Em nói em cho anh mà. Em nói, chỉ cần anh muốn, thì em sẽ làm phải không? == Taehyung lên tiếng.
- Phải. == Ánh mắt cậu cương quyết. Bên trong chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo của cột đèn bên ngoài biệt thự hắt vào.
- Được, em chứng minh đi.
Anh lần này mạnh bạo hơn. Tuyệt đối đêm nay, sẽ đem cậu gắn lại với mình, hòa vào làm một. Đến giờ phút này, anh cũng nhịn mà sắp nghẹn tới chết rồi.
Cúi xuống lộng hôn một lần nữa. Jungkook có chút thay đổi so với ban đầu. Cậu tận tình hơn, phóng túng hơn đáp trả. Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng anh, xoa loạn lên lấy từng nhịp cảm xúc.
- Tốt lắm!
Anh lui người xuống, nâng chân cậu lên, hôn dọc theo chiều dài đôi chân cậu. Sao chân cậu lại có thể thon dài như vậy. Thật đáng trách, cơ thể cậu quá hoàn mĩ. Ba mẹ Jeon cũng giữ gìn quá đi, đến một vết sẹo cũng không có. Đôi môi anh càng di chuyển dần dần lên trên. Phía trong đùi non, nước da ở đó như thật mỏng, anh hôn lên rất mạnh, để lại nhiều dấu tím nhạt. Nhìn cái đầu anh ở giữa hai chân mình. Jungkook bất tri bất giác thuận theo lại đem hai chân đưa sang hai bên, mở rộng ra để anh dễ dàng làm điều anh muốn.
- Ư,...ư
Cậu vì khoái cảm sục sôi mà thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng kêu. Dù rằng xấu hổ nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân mình nữa.
Đêm nay, anh cũng sẽ cho cậu biết, anh yêu cậu nhiều như thế nào.
Tình cảm, đến một lúc nào đó sẽ sôi trào nhiệt huyết. Như bông hoa kia bắt đầu từ nụ, rồi cũng sẽ có ngày bung nở đẹp đẽ. Cũng như cánh bướm kia, sau bao ngày ấp ủ trong kén, cũng sẽ có lúc đục kén đi ra, mở rộng đôi cánh bướm xinh đẹp mà bay lên.
~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~
Writer: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top